Nghe bài do AI đọc hoặc đọc bài bên dưới:
Bài Thiện Quả ĐÀO VĂN BÌNH
Em yêu dấu,
Có một lần anh gặp một thiếu nữ đứng lặng lẽ trên cầu. Đôi mắt của cô dõi nhìn xuống dòng nước đang cuộn chảy như nhìn vào cõi hư vô, rồi đột nhiên cô lao mình xuống dòng sông. Anh đã kịp níu cô lại và kéo cô ra khỏi cơn mê loạn ấy. Cô đã khóc ngất và nói với anh rằng:
– Ông cứu em làm chi? Ông cứu em là giết em thêm một lần nữa. Người yêu quý nhất đời em đã phụ bạc tình em. Em không còn muốn sống nữa!
Anh đã lấy khăn lau nước mắt cho cô và nói với cô rằng:
– Giả sử từ nãy tới giờ cô nằm dưới dòng sông hoang lạnh kia thì cô thấy cuộc đời này có gì đổi khác không ?
Cô đã trả lời anh:
– Em thấy không có gì đổi khác.
Anh lại hỏi tiếp:
– Giả sử có một chàng trai yêu cô tha thiết nhưng chẳng được cô đền đáp. Chàng trai ấy đã dùng cái chết để quên đi mối hận tình. Lúc đó cô phản ứng thế nào? Cô vẫn ung dung tận hưởng nguồn hạnh phúc và mối tình mà người yêu đem đến cho cô?
Cô lại bẽn lẽn trả lời anh:
– Em cũng không biết làm sao nữa!
– Giả sử vào cái giây đó, phút đó, giờ đó, ngày đó và năm đó, người mà cô đang yêu tha thiết lại chẳng sinh ra trên cõi đời này.Vậy cô có yêu và kết hôn với người khác không? Chẳng lẽ cô sẽ sống ngàn năm để chờ người trong mộng?
Cô gái lại bẽn lẽn trả lời anh:
– Em cũng không biết làm sao nữa.
Em yêu dấu:
Phải chăng cái gì thuộc về dục vọng thì dù tha thiết đến thế nào đi nữa cũng vẫn có thể thay thế được bởi vì dục vọng này sẽ lấp đầy một dục vọng khác. Còn cái gì không thuộc về dục vọng thì không thể thay thế được.
Nếu ví con người như cái bình trống và dục vọng như không khí thì vừa đuổi được lớp không khí này ra, lớp không khí khác đã tràn vào. Dục vọng của con người cũng lại như thế: Một khi nó đã được thỏa mãn thì lập tức lại nảy sinh một dục vọng mới. Cho nên có thể nói con người lúc nào cũng đầy ắp dục vọng.
Mà dục vọng là gì? Nó chính là tất cả những gì chúng ta ưa thích. Những dục vọng đó đã cấu thành Cái Tôi đặc thù đang ăn uống, hít thở, đi đứng, nói cười đây.
Con người không phải chỉ hiện hữu bằng sự suy nghĩ như Descartes nói “Je pense donc je suis”. Bởi vì suy nghĩ là suy nghĩ về một cái gì. Chẳng ai suy nghĩ về cái không – về không cái gì. Vậy thì tôi hiện hữu là nhờ đối vật (object). Nếu tôi hiện hữu nhờ đối vật thì đối vật hiện hữu nhờ tôi. Thế cho nên trong Duy Thức Học, chính A Lại Da Thức đã làm cho vạn vật hiện hữu. Không Tâm tức Không Thức thì vạn vật không có.
Nếu tôi hiện hữu nhờ đối vật thì Cái Tôi giả, không thực. Nếu đối vật hiện hữu nhờ tôi thì đối vật cũng giả, không thực. Nhưng cả hai cái giả nhờ vương lẫn vào nhau mà trở nên hai cái thực. Đó chính là bí mật của sự hiện hữu mà con người cần phải biết tới. Vạn hữu nương tựa vào nhau mà tồn tại. Khi cái này mất đi thì cái kia cũng biến mất.
Do đó:
Khi tôi mất đi, đối vật cũng tan biến. Có còn cũng vô nghĩa.
Khi đối vật mất đi thì Cái Tôi cũng không còn tồn tại.
Khi sự nghiệp, danh vọng, của cải, nhà cửa, xe cộ, tình yêu mất đi, người ta thấy mình không còn tồn tại nữa.
Do đó khi cô gái bị mất người yêu, cô tự thấy cô tan biến giữa dòng đời! Cô thấy cô không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Nếu như ta cảm thấy ta không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa thì ta sống để làm gì? Có sống thì cũng phảng phất như hồn ma cho nên cô đã tìm cái chết như một cứu cánh giải thoát.
Em yêu dấu:
Cô gái đã đồng hóa Cái Ta và Cái Ta Thích. Cô đã nhận lầm người yêu của cô là chính mình. Cô đã nhận lầm thể tính của hạnh phúc. Hạnh phúc không thể đạt tới bằng cách thỏa mãn dục vọng. Dục vọng chỉ cho ta một thứ hạnh phúc giả tạm. Vậy đừng đồng hóa dục vọng và hạnh phúc em ạ.
Từ một cội nguồn xa thẳm không biết bắt nguồn từ đâu anh và em sống siêu vượt lên mọi ràng buộc, mâu thuẫn và mê lầm. Theo dòng đời trôi chảy chúng ta đã trói buộc mình vào thế giới vật chất. Lấy vật chất để thỏa mãn dục vọng. Lấy dục vọng làm cứu cánh của hạnh phúc. Được thỏa mãn dục vọng rồi thì thấy Cái Tôi kiêu căng, hãnh tiến rồi đôi lúc lại thấy Cái Tôi tan nát giữa dòng đời khi Cái Tôi Thích bị mất đi !
Em yêu dấu:
Vậy muốn sống hạnh phúc thì đừng bao giờ đồng hóa Cái Ta và Cái Ta Thích. Đừng coi dục vọng là cứu cánh của hạnh phúc.⧫
(Trích sách Đạo Phật: Đất Nước, Cuộc Sống Và Tâm Linh. Ananda Viet Foundation xuất bản, phát hành trên Amazon)
Cước chú:
Trong Kinh Viên Giác Đức Phật dạy rằng chúng sinh đã nhận lầm Cái Ta và Cái Ta Thích từ đó mà có phiền não.


Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.