Những Cánh Sen Hồng…/ 10 chuyện thiền do Phổ Định tuyển dịch

Đọc 8 phút

AI đọc bài

Bài PHỔ ĐỊNH

Những câu chuyện Thiền thường cô đọng nhưng lại chuyên chở nội dung phong phú, văn phong thường mang tính hài hước nhưng bên trong hàm chứa thông điệp với ý nghĩa sâu sắc đầy Thiền vị khiến người đọc có những khám phá bất ngờ…
Trích dẫn từ các nguồn https://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/zen-for-neighbours.pdf, https://nik.art/zen-stories-for-a-calm-clear-open-mind/, và
https://www.reddit.com/r/Buddhism/comments/94zwab/favourite_zen_stories/ (và các hình vẽ lấy từ internet) dưới đây là 10 câu chuyện Thiền được tuyển chọn và lược dịch với ước mong mang lại một chút suy tư và một ít thú vị cho độc giả trong cuộc sống bận rộn, gấp gáp hiện nay…
Phổ Định
Mùa Vu Lan 2026

1. Chén cháo

    Nhà sư nói với Joshu: “Dạ con mới vô Thiền viện. Xin thầy dạy cho.”

    Joshu hỏi: “Ông đã ăn cháo chưa?”

    Nhà sư trả lời: “Dạ rồi.”

    Joshu nói: “Vậy tốt nhất là ông rửa chén đi.”

    Câu nói vừa dứt thì nhà sư liền liễu ngộ.

    [Leo Babauta là tác giả/blogger chuyên hướng dẫn về khái niệm tối giản, chánh niệm, và xây dựng thói quen (nổi tiếng với blog Zen Habits) góp ý như sau:

    “Nội dung này rất sâu sắc và mang tính tối giản. Đó là: Đừng để cho đầu óc của mình bị lôi cuốn và bận rộn với những ý nghĩ như ý nghĩa của đời sống là gì… Thay vì vậy, hãy thực hành. Hãy làm đi. Hãy rửa chén đi. Rồi trong khi rửa chén, những gì ta cần sẽ dần dần hiển hiện.”]

    2. Bản chất

    Hai nhà sư loay hoay rửa chén bên bờ sông. Bỗng họ thấy một con bọ cạp đang bị nước cuốn đi và sắp chết đuối. Một nhà sư tức khắc lấy tay vớt con bọ cạp lên rồi để nó xuống bờ đất. Con bọ cạp liền chích ngay vào tay nhà sư trước khi chạy đi.

    Nhà sư quay lại tiếp tục rửa chén. Con bọ cạp lại rớt xuống nước. Nhà sư lại cứu lên và lại bị chích một lần nữa.

    Này,” nhà sư kia hỏi, “sao huynh lại cứu nó nữa khi huynh đã biết bản chất Trời sinh của nó là phải chích?”

    Nhà sư bị chích trả lời, “Đó là vì bản chất Trời sinh của huynh là độ sinh.”

    3. Chánh niệm

    Sau mười năm tu học và thực hành, Tenno đạt được thứ bậc ngang với một vị thầy dạy Thiền học. Vào một ngày mưa, ông đến thăm Nan-in, vị Thiền sư nổi tiếng.

    Tenno vừa bước vào cửa thì Nan-in hỏi ngay, “Ông có để dù và guốc ngoài hiên không?”

    Tenno trả lời, “Có”.

    Nan-in hỏi tiếp, “Thế ông để dù bên trái hay bên mặt của đôi guốc?”

    Nín lặng vì không trả lời được, Tenno nhận ra là mình đã chưa thật sự luôn sống trong chánh niệm. Ông trở thành Thiền sinh và tiếp tục theo học với Nan-in thêm mười năm nữa.

    4. Người thợ đẽo đá

    Ngày xưa có một người làm nghề đẽo đá nhưng anh ta rất bất mãn với chính mình và phiền muộn vì vai vế thấp kém của mình trong xã hội.

    Một ngày nọ, anh đi ngang qua nhà một thương gia. Qua khe hở nơi cổng, anh thấy vị thương gia giàu có này có nhiều của cải và khách khứa quan trọng. Thầm nghĩ, “Chà, vị thương gia này chắc hẳn phải nhiều uy quyền lắm đây,” anh cảm thấy thèm muốn và ước gì được trở thành một thương gia như vậy. Thật ngạc nhiên, anh thợ đẽo đá nghèo nàn bỗng trở thành một thương gia giàu có, thành công, với quyền lực cao tột và với những đồ dùng xa xỉ nhất. Nhưng đồng thời anh cũng bị những người kém giàu có hơn ganh tỵ và ghét bỏ vô cùng!

    Sau đó, một vị quan lớn của triều đình đi ngang qua. Ông ta được nhiều người khiêng đi trong một chiếc kiệu trang hoàng rực rỡ, theo sau có nhiều người hầu và binh lính gõ chuông đánh trống rất oai vệ. Anh thợ đẽo đá thầm nghĩ, “Chà, vị quan này phải là người chức tước rất cao và uy quyền rất trọng! Phải chi ta được làm quan như ông ta.” Và anh thợ đẽo đá trở thành một vị quan lớn, được ngồi kiệu có lọng và đi đâu cũng có lính hầu tiền hô hậu ủng. Tuy nhiên, những người chung quanh vừa sợ vừa ghét anh. Hơn nữa, đó lại là một ngày Hè nắng gay gắt và vị quan lớn không cảm thấy thoải mái phải ngồi trong chiếc kiệu nóng nực đó.

    Nhìn lên trời, anh thấy mặt trời chói lọi trên cao, dường như không thèm đếm xỉa gì đến anh cả. Anh nghĩ “Mặt trời mới là vật có uy lực mạnh nhất, ước gì ta được trở thành mặt trời!” Và anh thợ đẽo đá trở thành mặt trời, chiếu rọi ánh nắng chói chan xuống trần thế, thiêu đốt những cánh đồng và bị nông dân cũng như những người lao động nguyền rủa.

    Nhưng rồi một đám mây đen to lớn bay vào giữa anh và mặt đất bên dưới khiến ánh nắng tắt hẳn. “Không dè đám mây mềm mại kia mà lại mạnh mẽ như vậy. Ước gì ta trở thành đám mây đen như thế này!” Anh thợ đẽo đá trở thành đám mây đen khổng lồ mang đến những cơn mưa lớn, tràn qua các con đê, gây ngập lụt làng mạc và những cánh đồng hoa màu khiến người dân la ó, giận dữ.

    Rồi anh ta chợt nhận ra đám mây đen to lớn này đang bị một ngọn gió thổi bay đi với sức mạnh phi thường! Thế là anh thợ đẽo đá lại ước muốn và lại trở thành những cơn gió thổi tung đi mái nhà, khiến cây cối bị trốc gốc, và bị người người sợ hãi, ta thán…

    Tuy nhiên, cơn gió như bão tố này dù mạnh đến mấy vẫn không xê dịch được một tảng đá đồ sộ. “Đây mới thật sự là sức mạnh và ước gì ta được làm một tảng đá như thế này!” Thế là anh thợ đẽo đá trở thành một tảng đá, không vật gì có thể lay chuyển được.

    Bỗng anh ta nghe như có tiếng búa và cái đục đập chan chát vào một mặt cứng như đá và cảm thấy cơ thể mình như đang bị thay đổi. “Hừm, cái gì mà lại mạnh hơn tảng đá khổng lồ như ta đây?”

    Từ trên chóp tảng đá nhìn xuống, xa xa, sát mặt đất, anh ta thấy lui cui bóng dáng của một người thợ đẽo đá.

    5. Tìm Phật

    Một nhà sư bắt đầu một chuyến hành hương dài để tìm Phật. Nhiều năm trôi qua! Cuối cùng nhà sư đến được vùng đất mà người ta nói Đức Phật sống ở đó. Ngồi trên ghe để băng qua con sông trước khi vào nơi này, nhà sư nhìn quanh quất bỗng thấy xa xa có một vật gì đó nổi trên mặt nước và đang dần dần trôi về hướng chiếc ghe.

    Vật đó đến gần thì nhà sư nhận ra đó là một xác người. Rồi khi xác chết trôi đến gần hơn nữa, chỉ cách khoảng một sải tay, nhà sư bỗng nhận ra cái xác đó. Chính là nhà sư! Giật mình và hoàn toàn mất tự chủ, nhà sư gào lên than khóc khi thấy chính xác thân bất động và vô hồn của mình đang nổi trôi theo dòng nước.

    Đó cũng là lúc khởi đầu sự giải thoát của nhà sư…

    6. “Tôi không biết!”

    Một vị hoàng đế là Phật tử hết sức thuần thành. Ngày nọ, ngài cho mời một vị Thiền sư nổi tiếng vào hoàng thành để tìm hiểu thêm về đạo Phật.

    Hoàng đế: “Sự thật nào cao vời nhất trong tất cả học thuyết thánh thiện của Phật giáo?”

    Thiền sư: “Sự trống rỗng bao la… và không có một chút gì thánh thiện cả.”

    Hoàng đế ngạc nhiên: “Nếu không có gì thánh thiện thì ông là ai? Ông là gì?”

    Thiền sư: “Tôi không biết.”

    7. Một cuộc đời vô dụng

    Một người nông dân quá già không thể tiếp tục công việc đồng áng nên cả ngày chỉ ngồi ngoài hiên nhà. Người con trai vẫn tiếp tục cày cấy, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên cha mình.

    Anh ta ngẩm nghĩ, “Cha mình bây giờ thiệt vô dụng, cả ngày không làm gì cả!”

    Một ngày nọ, quá bực bội với ý nghĩ đó, người con trai đóng một cỗ quan tài bằng gỗ và lôi đến trước hiên nhà. Xong anh ta bảo người cha trèo vào trong. Không nói không rằng, người cha y lời con, trèo vào. Đóng nắp áo quan, người con lôi cỗ quan tài đến một cái vực gần nhà.

    Khi sắp sửa đẩy cỗ quan tài xuống vực, người con nghe tiếng gõ từ quan tài nên mở nắp ra. Vẫn nằm ngửa một cách bình thản, người cha nhìn con trai mình rồi nói, “Cha biết con định đẩy cha xuống vực, nhưng trước khi con làm vậy, cha muốn đề nghị một điều?”

    Người con trai hỏi, “Điều gì?”

    Người cha trả lời, “Con muốn thì cứ đẩy cha xuống vực nhưng không nên phí cỗ quan tài mà nên giữ lại để ngày sau con của con còn có thể dùng nó nữa.”

    8. Tập luyện hết sức

    Một thanh niên đi tìm một võ sư và cúi đầu thưa một cách thành khẩn, “Con xin được là môn sinh của thầy và nguyện dâng hiến đời mình để trau dồi những thế võ của môn phái. Như vậy, con muốn biết sau bao lâu thì con sẽ thành tài?”

    Võ sư trả lời, Mười năm.”

    Thanh niên nóng nảy đáp, “Nhưng con muốn thành tài sớm hơn vậy. Con sẽ tập luyện hết sức. Tập mỗi ngày! Nếu thầy thấy cần thiết, con sẽ tập 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thầy nghĩ như vậy con sẽ thành tài trong bao lâu?”

    Lần này võ sư suy nghĩ thêm một chút rồi nói, Hai-mươi năm!”

    9. Tướng quân

    Ngày xưa ở Trung Hoa có một vị tướng quân nổi tiếng vì sự hung bạo. Ông ta luôn đánh mạnh, thắng nhanh, và chiếm giữ hết nơi này đến nơi khác với sự lạnh lùng không thương xót bất cứ ai. Một lần, vị tướng quân đánh đến một Thiền viện thì biết Tăng chúng đã trốn chạy vô một ngọn núi gần đó để lánh nạn binh đao khi đạo quân của ông ta đến gần.

    Tuy nhiên, sau khi lục soát Thiền viện, quân sĩ trình với vị tướng quân vẫn còn một nhà sư. Vị tướng quân nổi giận đùng đùng và đi thẳng vào chánh điện, nơi nhà sư đang ngồi nhắm mắt thiền định. Ông ta đứng ngay trước nhà sư và quát to, “Nhà ngươi không biết ta là ai à? Nếu muốn, ta có thể rút gươm ra khỏi vỏ rồi đâm ngay vào bụng ngươi để giết ngươi không một chút do dự.”

    Nhà sư từ từ mở mắt, ngước nhìn vị tướng quân và điềm tĩnh nói, “Nhà ngươi không biết ta là ai à? Nếu muốn, ta có thể khiến nhà ngươi rút gươm ra khỏi vỏ rồi đâm ngay vào bụng ta và giết ta mà không một chút do dự.”

    Nhà sư vừa dứt lời thì vị tướng quân cúi đầu đảnh lễ và rời Thiền viện…

    10. Tạm thời

      Một Thiền sư đến trước cổng của hoàng thành. Vì ông ta quá nổi tiếng lính canh không chận lại khi ông ta đi thẳng vào gặp nhà vua.

      Nhận ra vị Thiền sư, Vua hỏi: “Ngài muốn gì?”

      Thiền sư: “Tôi muốn được ngủ lại trong nhà trọ này.”

      Vua: “Đây đâu phải là nhà trọ. Đây là cung của ta.”

      Thiền sư: “Trước nhà vua thì ai ở cung này?”

      Vua: “Cha của ta. Người đã qua đời.”

      Thiền sư: “Còn trước cha của nhà vua thì ai ở cung này?”

      Vua: “Ông nội của ta. Người cũng đã qua đời.”

      Thiền sư: “Vậy đây là nơi mà người ta chỉ sống tạm một thời gian rồi đi, nhà vua không coi đây là nhà trọ à?”

      Phổ Định
      (Photo: Annie Chen/ Pexels)

      Discover more from Tinh Tấn Magazine

      Subscribe to get the latest posts sent to your email.

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *