Bài T.K CHƠN HỮU
Vì sao giữa dòng chảy mênh mông của các lối rẽ tâm linh, con người lại thường hướng đôi mắt khắc khoải về một thiên đường xa xôi, hoài công tìm kiếm bến bờ giải thoát nằm ngoài tinh cầu này? Phải chăng, đỉnh cao của mọi sự công phu tu tập là để rũ bỏ chính mình, trở thành một bản thể thần thánh nào khác và hoàn toàn phó thác định mệnh vào một đấng cứu thế quyền năng?
Sự thật là, kiếp nhân sinh dù ở chặng hành trình nào cũng đều phải đi qua những gập ghềnh của thân phận. Chính những ngột ngạt, ê chề của hoàn cảnh trái ngang khiến chúng ta luôn khát khao đào thoát khỏi hình hài và thế giới mình đang dung thân. Nhưng đã từng có ai bước ra từ cõi vĩnh hằng để quay lại báo về một thiên cung ngập tràn phúc lạc, hay tất cả chỉ là sợi tơ hy vọng được dệt nên từ trí tưởng tượng?
Chỉ cần một niệm sáng suốt soi rọi, ta sẽ chợt nhận ra: những lâu đài tráng lệ nơi viễn tưởng kia chẳng phải là hình bóng phản chiếu từ chính vẻ đẹp lộng lẫy của hành tinh xanh này sao? Trong cơn mê mải của lòng mong cầu, chúng ta đã đem toàn bộ bình yên và hạnh phúc nội tại để “xuất khẩu” sang một thế giới vô hình, rồi tự để bản thân hướng ngoại khao khát một chốn về phúc lạc.
Hãy dừng lại và đổi hướng nhìn. Không một nơi nào trong dải ngân hà bao la này tràn trề nhựa sống như ngôi nhà Trái Đất–nơi có tiếng gió thì thầm qua cây lá, có giọt sương mai tinh khôi nghiêng mình hứng ánh bình minh. Bản chất của sự ngóng trông chỉ là trò chơi của tâm trí, khiến ta mãi đuổi theo ảo ảnh mông lung mà bỏ quên báu vật ngay dưới chân mình.
Khi những lao xao du mục của tâm trí dừng lại, không còn lang thang về quá khứ hay vọng tưởng tới tương lai, một khoảng không mầu nhiệm lập tức mở ra. Bên trong thân xác mong manh này, luôn hiện hữu một sự tĩnh lặng siêu việt của tánh biết:
Tâm trí như mây nổi, đến rồi đi trong vội vã, tánh biết tựa trời quang, lặng lẽ mà bao dung bất tận.
Chỉ cần buông xuống dính mắc, nhận biết rõ ràng rằng cái “tôi” miên man thực chất chỉ là làn sóng ảo ảnh trên mặt hồ, khoảng trống tịch tĩnh sẽ xuất hiện. Đó không phải là sự im lặng chết chóc của hư vô, mà là nguồn cội của tự do tự tại, không vướng bận bất kỳ điều kiện nào.
Hãy trân trọng kiếp người duyên sinh này, vì chỉ có ngay tại đây, trong chính hình hài vật chất và sự cọ xát của thực tế, ta mới có thể chạm tay vào chân lý hiện tiền. Khi con người chạm đến ngưỡng cửa giác ngộ, cuộc đời không còn là chốn trầm luân, mà trở thành ngôi trường tuyệt mỹ; hành tinh xanh này chính là thiên đường duy nhất và đích thực.
Từ mảnh đất tâm tịch tĩnh ấy, mỗi cử chỉ của người giác ngộ đều tự nhiên tuôn chảy như suối mát. Họ bước đi nhẹ nhàng như ngọn gió thoảng, làm dịu đi những mảnh đời khô cằn. Họ chở che thiên nhiên, yêu thương vạn vật bằng niềm tự nguyện sâu xa khi nhận ra tất cả cùng chung một nhịp đập.
Hóa ra, thiên đường chưa bao giờ ở xa. Cánh cửa duy nhất dẫn vào chân lý chính là thực tại hiện tiền tinh khôi. Khi tâm không còn đồng hóa vào ảo ảnh, thực tại lập tức hiển hiện trọn vẹn với vẻ đẹp nguyên sơ của nó, ngân vang khúc ca khải hoàn của hạnh phúc đích thực.⧫
(Nguồn: Ngọa Tùng Am/ Facebook ngày 17/6/2026)


Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.