Khi Các Cầu Thủ Bóng Rổ Nương Vào Chánh Đạo/ Lê Đin

Đọc 14 phút

Nghe AI đọc bài qua Youtube trên hoặc tự đọc bên dưới

Bài LÊ ĐIN

Trong môn thể thao bóng rổ, để thảy một trái banh từ một khoảng cách xa lọt vào được rổ không phải là chuyện dễ. Thật vậy, tuy đường kính vòng rổ, khoảng 18 inches (0.46 mét), rộng hơn đường kính trái banh vài inches mỗi bên, nhưng đứng từ xa để ném banh thì nó trông rất nhỏ. Không những vậy, vành vòng rổ lại cao đến 10 feet (3 mét) tính từ mặt sàn đấu, và để được 3 điểm là điểm tối đa mà cầu thủ nào cũng muốn ghi được, thì phải ném banh từ một vị trí không được gần hơn 22 feet (6.7 mét) cách vòng rổ (theo tiêu chuẩn hiệp hội chuyên nghiệp NBA và đại học NCAA).

Ngoài khoảng cách và độ cao, cú ném còn phải tuân theo những yếu tố phức tạp như góc độ, tốc độ, lực bắn, v.v. dựa vào các phương trình toán vật lý khá phức tạp của Isaac Newton để tạo nên vòng bay đưa banh lọt vào rổ, như có thể thấy trong video “Projectile Motion: Shooting a Basketball Problem”.

Dĩ nhiên các cầu thủ NBA mỗi khi ném banh không cần “giải” những phương trình trên gì cả mà vẫn có thể thảy banh lọt chính xác vào vòng rổ. Họ chỉ dùng trí nhớ vận động (muscle memory) và kỹ năng. Nhưng để đạt được kỹ năng và mức độ muscle memory chính xác như vậy – cùng lúc chịu tất cả áp lực từ các cầu thủ khác trên sân đấu cũng như chịu áp đảo từ tiếng reo hò la hét của khán giả và biết bao nhiêu âm thanh ánh sáng ồn ào náo nhiệt khác trong vận động trường – đòi hỏi sự khổ luyện lâu dài và tập trung tuyệt đối của cả thân lẫn tâm.

Để giúp mình vượt qua được tất cả thử thách trong và ngoài sân đấu, nhiều cầu thủ bóng rổ Mỹ đã, thú vị thay, đi tìm và áp dụng những phương pháp đến từ đạo Phật của văn hóa Á Đông. Mặc dù Phật giáo không phải là một tôn giáo phổ biến trong giới cầu thủ NBA, nhưng những cầu thủ và huấn luyện viên nổi tiếng sau đây đã công khai tiếp nhận, chịu ảnh hưởng sâu sắc, và trực tiếp thực hành Thiền và triết lý Phật giáo:

Metta Sandiford-Artest đấu cho Los Angeles Lakers năm 2015 (Photo: Keith Allison/ Wikimedia Commons)

1. Metta Sandiford-Artest (trước đây là Ronald W. Artest): Cựu tiền phong của Indiana Pacers, Houston Rockets, Sacramento Kings, và Los Angeles Lakers. Giải NBA All-Star năm 2004 và Vô Địch NBA năm 2010. Vào năm 2011 anh đổi tên hợp pháp thành Metta World Peace. “Metta” là một từ tiếng Pali, thường được dịch là “lòng từ ái”, “thiện tâm” hoặc “tâm từ” (loving-kindness) trong Phật giáo.

Anh nói rằng mình muốn cái tên mới thể hiện tình yêu, sự bình an và mong muốn tạo ảnh hưởng tích cực thay vì hình ảnh nóng nảy, gây tranh cãi mà anh từng có sau vụ ẩu đả “Malice at the Palace” năm 2004 một trong những khoảnh khắc tai tiếng nhất lịch sử NBA cũng như thể thao Mỹ. Việc đổi tên được xem như một phần trong quá trình anh thay đổi bản thân và hình ảnh trước công chúng. “World Peace” mang nghĩa trực tiếp là “hòa bình thế giới”.

Về sau, năm 2020, anh đổi tên từ Metta World Peace thành Metta Sandiford-Artest, kết hợp họ Sandiford của vợ và Artest, họ cũ của mình, nhưng vẫn giữ “Metta” như một hạnh nguyện.

DeAndre Jordan đấu cho Los Angeles Clippers năm 2011 (Photo: Keith Allison/ Wikimedia Commons)

2. DeAndre Jordan: Trung phong kỳ cựu của NBA, một thời là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội Los Angeles Clippers, NBA All-Star năm 2017 và Vô Địch NBA năm 2023. Anh là người theo Kitô giáo nhưng đã công khai thực hành Phật giáo. Khoảng năm 2012, trong chuyến đi Trung Quốc cùng đội Los Angeles Clippers, Jordan bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo khi tham quan các ngôi chùa. Anh nói rằng những trải nghiệm này khiến anh suy nghĩ khác về cách mình muốn sống. Anh bắt đầu thiền định, tập trung vào sự tỉnh thức và sức khỏe tinh thần.

Những chuyến đi sau đó, đặc biệt năm 2015 và 2019, anh chủ động đến các ngôi chùa Phật giáo để tìm hiểu thêm. Năm 2018, khi chơi cho Dallas Mavericks, anh còn tham gia một buổi thiền với các vị tăng Tây Tạng. Trong kỳ nghỉ năm 2020, anh theo học chương trình Contemplative Studies tại Đại Học Brown để nghiên cứu về ý thức, chánh niệm, và Phật giáo. Jordan sử dụng Thiền hằng ngày để điều hòa hệ thần kinh và giữ sự bình tĩnh trước mỗi trận đấu.

Đến giai đoạn sau của sự nghiệp, Jordan được mô tả là một người thực hành Phật giáo, hằng ngày tập thiền và yoga. Anh từng hướng dẫn các đồng đội hành thiền trước một trận playoff (vòng loại).

Điều thú vị là Jordan dường như không xem việc tiếp cận Phật giáo là từ bỏ Kitô giáo. Anh tập trung nhiều vào những giá trị như thiền, sự tỉnh thức, năng lượng tích cực và trở thành một người tốt hơn. Vì vậy, có thể hiểu DeAndre Jordan là người có theo Kitô giáo nhưng chịu ảnh hưởng rất sâu của Phật giáo thực hành, đặc biệt làThiền và mindfulness (chánh niệm).

Ông Phil Jackson (đeo kính, ngồi bên trái) đang quan sát cầu thủ Derek Fisher ném banh trong trận đấu giữa Washington Wizards và Los Angeles Lakers năm 2010. (Photo: Keith Allison/ Wikimedia Commons)

3. Phil Jackson: Huấn luyện viên huyền thoại giành nhiều chức Vô Địch NBA nhất trong lịch sử NBA — 6 với Chicago Bulls và 5 với Los Angeles Lakers. Ông đã vận dụng các giáo lý của Thiền (Zen Buddhism) để tạo nên một cuộc cách mạng trong việc xây dựng văn hóa đội bóng cho hai đội Bulls và Lakers. Phil Jackson nổi tiếng vì đôi khi coi trọng việc đọc sách hơn cả việc nghiên cứu chiến thuật giàn binh công/thủ.

Một trong những cuốn sách Thiền mà Phil Jackson giao cho cầu thủ đọc là “Zen Flesh, Zen Bones” của soạn giả Paul Reps (bản tiếng Việt dịch giả Đỗ Đình Đồng đặt tựa đề rất hay là “Góp Nhặt Cát Đá”) tuyển tập những giai thoại Thiền cổ điển tiêu biểu. Phil Jackson tặng cuốn sách này cho nhiều cầu thủ nhằm giúp họ hiểu: nghịch lý Thiền, buông bỏ bản ngã, và hành động một cách tự nhiên và không gượng ép.

Ông từng tìm hiểu Zen từ khi còn thi đấu NBA (ông từng là cầu thủ NBA của New York Knicks, giành hai giải vô địch NBA vào năm 1970 và 1973), nghiên cứu sách của thiền sư Shunryu Suzuki, và thực hành thiền. Khi Phil Jackson trở thành huấn luyện viên lần đầu cho đội Chicago Bulls, ông đã đưa vào chương trình tập luyện những buổi Thiền bắt buộc. Ông dẫn toàn đội vào phòng chiếu phim, tắt hết đèn đuốc, đốt hương và yêu cầu mọi người ngồi trong im lặng tuyệt đối.

Michael Jordan của đội Chicago Bulls năm 1997 (Photo: Steve Lipofsky/ Wikimedia Commons)

4. Michael Jordan: Cầu thủ tiền phong của Chicago Bulls, ban đầu bật cười và cho rằng phương pháp huấn luyện bằng thiền của Phil Jackson thật kỳ quặc. Không lâu sau, Jordan nhận ra sự tĩnh lặng ấy giúp làm lắng đọng tâm trí vốn luôn rất căng thẳng trước những trận đấu lớn. Dần dần Jordan trở thành người ủng hộ mạnh mẽ phương pháp thiền Phật giáo này.

Thiền đã giúp anh có thể “nghe thấy sự tĩnh lặng giữa tiếng ồn” của hàng chục nghìn khán giả trong nhà thi đấu. Michael Jordan được xem là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất lịch sử, thậm chí thường được gọi là “GOAT” (greatest of all time) đoạt sáu lần Vô Địch NBA: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998.

5. Steve Kerr: Năm lần Vô Địch NBA với tư cách cầu thủ của đội Chicago Bulls và sau đó thêm bốn lần với tư cách huấn luyện viên trưởng của Stephen Curry và đội Golden State Warriors, tổng cộng chín chức vô địch NBA. Tuy không là Phật tử, nhưng ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Thiền và kết hợp rất nhiều nguyên lý của Thiền vào văn hóa huấn luyện.

Sau nhiều năm thi đấu dưới sự dẫn dắt của Phil Jackson, Kerr đã chủ động kế thừa các ý tưởng như: Chánh niệm (mindfulness); Nhận thức trọn vẹn về tình huống (situational awareness); Buông bỏ sai lầm (letting go) ngay sau khi chúng xảy ra. Ông áp dụng những nguyên tắc này để xây dựng nên triều đại Warriors. Steve Kerr cũng từng công khai giới thiệu cuốn sách The Competitive Buddha, cho rằng những tư tưởng trong sách hoàn toàn phù hợp với triết lý huấn luyện của mình.

George Mumford trên bìa báo Mindful năm 2016. Sau này ông là một Phật tử sùng đạo. (Photo: georgemumford.com)

6. George Mumford: Mặc dù không phải là huấn luyện viên trưởng, George Mumford là cựu cầu thủ bóng rổ tại Đại Học Massachusetts và sau này trở thành một Phật tử sùng đạo cũng như chuyên gia chánh niệm nổi tiếng nhất của NBA. Triết lý của ông là “Chánh Niệm Trong Chuyển Động” và ông là tác giả cuốn The Mindful Athlete: Secrets to Pure Performance (tạm dịch Một Cầu Thủ Có Chánh Niệm: Bí Quyết Để Có Thành Quả Thuần Túy). Cuốn sách này trình bày phương pháp giúp vận động viên đạt trạng thái “trôi chảy” và thi đấu với sự tỉnh thức.

Phil Jackson đã mời Mumford làm “vũ khí bí mật” để hướng dẫn các cầu thủ của Chicago Bulls và L.A. Lakers thực hành Thiền Minh Sát (Vipassana). Cả Michael Jordan lẫn Kobe Bryant đều nhiều lần ghi nhận Mumford là người đã giúp họ học cách sử dụng Thiền để bước vào “the zone” (trạng thái tập trung đỉnh cao).

George Mumford sử dụng Thiền Minh Sát kết hợp với các nguyên lý khác của Thiền để giúp các cầu thủ như Michael Jordan và Kobe Bryant đối mặt với áp lực khổng lồ. Ví dụ, trong những thời điểm hỗn loạn nhất của trận đấu, Mumford hướng dẫn các cầu thủ quay trở về với hiện tại bằng kỹ thuật “5 hơi thở”: Trong các khoảng nghỉ hoặc trước khi ném phạt, họ thực hiện 5 nhịp thở sâu có ý thức nhằm giúp ổn định tâm trí loại bỏ ảnh hưởng của tiếng hò hét từ khán giả.

Mumford cũng dạy các cầu thủ kỹ thuật hình ảnh “Bầu Trời Xanh”: Những suy nghĩ, cảm xúc như sợ hãi, tức giận hay áp lực chỉ giống như những đám mây trôi ngang. Còn bản chất của tâm là bầu trời xanh rộng lớn, luôn bình yên và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thay vì đồng nhất mình với cảm xúc, người tập chỉ quan sát chúng đến rồi đi.

Cũng như để tránh bị hiện tượng “choking” (hay mắc nghẹn) là hiện tượng khi cầu thủ đánh mất phong độ đúng vào thời điểm quan trọng nhất, Mumford dạy các cầu thủ hãy luyện tập quan sát những cảm xúc lo lắng xuất hiện mà không phản ứng với chúng. Khi không còn chống cự hay sợ hãi những cảm xúc ấy, chúng sẽ không làm gián đoạn trí nhớ và kỹ năng vận động đã được rèn luyện từ trước.

George Mumford và Kobe Bryant (Photo: georgemumford.com)

7. Kobe Bryant: Cố cầu thủ huyền thoại của Los Angeles Lakers. Chúng ta biết đến anh với năm chức vô địch NBA, hai danh hiệu MVP Chung Kết, cũng như là một trong những tay ghi điểm hạng nhất trong mọi thời đại. Tuy nhiên, ít ai biết đến một khía cạnh khác của anh: sự điềm tĩnh, nội tâm và bình an được nuôi dưỡng thông qua thiền định và thực hành chánh niệm.

Trong thế giới thể thao đầy tốc độ, nơi các vận động viên luôn bị kỳ vọng phải liên tục vượt qua giới hạn của bản thân, Kobe lại dành thời gian để chậm lại, hít thở và tìm kiếm sự tĩnh lặng. Một con người trên sân đấu luôn quyết liệt, dữ dội và không khoan nhượng, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng một sự bình an nội tại.

Kobe Bryant bắt đầu thực tập chánh niệm và thiền định trong thời gian anh thi đấu cho Los Angeles Lakers, đặc biệt dưới ảnh hưởng của huấn luyện viên Phil Jackson, người được mệnh danh là “Thiền Sư” (Zen Master). Phil Jackson không chỉ hướng dẫn chiến thuật công/thủ, mà còn khuyến khích Kobe ngồi thiền, tìm kiếm sự cân bằng và dành thời gian trong tĩnh lặng. Cách tiếp cận nầy tạo được sự đồng điệu sâu sắc với Kobe và giúp Kobe khám phá ra một “lãnh địa” mới để chinh phục: Tâm trí của chính mình.

Một cầu thủ nổi tiếng với những cú ném quyết định lạnh lùng, với khả năng gánh vác cả đội trong những thời khắc sinh tử, mà một phần bí quyết của Kobe lại đến từ điều giản dị nhưng sâu sắc như thiền định. Kobe không chỉ xem thiền là một phương pháp thực hành nhất thời mà đối với anh, thiền là một kỷ luật hằng ngày, quan trọng cho quá trình chuẩn bị của anh không kém gì việc tập luyện thể chất.

Kobe vốn đã nổi tiếng với những buổi tập từ 4 giờ sáng và sự tỉ mỉ đến ám ảnh trong từng chi tiết. Nhưng, bên cạnh tất cả những điều đó, anh vẫn dành thời gian để thiền. Kobe hiểu rằng, dù chuẩn bị về thể chất đến đâu, cũng không thể thiếu được sự sáng suốt và khả năng tập trung của tâm trí. Trong quá trình tập luyện, Bryant thường dành những khoảng tĩnh lặng để đưa bản thân trở về trạng thái cân bằng, sử dụng các kỹ thuật hít thở chánh niệm nhằm lấy lại sự tập trung và khả năng kiểm soát.

Hãy tưởng tượng sự hỗn loạn của một trận đấu NBA: hàng chục nghìn khán giả reo hò, đối thủ liên tục khiêu khích, áp lực từ đồng hồ đếm ngược từng giây. Vậy mà Kobe vẫn có thể tìm thấy sự bình yên giữa cơn bão ấy. Thiền mang đến cho anh những công cụ để giữ được sự bình tĩnh trong những thời khắc mà nhiều người khác dễ dàng đánh mất bản thân.

Định nghĩa của Kobe về sức mạnh tinh thần không phải là đàn áp cảm xúc, mà là nhận thức về cảm xúc. Thiền dạy anh quan sát những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không phán xét; nhận biết chúng, chấp nhận sự hiện diện của chúng và sau đó chủ động lựa chọn cách phản ứng.

Chính tư duy ấy đã giúp Kobe luôn tỏa sáng trong những thời khắc áp lực nhất. Dù đội bóng đang bị dẫn trước hàng chục điểm ở hiệp bốn, khả năng giữ bình tĩnh và tập trung của anh gần như không ai sánh bằng – điều này trở thành một phần của huyền thoại Kobe Bryant.

Kobe từng thực hành Nichiren Buddhism (Nhật Liên Tông), một truyền thống Phật giáo Nhật Bản được hình thành dựa trên giáo lý của Nichiren (Nhật Liên, 1222–1282), và việc này có ảnh hưởng đáng kể đến cách anh nhìn nhận cuộc sống. Nói đơn giản, điểm cốt lõi của Nichiren Buddhism là đặt Kinh Pháp Hoa (Lotus Sutra) và việc tụng “Nam-myoho-renge-kyo” (Nam-mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh) ở trung tâm thực hành. Thực hành này được gọi là niệm daimoku, với mục đích phát triển trí tuệ, nghị lực và thay đổi cách mình đối diện với cuộc sống.

Tuy nhiên, việc thực hành đạo Phật, Thiền và chánh niệm của Kobe còn vượt xa khuôn khổ bóng rổ. Trong những năm cuối sự nghiệp, thiền định trở thành một công cụ vô cùng quan trọng giúp anh không chỉ đối phó trước áp lực thi đấu mà còn vượt qua những thử thách cá nhân, hay phải thi đấu trong tình trạng chấn thương, và cả quá trình chuyển mình sau khi giải nghệ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Kobe Bryant đã phải đương đầu với vô số thử thách (như thời gian bị tai tiếng qua vụ kiện xách nhiễu tình dục năm 2003 mà không biết chi tiết thực hư như thế nào), nhưng có lẽ thử thách lớn nhất chính là lúc bị chấn thương đứt gân Achilles vào năm 2013.

Ở tuổi 34, sau hơn 17 mùa giải thi đấu đỉnh cao, đối với một người đã dành trọn cuộc đời mình cho bóng rổ, ý nghĩ rằng tất cả có thể bị cướp đi chỉ trong khoảnh khắc hẳn là điều vô cùng đau đớn. Vậy mà, thay vì chìm trong tuyệt vọng, Kobe lại tìm đến thiền định. Kobe đã dựa rất nhiều vào George Mumford và triết lý Thiền để vượt qua quá trình phục hồi.

Mumford giới thiệu cho Kobe khái niệm Tathatā (Như Thị / Suchness) trong Phật giáo: chấp nhận thực tại đúng như nó đang là, không mong nó phải khác đi. Thay vì tức giận hay tiếc nuối vì chấn thương, Kobe coi gân Achilles bị đứt là điểm xuất phát mới của mình. Thay vì nghĩ đến cả một năm phục hồi đầy gian nan, Kobe chỉ tập trung vào từng mục tiêu rất nhỏ.

Từ đó, toàn bộ tâm trí được dồn vào việc hồi phục thay vì chống cự thực tế. Có lúc, mục tiêu của anh đơn giản chỉ là cử động được một ngón chân. Nhờ cách tiếp cận này, anh vượt qua được sự sợ hãi và choáng ngợp bởi chặng đường dài phía trước và có thể tiến bộ phục hồi từng chút một mỗi ngày.

Kobe sử dụng thiền không chỉ để đối diện với nỗi đau thể xác mà còn để vượt qua sự bất an và những giằng xé tâm lý. Thiền dạy anh sống với hiện tại, tập trung vào từng bước tiến nhỏ trong quá trình hồi phục thay vì lo lắng về tương lai. Sự trở lại của Kobe sau chấn thương gân Achilles gần như là một kỳ tích. Mặc dù anh không còn là cầu thủ bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng sức mạnh tinh thần và ý chí kiên cường đã giúp anh tiếp tục thi đấu đẳng cấp cho đến khi giải nghệ vào năm 2016.

Hành trình ấy là chứng minh rõ ràng cho sức mạnh của thiền định và chánh niệm trong việc giúp con người vượt qua nghịch cảnh. Khi cuộc sống mang đến khó khăn, thay vì chìm đắm trong những câu hỏi “Nếu như…” hay những nỗi sợ về tương lai, chúng ta có thể tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và làm tốt nhất điều đang ở trước mắt.

Việc Kobe đón nhận thiền định và chánh niệm không chỉ thay đổi cuộc đời anh mà còn tạo ra một làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ trong NBA và nhiều lĩnh vực khác. Việc Kobe công khai thực hành thiền đã góp phần giúp phương pháp này được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Không lâu sau đó, ngày càng nhiều vận động viên NBA, NFL, và các môn thể thao chuyên nghiệp khác bắt đầu đưa chánh niệm vào quá trình rèn luyện của mình.

Trong một xã hội luôn đề cao sự bận rộn, thành tích và không ngừng “hối hả” để đạt được nhiều hơn, câu chuyện của Kobe nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, điều mạnh mẽ nhất chúng ta có thể làm chỉ đơn giản là hiện diện trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, là sự thấu hiểu rằng sự phát triển thực sự bắt đầu từ bên trong.

Đọc đến đây có thể sẽ có độc giả đang chờ đợi một lời bàn, một lời phán xét, hay một giải thích, qua nhãn quan công lý Phật giáo, về cái chết “bất đắc kỳ tử” thảm khốc, kết thúc sớm, quá sớm cuộc đời của Kobe Bryant trong vụ tai nạn rớt trực thăng. Tự nghĩ đó là phạm trù hoàn toàn nằm ngoài chủ đề của bài viết. Vì đó là chuyện nhân quả, nghiệp của ai thì người ấy trả. Thưa chỉ vậy thôi. Chắc chỉ đơn giản là vậy thôi. Không cần “tội nghiệp” mà càng không nên nói “đáng đời”.

Kobe Bryant năm 2005 (Photo: Sgt. Joseph A. Lee/ Wikimedia Commons)

Vào ngày 26/1/2020 một chiếc trực thăng Sikorsky S-76B chở Kobe Bryant, con gái của anh Gianna Bryant, cùng 7 người khác, vừa bay vào không phận thành phố Calabasas, địa hạt Los Angeles, California, thì gặp điều kiện thời tiết xấu với mây thấp hạn chế tầm nhìn.

Theo điều tra của NTSB, thay vì phải đổi qua quy tắc bay bằng thiết bị (IFR, Isntrument Flight Rules) thì phi công tiếp tục bay theo quy tắc bay bằng mắt (VFR, Visual Flight Rules) nên bị mất phương hướng không gian (spatial disorientation). Chiếc trực thăng sau đó tăng độ nghiêng và lao xuống địa hình đồi núi. Tất cả chín người trên máy bay đều thiệt mạng, kể cả Kobe Bryant – lúc đó chỉ mới 41 tuổi.⧫

Lê Đin

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *