Một Tiếng Cười Niệm Phật Vừa Vãng Sanh/ Hoàng Mai Đạt

Đọc 8 phút

AI đọc bài

Bài HOÀNG MAI ĐẠT

Sáng hôm ấy tôi kể vợ nghe về một chi tiết trong giấc mộng đêm qua. Đúng ra tôi chỉ nhớ có một chi tiết duy nhất đó, còn toàn giấc mơ thì không hề có một khái niệm nào hết. Cơn mơ đây là một chương truyện dài hay một câu chuyện ngắn? Không nhớ. Không biết. Mà có lẽ nhiều cơn mộng là như vậy –mộng của tôi– chỉ có một hoặc hai hình ảnh còn ở lại sau khi tỉnh giấc, không đầu không đuôi nhưng rất rõ nét và để lại một ấn tượng khá lâu.

Ấn tượng trong giấc mộng đêm qua là một nhân vật trông quen quen, đang đi ngang qua và dừng lại nhoẻn miệng cười, nói thành tiếng một câu “Nam Mô A Di Đà Phật.” Nghe rất rõ. Rõ và thân thiện. Người ấy mặc y phục trắng thoảng những mảng hồng nhạt trên áo trông nhẹ như mây.

Nghe kể xong, vợ tôi ngưng vài giây nhìn vào khoảng không trước mặt như để suy nghĩ, xong tiếp tục bữa ăn sáng đang dở dang. Nàng đã quá quen thuộc với mấy chuyện tủn mủn của tôi, chẳng màng lạm bàn cho tôi có dịp được “đi hoang” vào khung trời cấu tạo bằng vọng tưởng.

Mơ thấy Phật, tăng, hay chùa là điềm lành, tôi thầm nghĩ, thi thoảng vẫn có mấy giấc mơ như vậy. Trở lại với tách cà-phê, vừa tự biết mình “dạo này tâm lý hơi bất thường,” vừa tự biết nhân vật trong giấc mơ là thật. Thực trong mộng, không phải thực ngoài đời. Nhưng đời cũng là mộng. Cũng lạ, mơ thấy màu sắc, chứ thường là đen hay xám, mơ hồ trên nền trắng như khói sương.

Sáng hôm đó tôi “được” tháp tùng theo vợ dự pháp hội niệm Phật tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, buổi thứ ba mà cũng là buổi chót, do Thầy Hoằng Lãnh dẫn chúng. Đến chùa thì vợ chồng tạm chia tay, đường ai nấy đi, ai tu nấy chứng, đài sen của ai thì người ấy ngồi. Tôi thuộc phái nam “hiếm quý” ở chùa nên “được” (lại được) yêu cầu ngồi ở hàng trên đầu, ngồi một mình… ngắm Phật, trong khi các bà ngồi ở các hàng sau. Vợ tôi ngồi cạnh vài chị bạn.

Hôm đó vừa vào chánh điện thì tôi đã cảm thấy một bầu không khí khác thường. Lạ vì mọi người đang tụm năm, tụm ba nói chuyện xì xào, bàn tán nho nhỏ một chuyện gì đó. Mọi lần thì vài chục vị liên hữu ngồi yên, miệng lâm râm niệm Phật, hoặc nhắm mắt tĩnh tâm chờ đến giờ cộng tu niệm Phật với thầy suốt mấy giờ đồng hồ. Theo thói quen, tôi quỳ trên tọa cụ ngắm các tôn tượng, bình bông, bỗng nghe mấy mẩu đối thoại nho nhỏ ở sau lưng, nhỏ nhưng rõ, rõ nhất là mấy tiếng “vô thường, vô thường.”

“Chị ấy đi rồi.”

“Ủa! Mau vậy? Hồi nào?”

“Sáng nay.”

“Mới hôm kia còn nghe té ngã sao đó nên phải nhập viện để theo dõi mà?”

“Đúng vậy. Còn gọi cho thầy nữa. Để báo thầy biết không thể dự ba ngày pháp hội vì bị té.”

“Thương ghê. Đau bệnh mà còn ráng gọi thầy.”

Chị gọi để thầy không phải đến đón. Thầy Hoằng Lãnh có cái hạnh chịu khó lái xe rước các bác muốn đến niệm Phật nhưng không thể lái xe, không có con cháu đưa đón đến chùa. Chương trình tu học bắt đầu từ 8 giờ sáng, mà thầy khởi hành từ 5 giờ, lái chiếc van đỏ từ Santa Ana qua Garden Grove, Westminster, vào các khu mobile home, cư xá cho người già để rước các Phật tử. “Miễn là họ muốn niệm Phật, muốn tu theo Tịnh Độ Thuần Chánh thì thầy không quản ngại, sẽ lái xe đưa họ đến chùa để cộng tu,” thầy thường giải thích về hạnh nguyện cực nhọc của mình. Cuối ngày tu, khoảng 4 giờ 30 chiều, thầy lại lái xe đưa các bác về nhà, chừng sau 7 giờ mới về trú xứ của mình. Mà các bác đâu phải ai cũng như ai, năm, sáu bà ngồi chung xe thì đôi khi cũng gây căng thẳng cho thầy. Vậy mà thầy đã chịu khó mấy năm nay. Chị gọi để thầy không mất công đến rước.

Khi nghe xong các mẩu đối thoại thì tôi mới ngẫm ra người vừa mới mất là ai: Chị Hoa Liên. Giật mình, không ngờ chị đã ra đi vĩnh viễn. Chị hiền hậu, vui tính, đứng cỡ vai tôi, góa chồng. Mỗi lần chúng tôi dự tu niệm Phật thì chị thường là người đầu tiên đón chúng tôi ở cửa, trước khi vợ chồng bước vào vị trí riêng biệt của mình, ở Chùa Bát Nhã hay Chùa Đại Giác, Westminster với Thầy Hoằng Lãnh. Chị luôn đón chúng tôi bằng nét mặt vui vẻ, miệng reo cười, “Nam Mô A Di Đà Phật. Hai em khỏe không?”

“Dạ khỏe. Chị khỏe không?” chúng tôi đáp lời.

“Khỏe chứ. Phải khỏe để đi niệm Phật,” chị nói, rồi tiếp, “Không ai niệm Phật chí thành như Thầy Hoằng Lãnh đây. Không đi niệm Phật với thầy thì uổng lắm.”

Vợ tôi biết chị Hoa Liên từ bốn, năm năm trước, còn tôi mới gần hai năm nay. Ngày mẹ còn sống, tôi hứa chăm sóc bà ở nhà. Hơn sáu năm trôi qua. Đến khi mẹ lìa trần thì tôi mới có dịp theo vợ “đi tu.”

Trước khi dẫn chúng ở Chùa Bát Nhã, Thầy Hoằng Lãnh đã tổ chức cộng tu niệm Phật ở Chùa Bảo Quang, cùng thành phố Santa Ana đây. Ngày đầu tôi theo vợ đi niệm Phật là ở Chùa Bảo Quang. Chánh điện Chùa Bảo Quang mang không khí cổ kính, sùng tín, tôi không thể quên. Và chị Hoa Liên là đạo hữu đầu tiên tôi quen ở chùa này. Không thể quên nụ cười và cú khều vai của chị.

Vì thuộc loài “hiếm quý” mà lại là “lính mới tò te,” nên vừa thò đầu bước vào chánh điện ở cửa hông phía sau, tôi liền bị các bác ngồi ở những dãy ghế phía sau chỉ tay cho tôi lên ngồi xếp bằng ở hàng đầu, gần các chuông mõ và thùng Phước Sương.

“Đạo hữu lên ngồi ở phía trước.”

“Huynh ngồi ở đó.”

“Anh lên ngồi chỗ kia, gần chỗ thầy.”

Họ đồng thanh nói, cùng trỏ ngón tay chỉ hướng cho tôi lên phía trước, không cho tôi cơ hội được chọn một chỗ “kin kín” không ai thấy. Lúc đó vợ tôi đang hàn huyên với các bạn đạo, để tôi “bơ vơ” giữa chợ… chùa.

Thế là tôi chọn một chỗ ngồi ở tận góc phải, cũng ở hàng đầu nhưng không ngay sau lưng thầy. Tạm an toàn, được ngồi một mình một cõi để… ngắm Phật. Nhưng đến giờ niệm Phật thì tôi đã “rối cả lên.” Lý do là thầy và đại chúng thực hiện những nghi thức giữa những lúc niệm Phật. Mặc dù đã được vợ dặn trước ở nhà, nhưng chưa bao giờ thực hành, lại không có ông “Ưu-Bà-Tắc” nào khác ngồi gần kề để nhìn và bắt chước, nên buổi đầu “đi tu” đó của tôi đã có lúc bị lọng cọng, lúng túng. Có lần tôi đang ngồi nhắm nghiền mắt niệm Phật thì nghe có người khều vai nhắc đứng dậy, lúc đó mới biết ai cũng đang đứng lễ Phật mà mình thì ngồi ì ra đó như thể “sắp thành Phật đạo.”

Người khều nhè nhẹ với nụ cười thân thiện ấy là chị Hoa Liên. Rồi khi đi kinh hành, tôi cũng được chị nhắc đi trước. Mấy lần tu học sau, chị thường mỉm cười nhìn tôi như muốn nói, “Em bây giờ giỏi rồi hen, không cần ai nhắc.” Rồi chị bị mổ cườm mắt, cần mang kiếng mát, không thể lạy Phật trên thảm nên ngồi trên ghế, không ở sau lưng tôi để “nhắc tuồng.” Vậy mà cũng có lần ở Chùa Bát Nhã chị ren rén bước đến chỗ tôi ngồi và nhắc tôi đi thắp cây nhang mới giữa lúc thầy đang miên man niệm Phật. Vài Phật tử nam có mặt thì lớn tuổi, đau chân, ngồi ghế ở xa. Thế là tôi lãnh phần thắp hương buổi tu hôm đó.

Về kể vợ nghe, mới biết chị cũng từng làm quen với vợ, giúp nàng nhà tôi ở đạo tràng Đại Giác. Mà chị hầu như lúc nào cũng cười, nói chuyện với ai cũng cười. Có lần nói “gặp chị là thấy vui vì chị hay cười” thì nghe chị trả lời, “Chị có tật cười từ hồi nhỏ. Có lần bị ba đánh đòn vì đi theo người ta bán hàng, chị thích bán hàng. Mới vừa bị ba đánh xong, đau muốn chết, vậy mà ra cửa gặp mấy đứa bạn thì chị cười vui vẻ với tụi nó, làm như không có gì hết.”

Vợ tôi thân với chị Hoa Liên, nói chị có tâm nhẹ như Phật, không thị phi, không bao giờ hỏi tên tuổi hay dò la lý lịch của ai. Không câu nệ hay khách sáo, mỗi khi chùa có thức ăn dư, chị luôn xin mang về “để hôm sau có món chay mà dùng” bởi chị không rành nấu ăn, lại sống riêng một mình, con cái mang đến món gì thì ăn món đó (mà thường là món mặn). Trong khuôn khổ khiêm nhượng của chánh điện Chùa Đại Giác chị lạy Phật rất cung kính, chí thành ngay trên nền thảm mỏng mà không cần tọa cụ. Có lần chị nói với vợ tôi rằng chị quý giờ cộng tu đến nỗi không bao giờ ngưng giữa chừng để đi restroom.

Hôm ở Chùa Bát Nhã, khi tin chị Hoa Liên mất được lan truyền, con gái và cháu gái của chị có ghé chùa khoảng giờ ăn trưa và gặp thầy Hoằng Lãnh. Sau thầy kể lại với đại chúng là thầy khuyên gia đình không nên buồn mà hãy vui, vui vì chị Hoa Liên đã niệm Phật suốt mấy năm nay với ước nguyện được vãng sanh. Giờ đây, duyên ta bà đã dứt, chị ra đi mau chóng như vậy là rất tốt vì bản thân chị  không muốn cuộc sống bị kéo dài vô ích trong bệnh viện, vừa tạo nghiệp lại gây tốn kém cho đời. Người con kể rằng trước đó vài ngày mẹ bị đau nhẹ, kêu ê ê nơi đầu nên được đưa vào nhà thương để theo dõi. Khi ấy chị còn tỉnh táo và gọi thầy để báo tin không thể dự ba ngày pháp hội. Sau đó chị rơi vào hôn mê và ra đi lúc sáng sớm. Cô thuật lại rằng khi mẹ vừa mất, cô sờ thấy chân tay đều lạnh nhưng trên đầu thì rất nóng. Vậy là chị đã vãng sanh như ước nguyện, thầy kể lại với đạo tràng chiều hôm đó. Đạo tràng cũng được biết chị có pháp danh đầy đủ là Tâm Hoa Liên, thọ 76 tuổi. Chị đã chọn hiến xác cho y khoa.

Từ lúc hay tin chị mất, tôi liên tưởng đến nhân vật từng thấy trong giấc mơ đêm qua, hay đúng hơn là sáng sớm hôm đó, cùng thời gian chị Hoa Liên vãng sanh. Có phải chị đã ghé chào một lần cuối, nhắc tôi hãy nhớ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” khi còn thuận duyên? Tôi nhớ cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa từ nhân vật mơ hồ trong giấc mộng, nhẹ như khi chị cười hiền hậu nhắc tôi hãy đứng dậy lễ Phật, hãy thắp một nén hương cúng dường Ngài. Nhẹ và hiền.⧫

Hoàng Mai Đạt
(Annie Chen/ Pexels)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *