Tu Chùa Khó Lắm, Không Trong Sạch Thì Đọa Địa Ngục

*Đọc 5 phút*

SƯ SÁN NHIÊN giảng

Tôi có hỏi Phật tử ở đạo tràng bên Âu Châu nước Đức: nhứt tu gia, nhì tu thị, tam tu tự, tu nào khó? Họ đều nói tu nhà khó. Tôi nói ngược lại, tu tự mới khó. Để tôi cắt nghĩa quí vị nghe, quí vị mới thấy, quí vị toàn nhìn ngược lại không hà. Đa phần quí Phật tử tại gia đều nhìn sai trật lời dạy của Phật cả.

Quí vị tu tại nhà, áo quí vị mặc là tiền mồ hôi của quí vị làm ra, nhà quí vị ở là tiền mồ hôi của quí vị làm ra, ăn uống sinh hoạt là quí vị làm ra, quí vị không có mắc nợ, quí vị khỏe thì tu, không khỏe thì nghỉ, không ai bắt quí vị được cả. Còn ở trong chùa, áo của mấy sư mặc là của đàn na tín thí, chùa của mấy sư ở là của đàn na tín thí. Mà tu chểnh mãng, tu dễ duôi, nợ-nợ-nợ-nợ! Tu chùa khó lắm.

Tu ngoài chợ, cũng mồ hôi nước mắt mình làm ra. Ra ngoài đường, mình phục vụ được thì mình bán, còn không thì đóng cửa về nhà nghỉ ngơi, đồng tiền của mình mình sống. Còn ở chùa như vậy đâu có được. Do đó quí vị phải biết, tu tại gia là hạnh phúc, tu tại gia là lý tưởng, tu tại gia là an toàn, tu tại gia là không thiếu nợ, tu tại gia là tu rất là vững chắc và không sợ sệt.

Còn tu trong chùa, từ mỗi miếng đất, mỗi vật dụng trong chùa là của Tam Bảo mà làm không khéo, tu không trong sạch là nợ trả không hết, thưa quí vị. Đừng coi thường. Đừng tưởng tu tại gia là khó. Khó là quí vị không diệt được cái tâm tham sân si. Vậy khi quí vị vô chùa, quí vị không có tham sân si sao? Vô chùa tham sân si còn nhiều hơn nữa! Quí vị biết đó, trong chùa còn có quỷ chùa nữa.

“Đạo cao một xích ma cao một trượng”.

Ở nhà quí vị đâu có [ma quỷ]! Con ta, chồng ta, vợ ta, anh em ta thử thách ta thế thôi. Còn chùa thì bá tánh thập phương, trăm cha trăm mẹ, làm dâu trăm họ làm không xong còn đi đọa địa ngục đó thưa quí vị. Tại vì mình ăn đàn na tín thí mà. Cái ly nước này đâu phải của sư, cái y trên người này đâu phải của sư, mà không giữ giới, không trong sạch thì đọa địa ngục.

Tu-tự-khó-lắm! Còn quí vị ở nhà thì tiền mình làm ra, mình đi làm người ta mắng mình, người ta chửi mình, sếp mắng, quản lý mắng, nhẫn nại, nhẫn nại, diệt, diệt… cố gắng đổ mồ hôi nước mắt làm ra đồng tiền. Xài tiền đó, quí vị tu quí vị không mắc nợ. Còn tu trong chùa nè, tất cả đều được cung phụng, được người ta quì xuống dưng, lửa địa ngục đốt-đốt-đốt đó quí vị. Không có đơn giản đâu! Hôm nay tôi cắt nghĩa lần nữa để quí vị xác định rằng: suy nghĩ tu nhà khó là không đúng. Tu tại nhà mới là tu đúng, tu tại chùa mới là nguy hiểm trăm phần trăm. Nên nhớ như vậy. Đã gọi là tu, nơi nào cũng còn tham sân si – tại nhà cũng tham sân si, tại chùa cũng tham sân si – nhưng có nợ hay không nợ mà thôi. Của mình thì không nợ, của bá tánh thì nợ. Mà tu không được thì mắc nợ, trả không xong là chết.

Bây giờ quí vị thấy tu nhà hay tu chùa dễ? Tu nhà dễ, ngủ trong nhà không ai rầy, còn ông sư trong chùa ngủ là bị rầy. Hồi xưa ngài Tịnh Sự đó, ngài ở chùa Kim Huê Sa Đéc đó, ngài tu Bắc Tông mà. Thầy ngài giao cho ngài phận sự buổi sáng dọng chuông công phu báo thức cho chúng trong chùa thức dậy mà tụng kinh. Tiếng chuông cũng đồng thời báo thức cho dân làng bên ngoài thức dậy nổi lửa bán buôn. Bữa đó ngài thức khuya học nên mệt quá rồi thức dậy trễ. Thay vì ba giờ rưỡi dọng chuông, năm giờ ngài mới thức ra dọng chuông. Làm cho người bán hàng ngoài chợ ế ẩm. Đâu có thức kịp đâu mà nấu đem ra bán. Thế là người ta quang gánh ngang qua chùa họ nói:

Thầy chùa ăn cho mập, ngủ cho dữ, quên đánh chuông!

Nhưng ngài đánh chuông để thức chúng thôi chứ đâu có báo cho cả làng thức dậy để mà nấu cơm nấu nước đâu. Họ ăn ké mà họ còn chửi được mình đó. Quí vị thấy khổ hông? Khổ lắm! Do đó, kỳ vừa rồi tôi qua Âu Châu giảng đó, họ upside down hết, họ bật ngửa hết. Họ cứ nghĩ tu nhà khó, tu thị dễ, tu tự dễ hơn. Xin thưa rằng, tu tự khó nhứt, tu thị khó nhì, tu gia dễ nhất. Quí vị làm ra đồng tiền, mồ hôi nước mắt của quí vị, có ai làm phiền quí vị đâu. Còn Sư bên đây mà làm không khéo là họ úp bát.

Hồi xưa đó khi hai nhóm chư tăng kình cãi nhau ở Kosambi, Đức Phật bỏ vô rừng già. Phật tử đến chùa, họ nói, chúng tôi không biết quí sư ra sao nhưng quí sư phải làm sao thỉnh Đức Phật về cho chúng tôi, còn không chúng tôi úp bát. Úp bát là sao? Nghĩa là mấy sư đi bát mà họ không để bát là mấy sư chết. Lúc đó phải làm sao? Phải thỉnh đại đức Ānanda vô rừng thỉnh Đức Phật ra. Còn quí vị, quí vị có sợ ai úp bát không? Không. Quí vị không sợ ai úp bát hết. Tiền của mình mà, tu được thì tu, không tu được tà tà cũng được.

Còn có ông Obama cho tiền welfare nữa, đâu có sợ ai đâu. Còn mấy ông sư thì không có, không có cái gì hết, Obamacare cũng không có, Medicare cũng không có, Medicaid cũng không có. Kéc-ke gì cũng không có hết trơn á. Sợ lắm. Sợ từng hồi từng hộp vậy đó. Không có tiền đóng tiền điện. Mùa hè không dám mở máy lạnh, mùa đông không dám mở máy sưởi, sợ đưa cái bill ra Phật tử rầy la: Xài cho dữ! Thế là bắt đầu im không dám xài. Bệnh ngã xuống thì cạo gió, hổng có thuốc. Khó lắm! Khổ lắm. Quí vị tu ở nhà là hạnh phúc lắm. Không ai rầy. Áo quần tui mặc tui mua chớ ai cho đâu mà tui sợ. Nói câu đó là nín liền. Còn mấy ông sư thì sao? Họ chỉ mình và nói: Áo đó, Sư nhớ nha, con cúng dường đó, sư lạng quạng lấy y lại đó. Nghe ớn liền. Hay: Úp bát đó! Nghe vậy là nín liền, hôm nay đói.⧫

Sư Sán Nhiên giảng
Nhị Tường ghi
Từ bài giảng ‘Vô Minh và Ái Dục’
Nguồn: Sống Trong Đạo/ Facebook, tựa do Tinh Tấn Magazine đặt

Sư Sán Nhiên
Một chú tiểu trong một ngôi chùa tại Bangkok, Thái Lan tháng 2, 2005. (Photo: Brian Jeffery Beggerly/ Flickr/ Wikimedia Commons)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *