Tôi Vừa Nói Chỉ Tin Nhân Quả, Trời Liền Gầm Cái Đùng!/ Pháp Quang

Đọc 4 phút

SƯ PHÁP QUANG

Sáng nay công việc của tôi vẫn diễn ra như thường lệ. Đến khoảng 9 giờ sáng thì điện thoại reo lên. Vừa bắt máy, anh thợ bứng cây đã nói ngay: “Sư ơi, sư xuống chỗ bứng cây cúng dùm liền đi!”

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh nói: “Cẩu cây lên xe không được, bị đứt dây cáp rồi sư.”

Tôi nghe vậy mới nói: “Thì kêu xe lớn hơn chứ cúng kiến gì. Với lại giờ sư cũng đang bận, chỗ đó cách đây hơn chục cây số lận. Các anh cứ kêu xe lớn hơn đi, có gì tính thêm tiền.”

Một lúc sau, anh thợ lại gọi: “Sư ơi, con kêu tới chiếc xe cẩu thứ ba rồi. Vừa cẩu lên thì máy lại hư nữa. Mấy bà cụ ở đây nói phải nhờ sư tới cúng mới được.”

Nghe vậy tôi mới nói: “Thôi được rồi, để sư xuống xem sao.”

Vừa tới nơi thì có một bà cụ khoảng tám mươi tuổi bước ra nói: “Cây này linh lắm nha sư. Phải cúng mới được.”

Tôi cười rồi nói: “Trời ơi, cây này chắc năm mươi năm tuổi là cùng, có gì đâu mà linh.”

Bà cụ nói: “Không dám đâu sư, năm mươi tuổi đâu sư. Hồi đó tôi chín, mười tuổi là cây này đã có rồi. Hồi nhỏ tụi tôi còn trèo lên hái trái suốt. Sư không tin thì hỏi mấy người hàng xóm ở đây coi.”

Nghe vậy tôi mới nói: “Ồ, vậy là cây này cũng lớn tuổi.”

Đang nói chuyện thì anh thợ đem trái cây tới. Tôi cũng tụng một bài kinh Tam Bảo ngắn rồi hồi hướng.

Vừa xong thì chiếc xe cẩu thứ tư tới nơi. Lần này cẩu cây lên xe nhẹ nhàng, không gặp trở ngại gì nữa.

Mấy anh thợ với bà cụ liền nói: “Thấy chưa! Cây này linh lắm. Không cúng là không cẩu lên xe được đâu.”

Tôi cười rồi nói: “Chắc tại chiếc xe cẩu thứ tư mạnh hơn nên cẩu lên dễ dàng thôi, chứ đâu phải do sư cúng mà hiệu quả dữ vậy.”

Mấy anh thợ nghe xong liền nói: “Sư không tin chứ tụi con tin mấy vụ này lắm. Với mấy cây lâu năm như vậy, bình thường tụi con cũng không dám bứng đâu. Tại bứng cho sư nên tụi con mới dám làm đó.”

Khi chở cây về tới trú xứ để chuẩn bị trồng xuống thì chiếc xe cẩu lại hư tiếp. Cuối cùng phải thuê thêm một chiếc RoBe vào hỗ trợ.

Ban đầu nhìn đâu cũng thấy ngon lành, vậy mà loay hoay hơn ba tiếng đồng hồ vẫn không dựng cây đứng lên được.

Mấy anh thợ lại chạy vào: “Sư ơi, ra cúng đi. Không cúng là không dựng lên được đâu.”

Nghe vậy tôi cũng đi ra. Đứng giữa trời mưa, tôi tụng một thời kinh ngắn. Cuối thời kinh, tôi chỉ nói: “Mong chư thiên trợ duyên cho mọi việc được thuận lợi. Để mọi người về đây tu tập, hành thiền sẽ chia phước đến chư thiên.”

Vừa dứt lời thì cây từ từ dựng lên một cách dễ dàng.

Mấy anh thợ nhìn tôi rồi nói: “Giờ sư tin chưa?”

Tôi mới trả lời: “Đời tu của sư từ trước đến giờ chưa bao giờ đi cúng kiến để cầu cho mọi việc được như ý. Sư chỉ tin vào nhân quả. Chứ nếu cúng kiến mà muốn gì được nấy thì trên đời này đâu còn ai khổ nữa.”

Tôi vừa nói dứt câu thì trời bỗng gầm đùng đùng lớn kinh khủng.

Mấy anh thợ giật mình nhào tới ôm tôi cứng ngắc.

Tôi hỏi: “Làm gì ôm sư dữ vậy?”

Mấy anh nói: “Ôm sư cho an toàn!”

Tôi cười rồi nói: “An toàn hay không thì sư chưa biết. Nhưng nếu trong đám này có ông nào hết thọ mạng thì ngày này năm sau đám giỗ cả đám luôn.”

Nghe tới đó, mấy anh cười nghiêng ngả.

Một anh khác quay sang hỏi: “Nãy giờ sấm sét dữ quá, tụi con sợ muốn chết. Sao sư bình tĩnh hay vậy?”

Tôi nói: “Bên ngoài thấy vậy thôi chứ bên trong tim sư muốn rớt ra ngoài luôn rồi!”

Nghe xong, cả đám lại cười vang giữa cơn mưa.

Dựng cây tại trú xứ Sư Pháp Quang ngày 15/6/2026

Đến giờ tôi vẫn không biết đó là do nhân duyên trùng hợp, do máy móc, do kỹ thuật hay do niềm tin của con người. Hay do tác động vấn đề siêu hình. Nhưng tôi biết một điều, khi gặp chuyện khó khăn, ai cũng muốn tìm một chỗ để nương tựa. Người thì nương vào máy móc, người thì nương vào kinh nghiệm, người thì nương vào niềm tin tâm linh. Còn riêng tôi, tôi vẫn chọn nương vào nhân quả và làm hết khả năng của mình. Phần còn lại, cứ để cho duyên vận hành.⧫

Nguồn: Sư Pháp Quang/ Facebook ngày 15/6/2026, từ vùng Đồng Tháp

Sư Pháp Quang (Facebook)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *