Tâm nguyện Thầy

*Đọc 3 phút*

Lời giới thiệu của Nguyệt San Chánh Pháp:
Đây là bài của một cư sĩ kỹ sư, một người chưa từng được gặp HT Tuệ Sỹ. Bài gửi cho Ban Biên Tập Kỷ Yếu Tri Ân HT Tuệ Sỹ, nhưng trễ, không được chọn đăng. Thấy bài viết rất chân tình, không chia sẻ cho mọi người thì thật đáng tiếc, vì vậy xin được giới thiệu nơi đây.

Bài TTKA

(Kính dâng Hòa Thượng Tuệ Sỹ)

Có lẽ người biết ít nhất về Thầy chính là con. Trong một vài lần đến Chùa nơi con ở, con có nghe về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), về Hòa Thượng Quảng Độ và Thầy – Hòa Thượng Tuê Sỹ. Nhưng con chưa từng cố công tìm hiểu rõ ràng GHPGVNTN là gì và đã đóng góp gì cho nền Phật Giáo Việt Nam. Con cũng chưa từng đọc những kinh sách, tiểu luận hoặc thơ của Thầy.  Cách nay hai năm, một vị hòa thượng luôn trăn trở về sự tồn vong của Phật Giáo Việt Nam ở hải ngoại lẫn quê nhà đã giới thiệu con đọc bài “Thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên – Huế của Thầy Tuệ Sỹ”. Con đã tìm đọc lá thư này mà Thầy đã viết cho Tăng sinh Huế vào ngày 28 tháng 10 năm 2003 tại Quảng Hương Già Lam. Đó cũng chính là lần đầu tiên con đọc một bài viết của Thầy.

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (Hình không rõ nguồn)

Con đã rất xúc động khi đọc lá thư Thầy viết bằng cả tâm can dù con không phải là tăng sĩ để biết Văn – Tư – Tu là gì. Con đã đọc lá thư này trên ba lần để có thể hiểu được phần nào ý Thầy. Thư này đã được Thầy viết gần 20 năm trước, nhưng con nghĩ những gì Thầy khuyên bảo và nhắn nhủ vẫn luôn đúng và là hành trang vô cùng quý giá cho mọi thế hệ Tăng Ni trẻ sau này và mãi mãi về sau. Lá thư Thầy viết không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng không thể thâm sâu, sắc bén, và chân thành hơn. Thầy đã kết thúc lá thư với một mong ước đơn sơ: “Cầu mong các con có đủ dũng mãnh đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình; tự xác định hướng đi cho chính mình. Thầy sẽ là người bạn đồng hành với các con trên đoạn đường bóng xế của đời mình”. Lòng con chùng lại và thương kính Thầy từ đó.

Cuộc sống bận rộn trôi qua và con không có dịp để tìm đọc thêm những bài viết của Thầy. Cho đến một ngày, con tình cờ được mời tham dự Zoom meeting cho công trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam (ĐTKVN) vào ngày 26/11/2021, 16/7/2022, và 19/3/2023; con đã rất vui mừng và xúc động khi được nghe chính Thầy nói về công trình ĐTKVN một cách đầy nhiệt huyết với kiến thức về Kinh, Luật, Luận thật bao la.

Hai cuộc Zoom meeting đầu tiên, con đã không ghi chép gì. Nhưng đến Zoom Meeting ngày 19/3/2023, vì thấy phần thuyết giảng của Thầy quá hay nên con vội lấy tập bút ra ghi chép. Trong note con viết ngày đó, Thầy có nói “Việt Nam mình không có gì số một hết . Thời kỳ vàng thau lẫn lộn, Tăng Ni giảng pháp nói gì cũng là lời Phật dạy… Vì ơn Thầy Tổ, tôi không thể không làm việc phiên dịch này, đóng góp vào sự phát triển, nâng cao dân trí trong Phật giáo, với ước vọng ‘chăm sóc cho đàn hậu duệ, làm vơi bớt nỗi khổ của thế tục’.”

Có lẽ Thầy đã đúng: Việt Nam không có gì số một hết. Nhưng với con, Thầy đã là số một –  ngoài kiến thức uyên thâm, Thầy đã và đang kiên định một lòng tận tụy hi sinh cho đạo pháp và dân tộc. Thầy đã luôn giữ vững phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia cho dù đã và đang trải qua bao nhiêu vinh nhục thăng trầm theo vận nước.

Cho dù cuộc đời này phải trải qua các tướng trạng vô thường “thành, trụ, hoại, không” như Thầy từng dạy, con mong Thầy mãi luôn là “người bạn đồng hành với các con” trên mọi nẻo đường để chúng con có thể tiếp tục hoàn thành tâm nguyện cao cả của Thầy cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam mà Thầy đã và đang tận lực hướng dẫn, đóng góp với hết tất cả tấm lòng và trí tuệ của mình từng ngày.

22.10.2023
Con TTKA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *