Trò Lừa Ma Của Ánh Sáng/ Phoebe Myers

*Đọc 5 phút*

bài PHOEBE MYERS
dịch Phúc Quỳnh

Tôi luôn nghĩ mình sẽ gặp ma ở chùa Wat Pa Sukato, một thiền viện nằm trong rừng Thái Lan. Có gì đó trong bóng tối dày đặc chung quanh những con đường đất đỏ băng qua rừng, rồi những vì sao và mặt trăng bị mây của giông tố che khuất khiến những dây leo và cây cối trở nên sâu thẳm. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn đeo trước trán của tôi cứ chao qua đảo lại mỗi đêm, như tìm những bóng ma có thể xuất hiện trên con đường trở về tịnh thất của tôi.

Là một cô gái lớn lên ở tiểu bang Ohio, tôi đã sống ở Thái Lan một mùa hè vào năm 11 tuổi. Phật tử Thái Lan tin rằng mọi thứ, dù sống hay chết, đều có tinh linh. Tôi đã kinh ngạc khi lắng nghe sư trụ trì Phra Paisal Visalo đặt tay lên một thân cây xù xì và mô tả rằng có một tinh linh ở bên trong. Tôi muốn hỏi vị sư nhân từ trong bộ áo cà sa màu cam nghệ này, nhưng ngại ngùng, rằng các tinh linh này hiền hay dữ. Tôi cảm thấy mình có lỗi với những cỏ cây mà tôi đã giẫm lên, cầu xin những tinh linh đó tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ việc nhìn thấy ma có lẽ cũng thú vị lắm, nhưng rồi tôi đã kính cẩn cầu xin các “con ma” hãy ẩn mình trong bóng tối, đừng hiện ra làm cho tôi sợ đến ngất xỉu.

Wat Pa Sukato (Photo: Dr Suwit Laohasiriwong/ Google)

Một ngày kia, tôi ngồi trên chiếc cầu ván bắc qua hồ sen, đong đưa bàn chân trong lúc đang đọc cuốn truyện ‘Harry Potter và Tên Tù Vượt Ngục Azkaban’ thì có tiếng nói nhỏ nhẹ đằng sau lưng, “Tôi rất thích cuốn truyện đó.” Sư Phra Paisal đứng nhìn qua vai tôi, miệng hơi mỉm cười. Tôi không ngờ một người tu hành như Sư mà lại đọc truyện Harry Potter dành cho tuổi thiếu niên. Ông ngồi kiết già cách tôi chừng hai thước, và chúng tôi đã nói về cuốn truyện, về những màn kinh dị mà tôi đã đọc về Khu Rừng Cấm.

“Khu Rừng Cấm đó không khác gì mấy khu rừng ở đây,” tôi nói. “Ít nhất là về ban đêm.”

“Ồ, nhưng mà ở đây không có gì có ý định làm hại con đâu,” Sư nói. “Có thể có vài con rắn, nhưng thường thì chúng sợ người. Còn cọp và voi thì chúng đã rời nơi đây nhiều năm trước.”

“Thế còn tinh linh thì sao?” tôi hỏi. Sư có vẻ không hiểu.

“Tinh linh hả?”

“Sư từng nói tất cả mọi thứ, từng cái cây đều có tinh linh,” tôi đáp.

Sư bật cười. “Đúng, cây có linh nhưng chúng không ác độc. Chúng cũng không hiền lành, chúng chỉ hiện hữu. Một tinh linh chỉ là … tôi phải nói như thế nào đây … là sinh lực. Nó là cái gì đó làm cho cây là một cái cây.”

Chúng tôi nhìn mặt nước xanh lục và những thảm sen vững chắc. Sư Phra Paisal im lặng, và tôi có thể nghe từng hơi thở rất chậm của ông giữ nhịp với tiếng ve sầu vang vọng. “Người ta sợ khi họ chọn nỗi sợ,” Sư nói tiếp. “Khi người ta không sống trong giây phút hiện tại, nhận ra rằng cây chỉ là cây, họ để cho cây có hình thù giống như người với một con dao hoặc một con rắn cao nghệu.”

Nghe vậy thì tôi hơi bực bội trong lòng–tôi biết mình đã thật sự lo sợ khi đi bộ trở lại tịnh thất mỗi đêm, nhưng tôi không chọn sự sợ hãi đó. Và tôi cũng không có ảo giác. Tôi liếc nhìn và nhận thấy ông gầy đến mức nào, với một xương vai như tờ giấy xếp lại.

“Nó cũng như vậy vào ban ngày, hoặc bên ngoài khu rừng này,” Sư nói, làn môi mỏng của ông mím lại thành một mím cười. “Nếu bạn luôn lo lắng về một điều gì đó trong tương lai hoặc tiếc nuối một gì đó trong quá khứ, bạn sẽ thấy nỗi lo âu luôn ở chung quanh mình.” Ông híp mắt lại trong sự tập trung tư tưởng, và khi những nếp nhăn nhỏ biến mất dần từ khóe mắt, tôi thầm hỏi những nếp nhăn đó là do cười hay do suy tư quá nhiều. Ông lựa lời rất cẩn thận, giọng nói du dương như sóng biển. “Nếu bạn lo lắng rằng người ta không thích mình, thì bạn có thể thấy sự tức giận trong giọng nói của họ mà không thật sự có như vậy.”

Nghe vậy, tôi chợt nhớ mình từng lo lắng suốt nhiều giờ vì một cái “nhìn” của một đứa con gái trong lớp toán dành cho mái tóc mới cắt của tôi, hoặc khi tôi phải ăn một món mà tôi không gọi chỉ vì tôi sợ nói cho bà tiếp viên biết. Sau này tôi hiểu ra những lo sợ đó là chứng lo âu giao tiếp, một nỗi đau khổ hoàn toàn do trí tưởng tượng của tôi tạo ra.

“Nếu bạn không giữ chánh niệm, bạn sẽ tạo ra những cơn ác mộng không có thật, ngay cả giữa ban ngày,” ông nói.

Có tiếng cồng vang lên từ xa và Sư Phra Paisal đứng dậy. Những tấm ván gỗ kêu cọt kẹt dưới đôi chân trần của Sư khi Sư bước xuống cầu. Bỗng nhiên tôi nhận ra mình đã quên cúi đầu chào Sư khi Sư rời đi; tôi hy vọng Sư sẽ không giận tôi.

Vài tiếng sau, tôi loạng choạng bước ra khỏi tịnh thất lúc 3 giờ sáng, trễ giờ tụng kinh buổi sáng. Tôi hít một hơi thật sâu và bước theo tiếng rung động của những giọng trầm xuyên qua mặt đất dưới chân. Mỗi bước chân nghe quen thuộc. Tôi đã đi trên con đường đất này nhiều lần. Tôi chỉ chú tâm vào việc không vấp té, và cho đến khi mông tê cứng trên gối bồ đoàn, tôi mới nhận ra mình đã để quên chiếc đèn đeo trên trán trong tịnh thất và không sao cả. Tôi đã sợ hơn khi ánh sáng cho tôi được tự do để tưởng tượng những gì trong bóng tối so với khi tôi chỉ có thời gian để cảm nhận từng chuyển động mà không bị ngã.⧫

Wat Pa Sukato (Photo: Genuis/ Google)

Bài này, A Trick of Light, trích từ báo Tricycle số tháng 2, 2016, khi nhà văn Phoebe Myers đang theo học bằng Tiến Sĩ Mỹ Thuật môn viết sáng tạo không hư cấu tại trường Florida State University. Những bài viết của bà đã được đăng trên báo mạng Aquifer: The Florida Review Online (Mỹ), Adelaide (Úc), và vài nơi khác.


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *