Chuyện hôm qua

*Đọc 3 phút*

Truyện ngụ ngôn của THẦY NẪU

Phật Giáo Trung Hoa xây dựng một ngôi chùa ở miền bắc Châu Phi, một vùng đất khô, nhiều sa mạc, đồi núi chập chùng, phương tiện vận chuyển chủ yếu là lừa và voi.

Ngay từ thưở ban sơ Cộng Đồng Phật Giáo tại đây mua hẳn một chú voi và một chú lừa dùng để vận chuyển. Ngoài chuyên chở thức ăn hàng ngày, công việc của Lừa và Voi còn thêm vận chuyển vật liệu xây dựng.

Sống lâu trở nên tình cảm, tín đồ ở đây rất thương hai chú, nhiều khi có cây mía, nãi chuối, cái bánh hoặc rau củ quả thì nước đường là món khoái khẩu của hai chú, mọi người gần gũi với hai chú như trong nhà. Thượng Tọa trú trì thương hai chú như con cháu, đôi khi voi hay lừa chở Thượng Tọa trú trì đi xung quanh làng dạo chơi hoặc những ngày nghỉ kéo nhau đến bờ hồ nào đó xả nóng.

Sau khi hoàn tất những công đoạn xây dựng cuối cùng của chùa, Voi và Lừa lại vận chuyển tượng Phật, Bồ Tát, La Hán và những pháp khí. Mỗi lần vận chuyển tượng hay pháp khí, dân làng quỳ mọp xuống đất đảnh lễ, và họ cung kính tặng cho chú Voi và chú Lừa những món ăn tinh sạch. Hai chú sống những ngày gian nan nhưng hạnh phúc tràn đầy

Ba tháng sau khi lễ lạc thành mặc dầu được Thượng Tọa trú trì chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng chú lừa bỏ ăn và lăn ra đất nằm chết. Nguyên nhân chẳng ai biết…

Cả tháng nay chú lừa có vẻ buồn, một nỗi buồn sâu kín, mọi người cũng cho chú ăn nhưng không còn mặn mà như trước, không còn có những giây phút vuốt đầu hay ôm hôn. Khi mọi người đang làm việc chú chạy đến dúi đầu vào để chờ những cái ôm, những cái hôn, những cái vuốt đầu và cho thức ăn, nhưng hầu như những cố gắng của chú đều vô vọng. Mọi người đang trồng cây hoặc dãy cỏ, thời gian tâm sự với chú ít hơn hoặc không có… chú Lừa như bị tự kỷ, cô độc… những ngày tháng được thương yêu hình như vắng bặt… chú lừa thấy hụt hẫng, chơi vơi

Thượng Tọa trú trì bảo rằng: Chú voi sống rất bình an với trách nhiệm của mình, không muốn gì hơn, mỗi ngày được ăn mía, ăn cây chuối, uống nước đường là tốt rồi. Còn chú lừa nhớ lại hào quang những ngày được cung vọng, giờ đây không còn như thế nữa, nước mắt chú thường hay chảy dài, nổi buồn xâm kín tâm tư, chú bỏ ăn và chết. Cho dù được Thượng Tọa trú trì gần gũi, chia sẻ nhưng chú lừa vẫn không qua nghiệp lực của mình

Chúng tăng được tôn kính là nhờ đầu tròn áo vuông, làm việc Phật Sự, được mọi người cung kính, nhiều khi cứ nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ không có sự khiêm cung, thích lợi dưỡng cũng như không gia công bồi hạnh vì thế cho nên…

Quý Phật Tử cũng như quý Anh Chị Huynh Trưởng làm Phật Sự có đôi khi không giữ được sự khiêm cung, thường sống trong quyền lực, không giữ được giới hạnh, háo danh không kiệm phước thì cũng như con lừa kia sống trong ảo tưởng

Oklahoma, May 3, 2024

(Nguồn bài: Thầy Nguyên Nguyệnpy / Facebook
Photo: Leon Woods / Pexels)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *