Bài PHỔ VÂN
Cách nay khoảng hơn ba mươi năm, gia đình tôi gồm hai vợ chồng và bốn đứa con có nuôi một con chó nhỏ mới vài tháng tuổi đi lạc, đặt tên là Zeus. Với lòng thương thú vật, chúng tôi đã tận tình chăm sóc và yêu mến chú chó nầy gần như một thành viên của gia đình. Nào là đồ chơi, nào là áo lạnh mũ len, nào là đưa đi bác sĩ thú y để được chích ngừa, nào là cho ra công viên đi dạo hoặc gặp gỡ chơi vui với đồng bọn của Zeus.
Tôi đoán là có lẽ hiểu được tình cảm đậm đà của chúng tôi dành cho nó nên nó luôn vẫy đuôi bày tỏ nỗi vui mừng và quấn quít các con tôi hàng ngày. Đối lại, chúng tôi cũng trở nên ngày càng gắn bó với Zeus bằng cách cho theo trong các chuyến đi chơi xa và thỉnh thoảng cho thưởng thức phần còn lại của món ăn Việt Nam ngon như phở hay cơm tấm. Đối với tôi lúc đó, hạnh phúc thật dễ dàng có và trong tầm tay của mình.
Cũng vì thế mà tôi chợt nhận biết khổ đau có thể không kém dễ dàng xuất hiện khi Zeus bị kẻ trộm đánh đá lúc căn nhà chúng tôi ở bị xâm phạm mà chỉ có Zeus sủa to, gầm gừ và chống cự lại kẻ trộm để bảo vệ cho tài sản của chúng tôi. Sau đó, khi Zeus già yếu dần, thêm bệnh hoạn rồi nhắm mắt lìa đời thì chúng tôi đã khóc rất nhiều, và soạn một hộp giấy cứng nhỏ làm quan tài cho Zeus rồi chôn trong một cái hố sâu sau vườn để Zeus có nơi yên nghỉ đàng hoàng, vẫn giữa những người thân và trong khung cảnh quen thuộc như ngày còn sống đã chạy chơi quanh hoặc nằm lười sưởi nắng.

Lòng thương tiếc của tôi và sự ra đi bắt-buộc-phải-xảy-ra của Zeus là nguyên nhân làm tôi không nuôi một con thú nào khác nữa từ đó, chắc chắn là vì sợ khổ đau. Cho đến gần đây, các cháu nội ngoại thấy tôi sống một mình “có vẻ” cô đơn nên đồng lòng khuyên tôi nuôi một con thú nhỏ cho nhà cửa đỡ vắng vẻ. Trước sự thúc giục mà tôi tin là đến từ tình thương của các cháu dành cho bà, tôi đành “chịu thua” và cuối cùng đem về nhà một con cá đá!
Có thể nói rằng tôi gần như bị “tiếng sét ái tình” với con cá đá nầy. Mới hay sức mạnh của sắc dục thật khó cưỡng nổi! Nó nổi bật trong đám sáu con cá đá chưng bày trong tiệm với màu sắc hài hòa và đặc biệt cái đuôi dài và uốn lượn như một tấm khăn quàng bằng lụa mỏng trên người các cô người mẫu, tôi bèn gọi nó là Hermès, một thương hiệu thời trang Âu Châu nổi tiếng.
Các cháu tôi đã giúp thiết kế và trang trí nơi ăn chốn ở của Hermès với đầy đủ giàn đèn, máy bơm, đá kiểu, sạn lớn nhỏ đủ màu, cây san hô, v.v.. Mỗi ngày Hermès tha hồ lượn tới lượn lui, ẩn mình trong khe đá, sục sọi gần các bụi cây cảnh trong cái hồ xinh đẹp nầy, chẳng bù ngày nào phải ngụ trong cái hộp plastic nhỏ trong tiệm bán cá cảnh.
Phần tôi cũng nhận được niềm vui nhìn ngắm Hermès tung tăng múa “ballet” hoặc hăng hái trồi lên gần mặt hồ đón nhận thức ăn. Hạnh phúc có nhau đã làm tôi quên mất ý niệm “vô thường” thu tiếp từ lúc tới lui đều đặn chốn thiền môn và được nhắc nhở bởi các bài kinh, bài giảng về sự khổ của sinh linh, bài học căn bản nhất mà Bụt đã từ bi ban cho nhân loại từ thuở bình minh của đạo Bụt.
Hạnh phúc từ từ ra đi và nỗi đau chầm chậm đến từ khoảng nửa tháng nay, lúc các cháu tôi về thăm và khám phá ra rằng Hermès ốm đi thấy rõ và có một tumor ở trên đầu! Sự linh hoạt của Hermès bớt đi mỗi ngày một chút, biếng ăn, biếng cử động, chỉ thích lặn xuống gần đáy hồ, nằm yên đó, thảng hoặc mới trồi lên, thở mệt nhọc, có khi bất động như không còn sinh khí. Càng thấm thía lời dạy của Bụt về tính bình đẳng của vạn vật: người, thú, cây cỏ, côn trùng, v.v. đều khổ đau như nhau.
Khi viết những dòng chữ nầy là tôi đã đi qua thời gian mười ngày mà mỗi ngày trở về nhà tôi đều phải đi ra ngoài, vội vàng chạy lại thăm hồ cá, xem Hermès còn đó hay đã ra đi… Nỗi đau của tôi có lẽ tăng theo tỷ lệ thuận với sự khổ thể chất của Hermès. Mặc dù đã trải qua năm lần việc “từ bỏ cõi tạm” của người thân (con trai ở tuổi hai tháng, cha mẹ già, và hai anh ruột), tôi gần như không chấp nhận được sự sẽ phải xa lìa. Vậy mới biết thực hành “buông xả” khó là bao so với lý thuyết! Giờ đây tôi còn phải đối mặt với một điều khó hơn và cũng đầy nhân tính, mặc dù Hermès là một con cá chứ không phải con người. Đó là cái quyết định nên giúp Hermès giảm dần và đi đến chấm dứt đau khổ qua cách lấy Hermès ra khỏi môi trường sống HAY cứ để Hermès chịu đựng khổ cho đến lúc trả hết nghiệp làm … cá?
Chuyện đã dài, đã chiếm nhiều thì giờ của các bạn Phật tử, nhưng vẫn chưa có hồi kết, mong ước đơn sơ của người kể chuyện là được các bạn đọc chuyện hãy cùng quán thân, quán tâm. Các bạn có thể không giúp tìm được câu trả lời hay ngay cả cho một lời khuyên nhưng hãy cứ tự quán chiếu thân tâm mình, các bạn nhé!⧫


* Tựa bài do Tinh Tấn Magazine đặt
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.