Bài HUONG NGUYEN
Con vẫn nghĩ sẽ còn nhiều lần nữa được gặp Ôn.
Vẫn sẽ có một ngày con thu xếp lên (Chùa) Trí Phước như lời Ôn dặn, để ra Bolsa, ABC ăn hàng mua sắm và để nghe Ôn kể thêm những câu chuyện của một đời người xa xứ.
Nhưng rồi, những điều tưởng như còn rất nhiều thời gian ấy, nay đã thành dang dở.
Con gặp Ôn nơi đất Mỹ. Điều con nhớ nhất không phải là những lời pháp cao siêu, mà là sự chân tình rất đỗi bình dị của một người con Quảng Trị.
Mỗi lần gặp, Ôn đều gọi: “Cái con Quảng Trị mô rồi, lên ăn cơm.”
Một câu nói giản đơn, nhưng đủ để con thấy ấm áp.
Ôn hay kể chuyện đời mình. Từ những ngày rời quê hương, lênh đênh về viễn xứ, gây dựng (Chùa) Vạn Hạnh rồi lặng lẽ lui về Trí Phước.
Mỗi câu chuyện đều nhẹ nhàng như không, nhưng phía sau là biết bao nhọc nhằn, biết bao năm tháng dốc cạn tâm lực cho đạo pháp và cộng đồng người Việt nơi xứ người.
Một đời đi qua biết bao sóng gió, mà vẫn giữ được nụ cười hiền và giọng nói ấm áp.

Chiều Phật Đản năm trước, Ôn bất chợt nói con ngồi Ôn nói cho nghe: sau ni trăm tuổi Ôn muốn về Vạn Hạnh, tro cốt Ôn muốn đặt thêm ở Việt Nam, Trí Phước….
Con thưa rằng Ôn đừng làm con sợ, Ôn còn khoẻ và còn một chuyến chở con ra Bolsa, Phước Lộc Thọ nữa…
Bây giờ nghĩ lại, có những lời tưởng là vu vơ, thật ra là những lời dặn dò rất khẽ của một người đã nhìn thấy trước cuộc hành trình của mình.
Cũng mùa Vu Lan năm đó Ôn nhìn con rồi cười: “Năm ni biết mặc áo dài tới chùa ri là tiến bộ.”
Chứ bao nhiêu năm Ôn thấy con cứ mặc bộ đồ đen thu làm quần quật như con ở Ôn thấy thiệt tội.
Giữa bao nhiêu Phật sự, bao nhiêu người tới lui, Ôn vẫn đủ tinh tế để nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhất của người đối diện.
Đó là sự quan tâm không cần phô bày, nhưng khiến người ta nhớ mãi.
Hôm nay nghe tin Ôn viên tịch, lòng con rất buồn nhưng con thấy nhẹ lòng vì tâm nguyện cuối cùng của Ôn đã được viên mãn.
Ngôi chùa Ôn nặng tâm tư đã lại đón Ôn trở về.
Chuyến đi dài của một đời người đã khép lại.
Chỉ là từ nay, mỗi lần bước chân vào Vạn Hạnh, mỗi lần nghe ai nhắc đến Trí Phước, hay ngang qua Bolsa, con sẽ lại nhớ đến một vị thầy già với giọng Quảng Trị mộc mạc:
“Cái con Quảng Trị mô rồi…”
Và biết rằng, trên cõi đời này, có những người tuy đã đi xa nhưng vẫn còn ở lại trong lòng người khác bằng tất cả sự tử tế, chân tình và thương yêu mà họ đã gieo suốt một đời.
Xin cúi đầu đảnh lễ và tiễn biệt Ôn.
“Thân gửi lại cõi vô thường,
Tâm theo sen nở, nhẹ nương Phật đài.
Người đi mây trắng cuối trời,
Để hàng hậu học một đời nhớ thương.”
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.⧫
Nguồn: Huong Nguyen/ Facebook

Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.