NGUYỄN THỊ ANH CHI. Con bé thấy mình chết, hồn vẫn nằm trong xác, nhưng không mở miệng nói được. Họ hàng, thân quyến, bạn bè, cô bác đến đưa tang. Đám tang rất to, con bé nằm trong quan tài nhưng vẫn biết được mọi thứ xung quanh. Quan tài được dẫn rước đi khắp thành phố, quanh những nẻo đường mà con bé từng chạy xe máy đi học qua, qua cả tượng đài, rồi chợ Bến Thành… Mẹ thì khóc than nức nở. Bố thì cầm nhang đứng đấy, im lặng sững sờ.
ĐÀO VĂN BÌNH. Một ngàn năm tuổi thọ đối với loài người tưởng chừng như vô tận. Thế nhưng chìm đắm trong giấc mơ vô tận đó, thời gian nó lặng lẽ qua đi như một mũi tên. Một trăm năm, hai trăm năm, năm trăm năm và chín trăm năm chợt đến giống như một chớp mắt.
DIỆU LÝ. Kho ký ức bảy tuổi của đứa bé không giàu có cho lắm nhưng lại rõ nét bữa cơm cô hồn thời hiện đại. Những gợi nhớ có lúc trào lên sự trống vắng, hụt hẫng đến tê dại. Bữa cơm gia đình tẻ nhạt đến độ lạt lẽo. Không có tiếng chén đũa rổn rảng. Không có lời hỏi han trao đổi giữa những thành viên trong gia đình.
Những đêm tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng tụng kinh, niệm Phật của ngoại từ phòng kế bên. Có lúc choàng tỉnh, tôi lơ mơ nghe ngoại cầu nguyện, nghe ngoại đọc tên tôi. Ký ức đó là “mái chùa tuổi thơ” với những bữa cơm chay đạm bạc, mang đậm hương vị quê hương.
VIÊN BẢO NHƯ. Nước mắt tôi lăn dài và miệng lẫm bẫm “Lạy Quan Thế Âm Bồ Tát! Xin người cứu con, xin cho con đừng bị gì vì con không có tiền để trang trải mọi việc lúc này.” Tôi ngồi đó và cầu nguyện rất lâu, rất lâu tôi mới từ từ nhích dần chân ra, xoa bóp từ từ và gắng gượng đứng lên mà không cho con gái phụ, chỉ có tôi mới biết mình phải làm gì.
NHUẬN HÙNG. Vào một ngày trời mùa đông rét buốt, Lão Tứ đưa chàng đến một hang động sâu thẳm trong khu rừng trú ngụ. Rồi cho người mang bình trà nóng hổi ra tiếp chàng. Thấy thế, Tuệ Ca thầm nói rằng, “Lão Tứ cũng là người có tầm cỡ trong thiên hạ, chớ không phải là tay tầm thường, biết chọn nơi để thưởng thức trà.”
T. NHUẬN HÙNG. Sống là phải chân thật, không thẹn với lòng. Luôn luôn tôn trọng sự sống của người khác. Phải biết thương yêu và hòa thuận với nhau, hãy hỷ xả và buông bỏ những ác nghiệp hoặc những phiền não, không nên chứa nhóm những gì không lành mạnh vào tâm hồn mình.
Công chúa buồn bã suy nghĩ mãi về bản thân mình, thấy mình chỉ là một con chim phù phiếm, hão huyền và cuối cùng cô nhận được ra rằng cái gương đã nói lên sự thật.
Dù cho mặt trời chưa mọc, anh chàng liền khởi sự trở lại. Chàng dừng lại tại những chỗ mà chàng đã dừng trước đây. Chàng nhìn vào từng người mà chàng trông thấy, ngó kỹ chân người ta và chú ý xem họ mang giày thế nào. Không thấy Phật.
Điện thoại reo vào lúc 8 giờ. Ở đầu dây phía bên kia chắc là người bạn phiền não của cô sắp bắt đầu câu chuyện với câu hỏi ngắn ngủi “Bồ khỏe không?” và chẳng cần đợi trả lời, người đó sẽ kể lể than van một chuỗi muộn phiền.
Cả hai nhóm bèn đánh giá lại các kết luận vừa qua của họ và khi họ đạt tới một cấp độ mới, họ lại quay sang vị giảng sư, và ông này cũng vẫn chẳng nói gì. Tuy nhiên, sau một giai đoạn dài gục đầu, mắt nhắm ông lại hỏi, “Tại sao?”
Ông đã tìm kiếm cái mà ông gọi là “phiến đá Phật Đà” trong hơn bốn mươi năm và giờ đây ông cảm thấy sinh lực ông đang suy yếu đi. Ông đã du hành đến tận các mỏ đá vĩ đại của thế giới, Ý, Vermont, và tới cả Trung Quốc.
Đứa cháu gái đang ngồi cạnh ông có vẻ suy nghĩ, hỏi, “Ông à, vì sao cháu thấy hai người vừa rồi hỏi những câu hỏi giống nhau, nhưng ông lại trả lời khác nhau? Làng mình, khi thì ông nói không tốt lành, khi thì ông nói là một nơi tuyệt vời. Vậy là sao?”
Trời nóng quá, Thầy xoăn tay áo lên để đào đất. Một cảnh tượng hãi hùng mà cô đang mục thị. Cô vội lấy hai bàn tay che hai con mắt và cúi đầu. Cô vỡ mộng, tất cả chỉ là ảo ảnh trần gian.
NGUYÊN GIÁC. Truyện này viết về một người anh, và nhiều phần là hư cấu. Nghĩa là, chỉ một phần có thực. Nhưng tôi không thể nào nói rõ là phần nào thực, phần nào hư. Nói rõ có khi lại hỏng. Đã viết truyện thì, chẳng tác giả nào nói rõ đâu.
Câu chuyện dưới đây do ông Tommy Firebaugh viết trên trang Facebook cá nhân vào tháng 12, 2018, về một món quà tuy tầm thường, và còn “dơ bẩn” nữa là khác, nhưng lại chứa đựng hết tấm lòng của một đứa trẻ.
“Bẩm chủ nhân,” nó nhường như muốn nói với họa sĩ, “nếu đến như con hổ cũng được lên đường tới chào vĩnh biệt đức Phật khi Ngài sắp nhập diệt thì một con mèo nhỏ nhoi vô hại hẳn cũng sẽ được tới. Bẩm chủ nhân, con chắc chắn là nó cũng được Phật độ mà nhập Niết bàn.” Họa sĩ lộ vẻ buồn rầu vô cùng.
Bài TIỂU LỤC THẦN PHONG Tiếng kèn réo rắt như xoáy vào tâm, thầy yoga ngồi xếp bằng nhập thần trong tiếng kèn, mắt nhắm nghiền, thân lắc lư, má phồng lên, bụng hóp lại vận hơi để thổi. Làn hơi thoát qua những cái lỗ kèn hóa thành những âm thanh ma mị đầy sức mê hoặc. Hai con rắn hổ mang từ trong …
Tổ yến đầu tiên mà An gỡ khỏi vách đá là yến loại hai, trong tổ còn có hai con chim non đang há mỏ chờ mẹ mớn mồi. An lúng túng không biết đặt hai con chim non kia vào đâu để gỡ tổ. An đeo mình trên giàn tre, bám sát vách đá, bên dưới sóng biển vỗ ào ạt, vực sâu thăm thẳm, trên đầu bầy yến bay loạn xạ.
Truyện LINH THỤY (Chuyện thật của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo kỳ cựu. Trích tuyển tập Hoa Cỏ, 2007.) Mới lên mười nhưng Sáu Lành thuộc vào hàng “biết chuyện” nhất trong làng. Từ khi bác Hai của Lành trên tỉnh biếu ba chiếc xe “cuộc” rất bảnh, cậu bỗng dưng cảm thấy mình trở thành một tay “thám hiểm” và có nhiệm …
Bài TIỂU LỤC THẦN PHONG Tiếng thầy tri chúng oang oang, “Chú Trí Giải đâu rồi? Có mấy mâm dưa chua mà vẫn chưa xong à? Cỏ cũng chưa cắt? Nhà khách chưa lau chùi? Chú làm gì mà cả ngày không xong vậy?” Trí Giải dù nhỏ nhẹ nhưng trong chất giọng không giấu được sự bất mãn, “Thưa huynh, ba bốn việc một …
Bài TIỂU LỤC THẦN PHONG Tụi bạn kéo đến tra vấn gã: – Nghe mày ăn chay trường hả? Sao vậy, thất tình hay khấn vái chuyện gì? Gã cười cười nửa đùa nửa thật: – Tao ăn chay để bớt nghiệp sát cho bản thân cũng cầu nguyện bình an cho tụi bay. Nghe thế bọn kia ầm ĩ: – Thôi khỏi, cảm ơn …
Truyện TIỂU LỤC THẦN PHONG Tiếng khánh réo rắt ngân dài và lan tỏa trong không gian như những vòng sóng tròn, càng loang xa vòng tròn càng lớn, bao trùm cả đất trời. Âm thanh bay lên tận trời xanh, xuyên thấu vào lòng đất như mũi dùi chọc thủng cả địa ngục A Tỳ. Bọn quỷ đói rùng rùng kéo về hướng phát …
Trước mắt tôi là một bà cụ nhỏ bé, trên 90 tuổi. Bà mặc một chiếc váy in màu và đội một chiếc nón tròn như hộp đựng thuốc có kẹp một tấm vải che mỏng, nhìn rất điệu. Cạnh bà là một chiếc vali nhỏ bằng nhựa. Bên trong nhà trông như không có ai ở trong nhiều năm.
Đức Phật nhẹ tay nâng lên một sợi tơ nhện và xuyên qua kẽ lá sen, ngài buông xuống mặt hồ, thẳng đến đáy Địa Ngục thăm thẳm dưới chân ngài. Ở cõi Âm Ty, Kandata đang bì bõm ngụp lặn dưới Hồ Máu trong Địa Ngục. Chung quanh tối đen như mực và họa hoằn lắm mới có một tia sáng yếu ớt lấp lánh bên trên thì đó chỉ là những đỉnh núi nhọn như kim châm phản chiếu chung quanh Địa Ngục.
Bài TIỂU LỤC THẦN PHONG Miền Tây đầy nắng gió, những rặng núi đá Bazan đỏ rực một màu. Sa mạc cát trải dài ngút mắt, suốt ngày gió rông rỡ thổi không ngừng nghỉ, chúng đùa cợt với cát, di dời những đụn cát lúc thì tạo thành những triền đồi, lúc thì như những gợn sóng kéo dài đến vô tận. Cái nắng …
Bài TIỂU LỤC THẦN PHONG Thành đô rực rỡ muôn ánh đèn màu, những con đường nhộn nhịp người qua lại. Nam thanh nữ tú dập dìu dưới những tàng cây hoa vàng hai bên đường, thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những bông hoa rơi xuống như mưa, chẳng mấy chốc là dập nát dưới những bàn chân vô tình. …
Bài HOANG PHONG Karuna là tiếng Pali và tiếng Phạn, kinh sách Hán ngữ gọi là “Từ Bi” (慈悲). Qua hình ảnh của người Bồ Tát, Karuna hay Từ Bi được xem là lý tưởng của toàn bộ Đại Thừa, ngang hàng với Trí Tuệ. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát tiêu biểu nhất cho lý tưởng đó. Thế nhưng cũng nên …
Rồi một ngày kia, khi cảm thấy đã đủ đạo lực để giáo hóa người khác, ngài thiền sư lần đường về làng xưa để tìm mẹ, mong rằng bà còn sống để hưởng được giáo pháp ở đời này trước khi quá trễ.
Hạt Bụi nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào không nói được gì chỉ biết gật đầu rồi lại gật đầu, ôm chân Sư phụ dập đầu lạy bái biệt lần cuối rồi một mình bước xuống núi không dám quay đầu nhìn lại. Tự nhủ, “Từ nay, Hạt Bụi chỉ còn một mình một bóng dấn thân vào đời sống hồng trần thôi.”