Bài HIỀN HIỀN
(Dưới đây là hai bài viết ngắn trích từ trang Facebook của Hiền Hiền đăng ngày 2 và 3 tháng 7, 2026, tựa do Tinh Tấn Magazine đặt. Tác giả sống tại Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc.)
Hôm qua, lúc tan làm ra lấy xe, xe em để trong góc chật quá, lúc kéo xe ra vì sơ suất nên chân chống gạt mạnh vào ngón chân cái của em. Lúc đó chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng đi được khoảng gần 100 mét thì cơn đau bắt đầu ngấm dần và không chịu được so với sức chịu đau của em.
Lúc này cảm thấy có gì đó không ổn nên em miệng vừa niệm ra tiếng A Di Đà Phật vừa cố tấp vào lề. Em định lấy điện thoại ra để gọi em gái qua giúp nhưng tay run, người lạnh toát, đổ mồ hôi tới nỗi không thể mở được balo mà lấy điện thoại. Em còn tưởng thọ mạng mình hết rồi.
Thế là một ý nghĩ vụt qua em nói nếu giờ mà chết phải về Tây Phương thôi. Em vừa nghĩ được như vậy thì cứ một câu niệm A Di Đà Phật, một câu niệm xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Rồi em gục đầu trên xe máy, em ói ra rồi lịm đi lúc nào không hay. Một lúc sau, cơ thể ổn hơn thì em tỉnh dần dậy, trong đầu vẫn vang lên câu niệm Phật.
Quả thực, vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu không niệm Phật hàng ngày thì có lẽ niệm đầu tiên em thốt lên trong lúc đó có lẽ là niệm sợ hãi, niệm lo lắng, niệm bất an. Nhưng nhờ câu Phật hiệu kéo em về chánh niệm nên tâm em không hoảng sợ mà chỉ một lòng niệm Phật mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, em mới nhận ra điều đáng quý nhất trong khoảnh khắc ấy không phải là cơn đau đã qua, mà là ngay khi đối diện với cảm giác sinh tử cận kề, trong tâm em vẫn nhớ đến câu “A Di Đà Phật.” Có lẽ đó chính là kết quả của sự huân tập mỗi ngày. Bây giờ còn trẻ em còn có thể nhớ, nhưng chưa chắc gì lúc già em không bị lẫn, bị quên, có thể nhớ được hay không? Nên bây giờ mỗi lúc mỗi nơi đều phải niệm Phật.
Bình thường chúng ta niệm Phật, có người sẽ nghĩ rằng chẳng thấy tác dụng gì. Nhưng đến lúc vô thường bất ngờ gõ cửa, mới hiểu rằng thứ hiện ra đầu tiên không phải là điều mình muốn nhớ, mà là điều mình đã huân tập sâu nhất trong tâm thức.
Nếu mỗi ngày tâm mình chỉ quen lo nghĩ, sân hận, hơn thua, thì khi gặp biến cố, những thứ ấy cũng sẽ khởi lên đầu tiên. Còn nếu mỗi ngày đều huân tập câu “A Di Đà Phật”, thì khi hoảng loạn nhất, câu Phật hiệu sẽ tự nhiên hiện khởi, giúp tâm mình có một chỗ để nương tựa.
Từ hôm qua, em lại càng thấm thía rằng niệm Phật không phải để chờ đến lúc già mới niệm, cũng không phải chỉ niệm khi có thời gian rảnh. Mà là để từng ngày gieo câu Phật hiệu vào A Lại Da thức, để đến khi thân thể không còn làm chủ được nữa, khi hơi thở mong manh, khi ý thức mờ dần, câu Phật hiệu vẫn có thể tự nhiên hiện tiền.
Vậy nên, nếu hôm nay còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo, còn có thể cất tiếng niệm Phật, thì xin đừng đợi đến ngày mai.
A Di Đà Phật.

“Vì sao trong nhà em chỉ thờ và treo duy nhất một tôn ảnh Đức Phật A Di Đà?”
Có nhiều cô chú đến nhà em thường hỏi sao trong nhà con chỉ thấy một mẫu Đức Phật A Di Đà? Không thờ thêm các vị Phật, Bồ Tát khác sao?
Thật ra, trước đây em cũng không như bây giờ.
Ngày mới học Phật, thấy tôn tượng nào cũng đẹp, tranh nào cũng trang nghiêm nên em đều muốn thỉnh về. Mỗi nơi một mẫu, mỗi góc một hình, chỉ vì trong lòng rất hoan hỷ khi được ngắm nhìn hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát.
Nhưng càng nghe pháp, càng học về pháp môn Tịnh Độ, em mới hiểu rằng, đối với người đã phát nguyện một đời cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, điều quan trọng không phải là có thật nhiều tôn tượng, mà là giữ cho tâm mình chuyên nhất.
Pháp môn Tịnh Độ lấy Tín – Nguyện – Hạnh làm tông chỉ. Trong đó, nhất hướng chuyên niệm chính là linh hồn của sự tu tập. Lời dạy của chư Tổ Tịnh Độ đều khuyên người tu nên nhất hướng chuyên niệm. Không chỉ chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, mà còn tập cho tâm mình quen với một hình tượng, một phương hướng, một mục tiêu duy nhất.
Trong một bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không, Thầy khai thị: “Nhìn một tôn tượng lâu ngày sẽ ghi sâu vào A Lại Da thức. Đến lúc lâm chung, nếu công phu thuần thục, vừa nghe câu Phật hiệu, hình ảnh Đức Phật quen thuộc ấy rất dễ hiện tiền, giúp giữ chánh niệm.”
Bởi tâm phàm phu vốn rất dễ tán loạn. Hôm nay thích mẫu tượng này. Ngày mai lại thấy mẫu khác đẹp hơn. Hôm nay nhìn tôn ảnh này. Ngày mai lại đổi sang tôn ảnh khác. Nhìn thì tưởng chỉ là thay một bức tranh, nhưng thật ra tâm mình đang tập thói quen chạy theo cái mới.
Trong khi điều pháp môn Tịnh Độ cần nhất lại là định. Cho nên sau này, khi được khai thị, mẹ em đã giảng lại cho em và nhà chỉ giữ lại một tôn ảnh Đức Phật A Di Đà, một kiểu tượng, một màu sắc thống nhất trong cả ngôi nhà.
Không phải vì mẫu này đẹp hơn mẫu kia. Mà vì muốn từ từ huân tập cho chính mình mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ấy, trong tâm chỉ khởi lên một niệm: “A Di Đà Phật.” Ngắm nhìn nhiều một tôn tượng, hình ảnh ấy trở nên rất quen thuộc.
Đó chính là điều người tu Tịnh Độ mong muốn.
Em không dám nói đây là cách duy nhất hay ai cũng phải làm như vậy. Nếu cô chú đang thờ nhiều tôn tượng với lòng cung kính thì điều đó vẫn rất tốt.
Em chỉ muốn chia sẻ rằng, đối với riêng em, sau khi hiểu hơn về pháp môn Tịnh Độ, em chọn đơn giản lại. Đơn giản bàn thờ. Đơn giản hình tượng. Đơn giản cách tu. Để tâm cũng dần đơn giản theo. Một câu A Di Đà Phật – Một lời nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc – Một vị thầy dẫn đường – Đối với em, như vậy là đủ.
A Di Đà Phật.⧫


Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.