Ý Nghĩa Năm Thần Thông Ở Cõi Cực Lạc/ Nguyên Tạng

Đọc 3 phút

Ảo AI đọc bài

Bài TT THÍCH NGUYÊN TẠNG

(Trích bài giảng ‘48 Đại Nguyện Đức Phật A Di Đà: Thành Tựu Ngũ Thần Thông’ của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch Covid-19, năm 2020, được đăng trên trang Thích Nguyên Tạng/ Facebook ngày 8/7/2026. Thầy Nguyên Tạng là Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Fawkner, tiểu bang Victoria, Úc.)

Đối với chúng sanh vãng sanh về thế giới Cực Lạc, theo bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, các vị ấy được thành tựu những năng lực thù thắng, trong đó có năm thần thông. Tuy nhiên, sự thành tựu ấy chưa phải là điểm cuối cùng của đạo lộ tu chứng. Các vị vẫn tiếp tục tu tập trong môi trường thanh tịnh của Cực Lạc để tiến lên các quả vị cao hơn, cuối cùng thành tựu trí tuệ viên mãn và giải thoát rốt ráo.

Ở thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tất cả hành giả được thành tựu năm thần thông không phải để phô trương, không phải để tạo sự lạ, cũng không phải để hơn thua với ai. Năm thần thông ấy là phương tiện giúp hành giả tiếp tục tu tập Bồ Tát Đạo.

Năm thần thông hay Ngũ Thần Thông gồm có: Túc Mạng Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, và Thần Túc Thông.

– Nhờ Túc Mạng Thông, hành giả thấy rõ nghiệp duyên nhiều đời để tăng trưởng trí tuệ và lòng từ bi.
– Nhờ Thiên Nhãn Thông, hành giả thấy vô lượng cõi Phật, thấy sự khổ vui của chúng sanh để phát tâm cứu độ.
– Nhờ Thiên Nhĩ Thông, hành giả nghe pháp âm của chư Phật khắp mười phương để không ngừng học hỏi chánh pháp.
– Nhờ Tha Tâm Thông, hành giả hiểu được căn cơ và tâm niệm của chúng sanh để dùng phương tiện thích hợp mà giáo hóa.
– Nhờ Thần Túc Thông, hành giả có thể đi đến các cõi Phật trong mười phương để cúng dường, nghe pháp và hành Bồ Tát Đạo một cách tự tại.

Như vậy, trong cõi Cực Lạc, thần thông là phương tiện của trí tuệ và từ bi, chứ không phải là mục tiêu để đắm nhiễm. Điều này cho thấy rằng: thần thông không phải là mục đích cuối cùng của đạo Phật. Mục đích tối hậu của đạo Phật vẫn là giải thoát sanh tử, đoạn trừ phiền não, thành tựu trí tuệ và từ bi viên mãn.

Đoạn trừ phiền não là con đường chính yếu

Trong đời sống hằng ngày, điều quan trọng nhất của người tu vẫn là đoạn trừ mười căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đây là những gốc rễ dẫn dắt chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử. Nếu không đoạn trừ những phiền não này, thì dù có một vài năng lực đặc biệt, người tu vẫn còn nằm trong vòng nghiệp lực. Vì vậy, đối với hành giả Tịnh Độ, niệm Phật là để nhiếp tâm, để thanh lọc tâm, để chuyển hóa tâm. Mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật là một lần trở về với ánh sáng Vô Lượng Quang, với thọ mạng Vô Lượng Thọ, với công đức Vô Lượng Công Đức và với tỉnh thức Vô Lượng Giác.

Khi tâm thanh tịnh thì con đường về Cực Lạc mở ra. Khi phiền não giảm bớt thì ác đạo lùi xa. Khi từ bi và trí tuệ tăng trưởng thì hành giả đã bắt đầu sống trong ánh sáng của Đức Phật A Di Đà.

Vì vậy, người tu Tịnh Độ không nên mong cầu những điều kỳ lạ, không đắm nhiễm vào thần thông, không chạy theo huyền bí, mà phải trở về với căn bản tu hành: một lòng niệm Phật, giữ giới, tu tâm, làm lành, đoạn trừ phiền não, nuôi lớn từ bi và trí tuệ. Khi tâm mình thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, hành động thanh tịnh, thì ngay giữa cuộc đời này, chúng ta đã góp phần kiến tạo một phần Tịnh Độ nơi nhân gian.

Nguyện cho tất cả hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ đều đầy đủ tín tâm, nguyện lực và công phu niệm Phật; hiện đời thân tâm an lạc, gia đình hòa thuận, đạo tâm kiên cố; khi lâm chung chánh niệm hiện tiền, được Đức Phật A Di Đà cùng Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.⧫

TT Thích Nguyên Tạng (quangduc.com)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *