Bài THÍCH NGUYÊN TỊNH
Sương đang phủ kín không gian nơi đây. Vậy là chuyện đến cũng đến. Sư chú đã thành mây. Mấy hôm nay NT sửa soạn cho phút giây này sau khi nghe người nhà báo sư chú yếu lắm, rứa mà trong lòng vẫn buồn.
NT vào chùa ít tháng thì sư chú cũng có mặt ở Kim Sơn. Con người chậm chạp, rụt rè, thiệt thà, cần mẫn, khiêm cung, kham nhẫn, chịu thương chịu khó, trên khuôn mặt thường có một nụ cười đó đã nuôi tâm hồn NT rất nhiều. Chưa bao giờ NT giận hay la rầy sư chú bởi sự chi phối của cơn giận. Có lần NT đã rầy sư chú vì sư chú cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức của mình mà không cho NT biết, và đêm đó NT đã khóc rất nhiều vì niềm thương dành cho sư chú. Chưa bao giờ NT lấy sư chú ra làm trò đùa. NT đã coi sư chú như là một người bạn, bạn đạo.
Cơ địa sư chú không được khoẻ cho lắm, chậm chạp, không học hành nhiều, chỉ đủ đánh vần chậm chạp từng dòng chữ. Vậy mà sau này NT khám phá ra, hễ sư chú đã học thuộc cái gì rồi thì không bao giờ quên. NT bày sư chú học thuộc từng câu “Thức dậy miệng mỉm cười, hăm bốn giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời,” hay “Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hạnh phúc chính là đây…” thì mười mấy năm sau hỏi lại, sư chú vẫn cười tươi và đọc thuộc. Thì ra sư chú thường nhẩm tất cả những bài kệ đó trong lúc nhổ cỏ, nấu nước, hay tưới cây. Có lần, vì sợ không được cho ở chùa nữa mà sư chú mất ăn mất ngủ, ngồi một góc học thuộc bài Chú Đại Bi trong vòng một tuần. Với người bình thường thì đó là chuyện dễ, nhưng với sư chú, đó là một công phu lớn.

Sư chú nhớ không, cách đây hơn 20 năm rồi, có lần một người bạn của NT bỏ chùa đi. Người bạn nghèo, không có tiền. NT đã lấy hết tiền của mình tặng người đó cũng không được bao nhiêu. NT đánh liều hỏi mượn sư chú. Sư chú lôi ra một xấp bạc lẻ, đếm đi đếm lại hơn bốn mươi ngàn. Sư chú đưa và nói: Chú lấy hết đi, cho chú hết đó, lấy mà giúp bạn, không cần phải trả lại. Bốn mươi mấy ngàn đó, trong lòng NT cho đến bây giờ, không thể tính bằng giá trị bạc tiền được nữa. Bốn mươi mấy ngàn đó là giá trị của ân tình, của lòng thương, sự bao dung hoan hỷ, và là giá trị của tình huynh đệ. Có người trong gia đình sư chú nói, hai anh em mình thương nhau còn hơn anh em ruột thịt. Cái đó là nhờ đức của sư chú mà có cả.
Hôm kia, thầy Đồng Trí và NT đã gọi điện để nói chuyện, chia sẻ, khai thị cho sư chú, đọc lại Ba Sự Quay Về Nương Tựa Tam Bảo để sư chú nhớ mãi trong lòng, để có thể buông bỏ báo thân một cách nhẹ nhàng, và thọ thân kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai dưới bóng dáng một xuất sĩ. Giờ phút cuối đời sư chú ra đi thanh thản, đó là niềm an ủi rất lớn cho NT, khi NT đã không thể có mặt với gia đình bằng xương bằng thịt với sư chú trong giờ phút này. NT nhớ lời sư chú nói, sư chú muốn làm người tu suốt đời, và cả những đời sau, cũng nguyện sống trong hình hài và tâm hồn của một người xuất gia. Đó là tiếng chuông trong trẻo trầm hùng sư chú gióng lên giữa dòng sống này.
Những ngày mùa đông, anh em ngồi hơ tay bên bếp lửa ấm, uống trà, ăn bánh, ôn lại những bài kệ đã học chung với nhau, kể chuyện cho nhau nghe. Nụ cười của sư chú thật hiền. Đúng là nụ cười của một người không vướng bận. NT đi đó đi đây, học này học nọ, có khi nghĩ về sư chú mà thấy xấu hổ vì không chắc gì NT đã có thể sống được những giờ phút buông bỏ và hoan hỷ như sư chú.
Quảng Quang ơi, NT vẫn không ngờ anh em mình xa nhau nhanh vậy. NT còn hứa trong lòng là sẽ về Việt Nam và đưa sư chú đi thăm quê hương mình một vòng nữa đó. Bây giờ sư chú thành mây, muốn đi đâu thì đi, nhẹ nhàng rồi.
Tiếng chổi xào xạc mỗi sáng, ấm nước sôi bốc khói mỗi khuya, tiếng ròng rọc kéo nước nơi cái giếng cổ mỗi chiều, tiếng chuông đại hồng ngân vang trước mỗi thời công phu khuya tối, bóng dáng cần mẫn quanh năm suốt tháng từ 26 năm trước ở Kim Sơn, là bài kinh đẹp nhất mà sư chú tụng vang giữa núi rừng, để nếp sống ấy đi vào trong mỗi tế bào của NT.
Mà sư chú cũng lợi hại thật đó, phải đợi đến ngày trăng tròn mới chịu đi chơi. Hôm nay là 15 tháng 05 âm lịch. Có những đêm trăng tròn, anh em mình ngồi trước cổng Kim Sơn bao la để nghe những chiếc lá bàng đổi màu buông cành trở về với đất Mẹ. Sư chú cũng là một chiếc lá bàng như vậy rồi, sống hết lòng nên đã có khả năng buông bỏ hết lòng.
Kính chắp tay cúi đầu đảnh lễ Sư Chú Quảng Quang Thích Nguyên Dự.
Mùa An Cư Kiết đông, Nhập Lưu, 29.06.2026⧫
(Nguồn: Chùa Kim Sơn/ Facebook)


Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.