Bài LÊ ĐIN
Ngày lễ độc lập July 4th vừa qua, chúng tôi đã mua vé bay đi Washington DC để xem người Mỹ ăn mừng kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia. Tuy mệt nhoài vì khí hậu nhiệt đới bất thường, miền Đông nước Mỹ đang bị một vòm khí nóng phong tỏa trong đúng thời gian mấy hôm lễ lạc, chúng tôi cũng đã tận dụng cơ hội và thời gian này để đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh và một vài bảo tàng viện nổi tiếng tiêu biểu ở đây. Chúng tôi cũng đã “được” chen lấn cùng biển người nội địa cũng như đến từ khắp thế giới đến đây để xem airshow [biểu diễn không lực] của những đơn vị quân lực và màn trình diễn pháo bông trên bầu trời National Mall của Thủ Đô (sở dĩ có thêm nhiều người đến từ khắp thế giới thật ra là vì họ đến để xem FIFA World Cup 2026 được tổ chức ở nhiều thành phố Mỹ). Chuyến đi diễn ra tốt đẹp và thành công cho một lần đi du lịch xa, ngoại trừ một thiếu sót lớn – chúng tôi đã bỏ qua Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Á Đông (National Museum of Asian Arts).
Số là, hôm đó khí trời vô cùng oi bức, chúng tôi mệt lả vì đã đi bộ cả ngày trong cái nắng nóng trên 100 độ Fahrenheit của Thủ Đô, cuối cùng chúng tôi cũng theo đoàn người đến được địa điểm để xem airshow, và chúng tôi mừng rỡ đã dành được một khoảng trên băng ghế đá còn trống để ngồi xuống. Chung quanh, khắp nơi, mọi người chen chúc đứng ngồi và khấp khởi chờ đợi màn trình diễn của chiếc máy bay Air Force One mới toanh sẽ bay dẫn đầu một đoàn hùng hậu các tác chiến cơ hiện đại và siêu cường nhất thế giới.
Lúc chỉ còn vài phút nữa là đoàn máy bay này sẽ xuất hiện và bay qua sát trên đầu, là lúc mà tôi tự nhiên quay nhìn ra phía sau và chợt nhận ra là chỗ chúng tôi đang ngồi là ngay phía trước cổng vào của Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Á Đông. Tò mò, tôi định tâm là sẽ vào thăm bảo tàng viện cho biết mặc dù không nằm trong chương trình du lịch, nhưng rồi màn airshow quá hấp dẫn, rồi màn bắn pháo bông quá “hoành tráng” ngay tiếp theo đó, kéo dài đến 1, 2 giờ sáng làm chúng tôi vô tình không có thời gian thăm được bảo tàng viện này. Vài ngày còn lại ở vùng thủ đô chúng tôi cố đi thăm cho hết những thắng cảnh “khi đến D.C. thì phải đi cho biết” nên lại vô tâm bỏ quên luôn ý định vào Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Á Đông. Ngồi trên máy bay bay về lại Los Angeles, tôi nhìn xuống ánh hoàng hôn hấp hối cuối cùng nơi chân trời sau những cụm mây dày đặc mà tiếc nuối cho một cơ hội bỏ lỡ…
Trở về được hơn một tuần thì một hôm lúc đang ngồi xem email của chị giáo sư chủ nhiệm (Department Chair) gửi cho các thầy cô về khóa học mùa Thu sắp tới, bỗng dưng trên máy tính của tôi hiện lên một quảng cáo từ… The Smithsonian Institution’s National Museum of Asian Arts!!! Mặc dù email của vị giáo sư chủ nhiệm rất quan trọng, tôi cũng không kiềm chế được sự tò mò, và cũng do “cảm giác tội lỗi” đã bỏ qua không đi thăm viện bảo tàng này, nên tôi nhắm mắt đưa “ngón tay” đóng email của chị giáo sư chủ nhiệm lại và nhấp vào dòng dẫn của quảng cáo. Nó dẫn tôi ngay vào trang nhà của viện bảo tàng.
Không ngờ, đó lại là một may mắn lớn vì, từ trang web của Bảo Tàng Viện giới thiệu một cuộc triển lãm có tên Vishnu’s Cosmic Ocean (xin dịch là Đại Dương Vũ Trụ Của Thần Vishnu), tôi đã xem được một phim rất ngắn, rất đặc biệt, không hẳn là phim tài liệu mà cũng không hẳn là phim giải trí/nghệ thuật, mà nó nằm đâu đó chung chung không rõ ràng ở giữa hai loại phim này. Nghĩa là loại phim mà tôi rất thích! Phim không có thuyết minh, nhạc nền rất tối thiểu (nhưng không thể thiếu và giữ được tác dụng hỗ trợ và đưa câu chuyện đi tới), âm thanh nổi bật là một yếu tố quan trọng của câu chuyện, và hình ảnh, thay thế cho thuyết minh, làm thành câu chuyện mà nhà làm phim, praCh Ly, người Cam Bốt, muốn diễn đạt. Và yếu tố cuối cùng nhưng lại quan trọng nhất làm tôi thích phim này, là nhà làm phim đã diễn tả về đạo Phật, mà không phải về đạo Phật, mà lại là về đạo Phật. Một phim không có bắt đầu mà cũng không có chấm dứt. Như một giấc chiêm bao, thật mà như mộng, mộng mà là thật. Chỉ khi xem xong (thức dậy) mình mới biết.
Xin trích dưới đây, và tạm dịch ra tiếng Việt, lời giới thiệu trong trang nhà của Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Á Đông về triển lãm Vishnu’s Cosmic Ocean và phim Awkun:
“Vào buổi bình minh của thời gian, vị thần Hindu Vishnu nằm ngủ trên thân một con rắn khổng lồ cuộn mình, trôi nổi giữa đại dương nguyên sơ. Tại đó, ngài mơ thấy vũ trụ được hình thành. Câu chuyện sáng thế kỳ vĩ này được tái hiện qua bức tượng đồng lớn nhất từng được đúc ở Đông Nam Á, hiện được Bảo Tàng Viện Quốc Gia Campuchia cho chúng tôi mượn để trưng bày.
“Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn quy mô đồ sộ của tác phẩm điêu khắc này: dài đến 6 mét (gần 20 feet). Từ năm 1936, chỉ phần đầu và thân trên của bức tượng được trưng bày, sau khi tác phẩm được phát hiện chôn dưới một hố cùng với hàng chục mảnh đồng rời. Sau nhiều thập niên nghiên cứu khoa học, một nhóm chuyên gia quốc tế đã bảo tồn và ghép nối lại các phần còn lại của bức tượng.
“Đại Dương Vũ Trụ Của Thần Vishnu giới thiệu kiệt tác nghệ thuật Campuchia đồ sộ này và khám phá bối cảnh lịch sử, văn hóa phong phú của nó. Hãy tìm hiểu về ngôi đền nguyên gốc của bức tượng, nằm như một hòn đảo giữa hồ chứa nước xanh thẳm, cùng thành phố cổ Angkor. Khám phá ý nghĩa văn hóa của nước như hình ảnh phản chiếu của đại dương sáng thế, đồng thời chiêm ngưỡng kỹ thuật đúc đồng và trình độ kỹ thuật xuất sắc của những nghệ nhân đã sống cách đây một nghìn năm.
“Một cuộn phim được trình chiếu sẽ đưa bạn đến hồ chứa nước ngày nay và cộng đồng sinh sống xung quanh. Đạo diễn người Mỹ gốc Campuchia praCh Ly khắc họa một ngày trong cuộc sống của một ngư dân địa phương, một thương nhân và những nhà sư trẻ. Phim mang tên Awkun (có nghĩa là “Cảm Ơn” trong tiếng Khmer), nhấn mạnh những mối liên kết giữa không gian linh thiêng và không gian đô thị, từ quá khứ đến hiện tại. Trong phim ngắn Awkun đạo diễn praCh Ly đã khắc họa tinh thần của ngôi đền, hồ chứa nước và cộng đồng sinh sống xung quanh. Phim Awkun được thực hiện dành riêng cho triển lãm Đại Dương Vũ Trụ Của Thần Vishnu (Vishnu’s Cosmic Ocean) và có link:
“Tại Campuchia, nơi thành phố cổ Angkor từng hưng thịnh, có một ngôi đền tọa lạc trên một hòn đảo nhân tạo giữa lòng hồ chứa nước. Phim Awkun được đạo diễn praCh Ly ghi lại và quay trực tiếp tại Tây Baray (West Baray) và ngôi đền trên đảo Tây Mebon (West Mebon).
“Một người ngư dân chèo thuyền ra hồ chứa từ trước bình minh. Một người phụ nữ bán hàng nướng những xiên cá được đánh bắt từ chính vùng nước ấy. Một nhóm các nhà sư trẻ nhận lễ vật cúng dường, dùng bữa, tụng kinh, bơi lội và chèo thuyền ra ngôi đền trên đảo. Thông qua những khoảnh khắc đời thường ấy, Awkun làm nổi bật những mối liên hệ thường bị bỏ quên giữa không gian linh thiêng và không gian đô thị, từ quá khứ cho đến hiện tại.
“Đại Dương Vũ Trụ Của Thần Vishnu là một phần của The Arts of Devotion (Nghệ Thuật Sùng Bái), sáng kiến kéo dài sáu năm của Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Châu Á nhằm thúc đẩy đối thoại công dân và nâng cao hiểu biết về tôn giáo. Sáng kiến này được thực hiện nhờ sự tài trợ của Lilly Endowment Inc.
“Công tác bảo tồn tượng Thần Vishnu Nằm West Mebon (Reclining Vishnu of West Mebon) được thực hiện nhờ sự hỗ trợ tài chính của Liên Minh Quốc Tế Về Bảo Vệ Di Sản (the International Alliance for the Protection of Heritage – ALIPH), cùng với sự hợp tác khoa học của Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (École Française d’Extrême-Orient – EFEO), Trung Tâm Nghiên Cứu và Phục Chế Các Bảo Tàng Pháp (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France – C2RMF) và Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Châu Á Guimet (Pháp).
“Cuộc triển lãm được tổ chức bởi Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Châu Á thuộc Viện Smithsonian và Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Châu Á San Francisco, phối hợp với Bảo Tàng Viện Quốc Gia Nghệ Thuật Châu Á Guimet (Pháp), cùng các hiện vật cho mượn đặc biệt từ Bảo Tàng Viện Quốc Gia Campuchia, theo sự chấp thuận của Hoàng Gia Campuchia.”
Lê Đin ghi chép (với sự hỗ trợ luôn sẵn sàng và vui vẻ của AI)
Los Angeles, July 2026⧫


Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.