Con Ếch Học Tu/ Chơn Hiền Tuệ

Đọc 7 phút

Nghe AI đọc bài trên Youtube hoặc đọc bài bên dưới

Bài CHƠN HIỀN TUỆ

Năm nay Chùa Kim Quang ở Sacramento tổ chức khóa tu An Cư Kiết Hạ từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Ban chức sự hạ trường gồm Thầy Trụ Trì Thiện Nhơn, Hòa Thượng Huệ Tâm (Tu Viện Kim Sơn, Santa Cruz) và Thượng Tọa Tín Tâm (Chùa Từ Hiếu, Dallas Fort Worth, Texas.) Ngoài ra còn có 15 vị Thượng Tọa và Đại Đức từ khắp nơi về chùa cùng các Phật tử tụng Kinh Nhật Tụng, Văn Thủy Sám, Lăng Nghiêm, Kim Quang Minh, Địa Tạng, Ngũ Bách Danh, và Kinh Vu Lan. Mỗi ngày tụng bốn thời kinh lúc 6 giờ sáng, 11 giờ trưa, 2 giờ chiều, và 7 giờ tối, hai lần thiền định sáng tối, và hai buổi pháp thoại.

Vào ngày cuối khóa tu, nhằm vào lễ tưởng niệm năm thứ 23 của cố Hòa Thượng Thích Thiện Trì, vị trụ trì đầu tiên của Chùa Kim Quang, đạo tràng còn được đón tiếp Hòa Thượng Thích Tịnh Từ (Viện trưởng Tu viện Kim Sơn) và thưởng thức bốn câu thơ của Hòa Thượng dưới bút hiệu Sơn Cư.

 Ai rồi cũng được chết
Mỉm cười đi thảnh thơi
Sống chết làn mây bạc
Mưa về mạ đơm xanh

Suốt khóa tu, người dẫn chương trình là Thầy Thanh Đạo (Chùa Linh Sơn ở Portland, Oregon) chỉ khoảng 30 tuổi nhưng nói năng lưu loát, nhất là khi giới thiệu giảng sư của các buổi pháp thoại. Giảng sư đầu tiên là Thầy Giác Tân tu ở Tịnh Thất Đại Bi, một ngôi thất nhỏ ở Vũng Tàu, cùng với mẹ của Thầy. Bài của Thầy có thứ tự mạch lạc như một giáo trình nhưng tôi lại quên bấm cái nút record để về nhà nghe lại nên nghe rồi không nhớ! Chỉ để ý giọng Nha Trang của Thầy rất giống một người anh bà con đang bị đủ thứ bệnh; chắc vì vậy mà nhiều khi tôi mất chánh niệm, nghĩ đến lần cuối nghe tin anh đau tim không biết giờ ra sao. Tai nghe Thầy giảng nhưng ý nghĩ như một con vượn chạy nhảy khắp nơi!

Trái với khi nghe pháp thoại của Thầy Quảng Thanh vì Thầy “bắt” chúng tôi phải tìm cho ra ý nghĩa câu “Có hiểu mới có thương” của sư ông Nhất Hạnh. Tôi cũng chăm chú nghe và giơ tay góp ý kiến nhưng ai trả lời cũng không đúng ý Thầy! Một buổi pháp thoại rất sôi động vì bàn cãi xôn xao rồi cuối cùng có hai, ba Phật tử thốt lên “Ủa sao khi nãy con nói vậy mà Thầy không chịu!”

Buổi tối tụng kinh Ngũ Bách Danh, quý Thầy và đại chúng thay phiên nhau xướng tên các vị Phật, xướng tên 100 vị mỗi tối đến năm tối thì xong. Lần nào tôi cũng méo mó nghề nghiệp để ý lắng nghe một vị Thầy người Thái Lan không giỏi tiếng Việt nhưng vẫn xướng rõ ràng.

Tôi thường quỳ sau lưng Thầy Quảng Hùng dáng người cao to. Quỳ sau lưng Thầy như quỳ trước ngọn núi nên ý tưởng không xao nhãng lay động được. Mới đầu tôi tưởng Thầy là người Tây phương mà sao tụng tiếng Việt rất thông thạo! Sau mới biết Thầy là người Việt sinh ra và lớn lên ở Pháp và tu ở Chùa Khánh Anh, Paris. Khi bị Thầy Hạnh Lưu bắt giới thiệu vài câu trong một buổi pháp thoại, Thầy cũng chỉ nói một câu chào ngắn ngủi.

Khóa Tu Hè 2026 tại Chùa Kim Quang (Chùa Kim Quang/ Facebook)

Đại Đức Hạnh Lưu, tu ở Bình An Tịnh Thất, tỉnh Thái Bình, giảng về tín và nguyện theo kinh nghiệm tu học của Thầy. Từ nhỏ, Thầy luôn trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ngay cả trong mơ hay khi gặp bất cứ phiền não nào trong đời sống. Thầy vừa cười vừa kể có lúc cũng quên trì niệm, nhất là khi còn đi học gặp phải những môn khó như ngoại ngữ! Tôi nghĩ Thầy mà còn vậy huống chi mình!

Hình như phần đông các Thầy đều xuất gia từ khi còn nhỏ. Đại Đức Châu Tịnh kể khi nhỏ thích đi tu chỉ vì thấy các tu sĩ Phật giáo mặc y phục đẹp và nói những lời từ bi được nhiều người thương quý. Sau khi xuất gia và được các thượng tọa đại đức chỉ dạy thì Thầy mới càng thấm nhuần đạo Phật. Thầy học ở trường Phật học Phổ Đà và Đại Học Ngoại Ngữ ở Đà Nẳng. Cuối năm 2018, sau khi học xong thạc sĩ ở Thái Lan, Thầy xin sư phụ ra Quảng Trị lập chùa trên vùng núi bên kia sông Ô Lâu.

Thầy kể khi tu ở chùa với sư phụ và các huynh đệ thì không có gì để lo, giống như sống trong một gia đình, còn đạo hữu Phật tử thì như người thân. Nhưng đến khi ra lập chùa thì một mình đối đầu với bao nhiêu lo âu; tuy nhiên, Thầy coi những phiền não này là chướng duyên để thêm tu tập. Vùng này trước đây chỉ có một nhà thờ đã xưa và một trường mẫu giáo do nhà thờ dựng nên cho con em trong các làng xã.

Từ khi Thầy lập nên ngôi Chùa Trầm có nơi thờ phụng đàng hoàng thì nhiều Phật tử đến quy y tu tập ngày càng đông. Vào dịp Tết Trung Thu, chùa sửa soạn đến 600 phần quà cho các em trong vùng mới đủ. Và cũng vì các em còn nhỏ và hay ồn ào nên Thầy kể mỗi khi tụng kinh xong Thầy tập cho vừa dọn dẹp kinh kệ vừa hát:

Đừng mong ai cho mình nụ cười
Đừng mong ai cho mình hạnh phúc
Đừng quên đi phút giây hiện tại
Ta quay về giác ngộ trong ta

Việc lập được chùa và có đạo tràng đông đảo Thầy cho cũng tùy duyên vì “vô duyên bất khả độ”, ngay cả Đức Phật cũng không hóa độ được những ai chưa có duyên với Phật pháp! Điều đó làm tôi nghĩ đến mấy đứa con hồi nhỏ sáng Chủ nhật nào cũng đi Gia Đình Phật tử nhưng khi lớn lên lo công ăn việc làm thì chỉ lên Chùa lạy Phật vào dịp Tết. Thiệt quá tiếc! Đến khi nghe Thầy khuyên nên buông bỏ tất cả, buông càng nhiều càng an lạc, thì tôi ngộ ra và buông bỏ luôn cái nỗi tiếc nuối này!

Cuối bài pháp thoại, Thầy khuyên nên tu tập từ trẻ để giúp tâm hồn bình an, giảm bớt sai lầm và tạo nền tảng phước đức vững chắc cho cuộc đời. “Chớ hẹn tuổi già mới học Đạo, Mồ hoang lắm kẻ tuổi thanh xuân.” Ý là người trẻ tuổi vẫn có thể gặp tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo và qua đời trước người lớn tuổi. Khi tuổi cao, thân thể đau yếu và trí tuệ giảm sút thì rất khó học hỏi hay tập trung tu tập.

Một giảng sư khác mà Quý Thầy gọi đùa là “Thầy Truyền Thông” lo việc chụp hình quay phim cho khóa tu là Đại Đức Toàn Lực từ Chùa Phước Hạnh ở Tacoma, Washington. Thầy giảng câu “Vui trong dục lạc là vui khổ, Khổ để tu hành khổ mà vui.” Ngũ dục của thế gian là Tài (ham muốn tiền của, tài sản và vật chất), Sắc (ham muốn vẻ đẹp hình tướng, sắc dục và các hình ảnh khả ái), Danh (ham muốn danh tiếng, địa vị, quyền tước và lời khen, Thực (ham muốn món ăn ngon), và Thùy (ham muốn ngủ nghỉ, lười biếng và sự thoải mái của thân.)

Trong triết lý Phật giáo và thực tế đời sống, vui trong dục lạc mới đầu là vui, nhưng bản chất sâu xa và kết quả cuối cùng là khổ. Cảm giác ban đầu là đem lại thỏa mãn cho các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng theo lẽ vô thường thì niềm vui này chỉ tạm thời và luôn ẩn chứa mầm mống đau khổ. Càng hưởng thụ càng sinh tâm dính mắc, lệ thuộc và thèm khát nhiều hơn rồi khi mất đi đối tượng đem lại niềm vui thì thấy tiếc nuối và đau khổ. Và hậu quả của sự thỏa mãn quá độ là làm hao tổn sức khỏe, trí tuệ và gây ra những hệ lụy xã hội, gia đình. Trong vòng luân hồi, càng chạy theo dục lạc, tâm trí càng bất an, không bao giờ có được bình yên đích thực (chân lạc). Xa rời được ngũ dục và tu tập để sửa đổi từ bất thiện thành thiện lành, từ xấu xa thành tốt đẹp thì càng tiến đến giải thoát.

Khóa Tu Hè 2026 tại Chùa Kim Quang (Chùa Kim Quang/ Facebook)

Năm nay có duyên được học giáo lý, kinh luật và cách thức tu tập, được hướng dẫn đạo đức, cách ứng xử, và được truyền đạt kinh nghiệm thực tế trong đời sống tu hành nên tôi gắng nhớ, gắng học một vài điều ấn tượng, có điều thì đã được nghe nhưng có một số rất căn bản mà sao tôi chưa nghe biết tới! Đúng là Phật tử “tài tử” mấy lâu nay tiếng là đi chùa nhưng thật ra là “ếch ngồi đáy giếng!”

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật và theo gương cha mẹ không chạy theo thời đại, không bon chen vật chất, không tham danh vọng, không cầu giàu sang, chỉ sống giản dị và làm điều lành.

Nhân viết bài này trong mùa Vu Lan, tôi nhớ đến cha mẹ khi còn sinh tiền có dự một khóa tu nào đâu mà cũng đã hành pháp suốt một đời và dạy tôi theo pháp rồi. Gần 70 tuổi mới nhận ra được điều này thì chắc trong Cõi Tịnh Độ, cha mẹ tôi cũng nở nụ cười hoan hỉ.⧫

Chơn Hiền Tuệ

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *