Truyện DIỄM VY – AN KHUÊ
Tôi đang loay hoay thay đồ trong phòng riêng để bắt đầu công việc quen thuộc của một điều dưỡng viên trong khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện (Intensive Care Unit), bỗng nghe tiếng còi hụ hú vang trước cửa tòa nhà. Theo thói quen, tôi buột miệng thốt lên trong vô thức, “Lại cấp cứu rồi, đêm nay sẽ là đêm vô cùng bận rộn đây!”
Theo chân mọi người ra cửa, chúng tôi tiếp nhận một nhóm nạn nhân gồm bốn người, tất cả đều ở tuổi 17-18, bị thương nặng vì xe va đập vào gốc cây cổ thụ. Cậu lái xe và người bạn ngồi trước có thắt dây an toàn, mặt mũi sưng vù, máu me bê bết nhưng còn tỉnh táo, biết đau đớn, kêu rên, chỉ hai cô cậu ngồi ghế sau, không chịu thắt dây an toàn nên hoàn toàn bất tỉnh, toàn thân biến dạng phù nề vì những cú va đập kinh hoàng đến mức không còn nhận ra dáng vẻ, hình hài trước đó của họ như thế nào nữa.
Những lời đối thoại kèm những tiếng xuýt xoa lọt vào tai tôi.
“Trời ơi, chết trẻ quá!”
“Vâng, họ đi dự sinh nhật một người bạn, không biết do say bia, rượu hay bốc đồng trong đêm khuya thanh vắng mà vượt quá tốc độ, khi nghe tiếng còi hụ của cảnh sát yêu cầu dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn trong máu lại khôngchịu dừng ngay lại còn cuống cuồng tăng ga phóng vọt đi, kết cục là leo lên vỉa hè, đâm thẳng vào gốc cây bên lề như vậy.”
Bác sĩ của ca trực bình thản gạt mớ tóc rối bù của nạn nhân rồi lặng lẽ quan sát nét mặt, sắc diện, hình hài cũng như lắng nghe nhịp thở từng người, chợt thở dài bất lực.
Bác sĩ nói, “Cậu bé chết não rồi, còn cô bạn ngồi cạnh đang hôn mê sâu, phải mổ gấp, may ra cứu được.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt, khi biết rõ thông tin về người vừa tử vong: Tony Phạm, người Mỹ gốc Việt, 17 tuổi, đã tốt nghiệp trung học Hiram Johnson và đang chuẩn bị vào Đại Học Davis, một trường khá nổi tiếng trong khu vực thủ phủ Sacramento.
Sau phút lạc thần, tôi choáng váng khi nghe y tá trưởng bảo, “Nhờ cô đi theo thông dịch cho bác sĩ, và gắng thuyết phục gia đình họ giúp chúng ta lấy nội tạng của cậu bé nhé.”
“Nhưng… nhưng… .”
“Còn nhưng nhưng gì nữa? Người tử vong là người Việt Nam, cả bệnh viện bây giờ cũng chỉ có một mình cô là người Việt để nói với họ thôi, họ mới ở Việt Nam qua mấy năm, đâu có rành tiếng Mỹ?”
Chưa kịp bình tĩnh lại, tôi bước theo bác sĩ như một cái bóng, tiến về phía cha mẹ nạn nhân, toàn thân trĩu nặng vì biết chắc công việc mà mình không thể đảm nhận nổi, đặc biệt với người Việt Nam mới sang, khái niệm “hiến xác cho y học” là một điều gì đó hoàn toàn lạ lẫm. Họ vừa nhận hung tin, làm sao họ có thể chịu đựng được khi biết con mình sắp bị mổ và lấy đi hết nội tạng cho người khác, dù đó là việc làm nhân đạo có hữu ích, cao cả đi chăng nữa, nhưng theo quan niệm của người Á Đông, người chết phải toàn thây, huống hồ họ chỉ có một người con trai duy nhất.
Buồn rầu nhìn về hướng người mẹ, bác sĩ nói từng tiếng chậm rãi, “Thưa ông bà, bệnh viện chúng tôi rất lấy làm tiếc trước tai họa khủng khiếp này. Do va đập mạnh, lại không thắt dây an toàn nên em đã bị tổn thương não bộ, chết ngay trên đường đến bệnh viện.”
Sẵn vốn tiếng mẹ đẻ từ nhỏ, tôi dễ dàng dịch câu nói này của ông sang tiếng Việt để cha mẹ nạn nhân hiểu được.
Dưới ánh đèn, gương mặt họ đờ đẫn, vàng ệch như những quả dưa vàng Nhật Bản, đặc biệt là người mẹ, khóc nhiều nên mắt xưng u, tóc xơ xác rối bù như mớ cỏ rối dính chặt vào khuôn mặt bết bát như sáp, không một chút sinh khí.
Bác sĩ cố cân nhắc từng lời để diễn tả ý định của mình, khiến tôi chuyển dịch cũng hết sức khó nhọc, “Thưa ông bà, một em trai 17 tuổi đang khỏe mạnh nhưng chết vì tai nạn, là một ứng cử viên tuyệt vời để làm người hiến tặng nội tạng cho mọi người, vì hầu hết các bộ phận trong cơ thể em còn rất khỏe, rất trẻ, rất thích hợp để cứu sống các bệnh nhân đang chờ đợi để được thay các bộ phận trong người họ. Đó là lý do bệnh viện chúng tôi hết sức cầu xin gia đình…”
“Không được,” bà mẹ lắc đầu, hướng ánh nhìn bực bội, oán hờn, ghẻ lạnh về phía tôi khẳng định.
“Nhưng thưa bà…”
Bà mẹ bất ngờ rít lên, “Tôi đã bảo không được, nếu cần, các người lấy nội tạng của tôi đây này, con tôi chết rồi, để nó yên, tôi cũng không thiết sống đâu.”
Người chồng giơ tay đỡ vai vợ, cố gắng kìm nén nỗi đau, nỗi hận trong lòng vợ, đồng thời đưa ánh mắt buồn bã về phía chúng tôi, lắc đầu, ánh mắt như ngầm bảo, “Chị cũng là người Việt, chị thử nghĩ đi, có cha mẹ nào nỡ lòng làm thế? Chúng tôi mất con đã đau đớn lắm rồi…”
Lật đật buông lời xin lỗi, tôi vác bộ mặt ủ ê về phía phòng bệnh, mặc vị bác sĩ bất hạnh đứng chết lặng phía sau.
Là y tá tại đơn vị chăm sóc đặc biệt, theo quy định mỗi ca tôi phải chăm sóc hai bệnh nhân, đêm nay, một bệnh nhân cũ đã kịp từ cõi chết trở về chói lọi, chỉ còn nạn nhân duy nhất là cô gái trong tai nạn thương tâm này mà ngay khi vừa kịp đến, cô bé đã được đưa thẳng tới phòng mổ để mổ não cấp tốc, nên hiện tại phòng trống rỗng.
Quá căng thẳng, mệt mỏi, tôi tranh thủ thời gian gục mặt vào hai cánh tay trên chiếc bàn quen thuộc, chớp chớp mi mắt cho đỡ mỏi và cố xua đi những ấn tượng nặng nề vừa rồi. Cái chết của chàng trai 17 tuổi, người cùng đất mẹ Việt Nam, trẻ trung và hừng hực sức sống, đang trong giai đoạn mùa xuân của cuộc đời, vậy mà … Lại nữa, ánh mắt tuyệt vọng của người mẹ , gương mặt u uẩn của người cha, và những cái lắc đầu cương quyết, xua đuổi.
Một làn gió lạnh buốt lướt qua trước mặt khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Nhấc đầu ra khỏi hai cánh tay, tôi ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình là một cái bóng trắng toát đang đi lại, có vẻ như đang tìm kiếm một cái gì đó.
Vẫn trong mộng mị tôi hỏi, “Cậu là ai? Sao lại ở đây, cậu đánh rơi cái gì phải không?”
Nhìn như hút vào mặt tôi, cậu bé khẩn khoản, “Em bị mất chiếc ví, chị tìm giúp em với!”
Tôi hỏi lại, giọng ngỡ ngàng, “Em đi thăm nuôi người nhà rồi bị mất ví tiền à? Có nhiều không?”
Cậu trả lời, “Không. Em bị mất một thứ… Đó là một bằng chứng rất quan trọng chị ạ, chị giúp bọn em với nhé, điều này chỉ mình chị làm được thôi.”
“Bọn em?,” Tôi băn khoăn không hiểu chuyện gì thì cậu ta đã khuất vào trong bóng tối cầu thang, mà hình ảnh còn đọng lại mãi trong tôi, một đôi mắt nâu sâu hun hút cùng đôi đồng tử trong veo nhìn xuyên tận đáy.
Trời mùa hè mà toàn thân tôi toát dương lạnh cóng, trán đổ mồ hôi hột,. Cô bạn đi ngang, bất chợt kêu to:
“Oh my God! Sao cái mặt bạn tự nhiên xanh lè thế kia? Thoạt nhìn tôi lại cứ tưởng bệnh nhân trong phòng bạn chứ. Are you OK?”
Giọng nói tôi cũng bất ngờ run lên bần bật, “Ôi rét quá, bạn lấy dùm tôi cái áo lạnh được không?”
“Được.” Cô bạn vội vã bước đi và quay lại với cái áo choàng labcoat trên tay cùng hai viên thuốc Tylenol và một ly nước ấm. Cô hỏi han, “Chắc bị cảm rồi, thôi mặc áo ấm vào và uống thuốc đi cho đỡ. Áo vừa giặt ủi và hấp nóng đấy. Tôi phải đi đây, cần gì cứ gọi nhé, đừng ngại.”
Cử chỉ thân mật của người bạn cùng mấy viên thuốc làm tôi đỡ hẳn, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay lập tức hình ảnh của cậu bé lại rạng ngời hiển hiện, choán hết tâm trí tôi. “Cậu ta là ai? Làm sao có mặt ở nơi đây giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, và nhờ tôi giúp gì chứ?”
Cả khu chăm sóc đặc biệt này có sáu phòng. Trừ phòng tôi, còn lại năm phòng kia đều có bệnh nhân. Tò mò, tôi coi lại danh sách bệnh nhân viết trên tấm bảng treo tường. Không có ai là người Việt cả. Vậy cậu ta từ khoa nào sang?
Hy vọng gặp lại cậu bạn trẻ, tôi đi lòng vòng vài lượt quanh các khoa lân cận của bệnh viện và tiện miệng hỏi thăm những nhân viên quanh đó, ai cũng lắc đầu.
“Người trẻ, đẹp, cao dong dỏng, gốc Châu Á à, không biết, không nghe, không thấy.”
Thất vọng, tôi trở về khoa, vừa lúc bệnh nhân đã giải phẫu xong đang được chuyển vào phòng. Nhìn lướt qua tôi với sự tin cậy, bác sĩ tâm sự, “May quá, cô bé được cứu sống rồi, chỉ tiếc đôi mắt sẽ bị mù vì chấn thương quá nặng.”
“Ồ,” tôi đờ người ra chưa kịp nói gì, liền nghe bác sĩ thì thào.
Ông nói, “Bây giờ chỉ có một hy vọng duy nhất là được thay đôi mắt khác thì em mới có thể thấy lại ánh sáng.”
Giữa đống chăn nệm của bệnh viện, em vẫn nằm thiêm thiếp. Ba mẹ em ngồi bên cạnh run rẩy chắp tay cầu nguyện. Tôi ngồi bên ông bà thì thầm góp lời cầu nguyện.
Người mẹ buồn rầu nói:
“Tội nghiệp hai đứa quá. Rồi đây Jane sẽ ra sao khi tỉnh dậy và biết là người yêu của nó đã chết?”
“Người yêu của Jane là cậu bé người Việt Nam ngồi chung xe hả bà?” tôi lặng người hỏi.
“Đúng vậy,” bà mẹ sụt sùi đáp. “Chúng nó yêu nhau lắm, mối tình đầu thơ mộng tuổi học trò mà. Cả hai đều học giỏi và có tương lai sáng lạn trước mặt. Thế mà, chỉ qua một đêm, một đứa ra đi vĩnh viễn, một đứa trở nên mù lòa.” Bà lại sụt sịt khóc.
Đưa hộp giấy lau tay cho bà, tôi ngập ngừng bày tỏ:
“Dạ, bác sĩ nói là con bà còn có hy vọng thấy lại ánh sáng, nếu…”
“Vâng tôi biết!” Bà thay tấm giấy đã nhòe nước mắt bằng một tấm giấy khác, giọng buồn bã. “Nhưng lấy đâu ra mắt để thay chứ? Trừ khi đó là cặp mắt của một người mẹ còn sống như tôi?”
“Dạ,” tôi lắp bắp,phản đối yếu ớt. “Ý tôi không phải vậy.
Hướng đôi mắt đỏ hoe về phía tôi, bà rụt rè nói, “Thực ra, vừa nghe tin dữ từ bác sĩ, tôi đã đòi dâng hiến đôi mắt của mình cho con bé rồi, nó là tất cả cuộc đời tôi, nhưng Henry…” Đặt tay lên vai chồng, bà thủ thỉ, “Henry nhất định không chịu, còn bảo ‘Tôi biết chắc chắn là Jane sẽ không chịu đâu. Nó là đứa con rất có hiếu, nó không muốn làm khổ ai, đặc biệt là mẹ nó.”
Ngắm nhìn cô bé trên chiếc giường bệnh viện, mặt cuốn bông băng trắng toát, một ý nghĩ thoáng hiện qua óc, tôi quả quyết, “Nếu đó là cặp mắt của một người vừa mới mất thì hoàn toàn có thể được thưa ông bà, chỉ có điều…” Tôi bỏ dở câu nói vì biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đừng bao giờ hỏi cha mẹ cậu bé Việt Nam một lần nữa, bởi họ không muốn con mình phải chết hai lần.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, bà mẹ thở dài, “Cô y tá ạ, tôi biết nỗi đau của người mẹ mất con khủng khiếp đến mức nào, tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Số phận con gái tôi bị mù thì tôi sẽ hết lòng chăm sóc nó, còn hơn chấp nhận cảnh nó ra đi vĩnh viễn. Hy vọng Jane giống bố, sống có nghị lực, để có thể vượt qua nỗi đau khủng khiếp này.”
Xót xa nhưng cũng rất xúc động trước những lời nói chí tình chí nghĩa của bà mẹ, tôi nhẹ nhàng nắm tay bà, như bày tỏ sự đồng cảm, sẻ chia.
Đầu hành lang có tiếng í ới của một viên cảnh sát, tôi loáng thoáng nghe ông nhắc đến tên mình, “Người ta bảo tôi là có một cô y tá người Việt tên Vy ở đây phải không? Tôi cần gặp cô ấy.”
Như có linh tính mách bảo, tôi vội vàng đứng dạy đánh tiếng, “Vâng, tôi đây, thưa ông!”
Bước nhanh về phía tôi, ông đề nghị, “Tôi muốn nhờ cô đi với tôi đến gặp gia đình người tử nạn trong tai nạn xe hơi. Chiếc xe bị vỡ nát, gia đình họ phải bỏ đi. Theo thói quen, trước khi xe tow đến kéo, tôi đã kiểm tra và tìm thấy chiếc ví này còn bị rớt trong xe. Nó thuộc về người đã chết. Tôi muốn giao lại kỷ vật này cho thân nhân của cậu ta.”
Ví, xe, người tử nạn… những mảnh rời rạc của một tấm hình tự nhiên ráp nối lại với nhau một cách có trật tự. Tim tôi đập thình thịch, cổ họng tự dưng tắc nghẹn. Chân bắt đầu run lập cập, tay nổi da gà. Sao giống hệt những điều cậu bé kia vừa nói? Không lẽ mình vừa gặp ma sao?
Tôi lắp bắp hỏi ông cảnh sát, “Ông có thể cho tôi xem qua chiếc ví được không?”
Ông ngần ngừ một chút rồi nói, “Cũng được, nhưng trong ví không có gì quý giá hết, chỉ có tấm bằng lái xe và một ít tiền mặt, vậy thôi!”
Tôi tần ngần mở chiếc ví ra. Thật vậy, trong ví ngoài một ít tiền lẻ khoảng $5, $10 chỉ có tấm bằng lái xe. Tôi tò mò nhìn vào tấm bằng và hoảng sợ làm rơi xuống đất. Trên tấm bằng là hình của cậu bé vừa đến gặp tôi ít phút trước đây. Với gương mặt gầy và cặp mắt nâu trong vắt thơ ngây như đang nhìn xoáy vào tôi, như muốn nói một điều gì đó…
“Vậy ra cậu chính là người đã chết đó sao?” tôi thầm nói.
Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Tôi thầm thì, nhắc lại lời của cậu bé trong vô thức, “Trong ví này có một vật rất quan trọng…”
“Cô nói gì?” viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi lại.
“À! mà không… không!” Chợt nhớ ra hoàn cảnh thực tại của mình, tôi cúi người lượm thẻ lái xe lên, lật tới lật lui, trong tai văng vẳng tiếng nói “Chị nhớ giúp em nghe chị, nhớ nghe chị.”
Trời ơi, tấm bằng lái với đầy đủ tên, tuổi và chân dung cậu bé. Còn nữa, nằm ngay ngắn ở góc phải tấm bằng là cái sticker nhỏ màu hồng, trên có dòng chữ “DONOR” màu đen đậm nét.
Tim tôi đập loạn nhịp. Không lẽ chính cậu đã run rủi cho sở cảnh sát tìm thấy chiếc ví rơi trong gầm xe trước khi xe bị kéo đi; rồi chính cậu đã tìm đến tôi, và đưa đẩy cho ông cảnh sát gặp tôi để mọi người có thể biết được ý nguyện của cậu. Thì ra ngay từ khi được cấp bằng lái xe, cậu đã quyết định sẵn sàng hiến tặng thân thể mình cho y học nếu không may có mệnh hệ gì. Có phải cậu đến tìm tôi vì biết tôi là người chăm sóc cho người bạn gái thương yêu của cậu và muốn nhờ tôi tìm mọi cách để trao tặng cho cô gái đôi mắt của cậu như một kỷ vật cuối cùng?
Chỉ vào chữ “DONOR” tôi vội vàng nói với viên cảnh sát, “Nhờ ông xác minh lại với Nha Lộ Vận DMV trường hợp này có đúng không, cậu ấy tình nguyện hiến tặng nội tạng của mình cho y học đây này?”
Hấp háy đôi mắt như không tin vào những điều mắt thấy, tai nghe, viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào chữ DONOR rồi lập cập bấm máy, đầu dây là những tiếng trả lời.:
“Vâng, Tony Phạm hay Phạm Thiên Ân, sinh năm 1990, người Mỹ gốc Việt, địa chỉ tại … là người đã chính thức ghi danh làm người DONOR vào ngày … lúc 9 giờ 30 phút sáng.”
“Trời!” Mắt chúng tôi sáng lên trong đêm tối, bao nhiêu hy vọng nở ra trong đầu. “Còn nước còn tát, biết đâu?”
Như đoán được suy nghĩ của tôi và cha mẹ Jane, vị cảnh sát đường đột thông báo, “Tiếc rằng theo luật pháp, cậu bé mất khi chưa đủ 18 tuổi, nên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về cha mẹ.”
Nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, ngay lập tức phái đoàn gồm các bác sĩ, cảnh sát và tôi tiến về phía cha mẹ nạn nhân. Lúc đó họ vẫn đang trong phòng đợi, căng thẳng và tuyệt vọng, chờ quyết định cuối cùng của bệnh viện để rút các ống thở từ thân thể khỏe mạnh, cường tráng của con.
Tôi thận trọng đưa lại chiếc ví cho cha mẹ cậu và thông báo lại mọi việc vừa xảy ra. Cả hai nhận ra kỷ vật quen thuộc của con liền nghẹn ngào ôm lấy và lật đật mở ví ra xem.
Mặc những đồng tiền rơi lẻ tẻ xuống nền nhà, bà mẹ ôm chặt lấy ảnh con trên bằng lái xe mới tinh, láng bóng và lại hờ lên, “Trời ơi, con tôi, Thiên Ân… con của má…”
Biết rằng thời gian không thể đợi chờ, quyết định sớm phút nào là người bệnh được hưởng “đặc lợi, đặc quyền” phút ấy, tôi nhắc, “Dạ thưa bác, ý nguyện của em để lại, mong hai bác cân nhắc”
Trong khi chờ gia đình cậu bé bàn thảo với nhau, chúng tôi lui ra ngoài đứng chờ.
Năm phút rồi 10 phút trôi qua, bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở tưởng như có thể cầm kéo ra mà cắt vụn thành từng miếng được. Cuối cùng cha mẹ cậu bé cũng bước ra. Người mẹ ôm mặt khóc, trong khi người cha nghẹn ngào nói với chúng tôi, “Thôi thì con tôi nó đã muốn như vậy, chúng tôi xin nghe theo ý nguyện của cháu. Xin bệnh viện giúp cháu làm tròn tâm nguyện, hãy giúp đỡ tất cả những ai đang chờ được giúp.”
Tôi bật khóc vì quá xúc động. Tất cả những người có mặt lúc đó như lây tâm trạng của tôi và tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ cậu bé đều lặng lẽ khóc theo, tuy khác màu da ngôn ngữ nhưng ai cũng thầm cảm ơn cha mẹ cậu bé đã thực hiện được một quyết định đau đớn, khó khăn nhưng rất cao cả này.
“Cảm ơn ông bà!” Cả toán bác sĩ, đầu cúi thấp, nói nhỏ.
Tôi cùng viên cảnh sát đỡ cha mẹ cậu bé ra ngoài, bên trong các ống thở vẫn tiếp tục bơm máu và khí vào cơ thể còn ấm nóng của cậu bé, một việc trọng đại sắp bắt đầu.
Cả chục bệnh nhân đang chờ thay tim, gan, thận, v.v. được cứu sống nhờ được ghép những bộ phận lành mạnh trong cơ thể cậu bé. Cô bạn gái cũng đã nhận được cặp mắt của người yêu.
Như có phép nhiệm màu, chỉ vài ngày sau khi mổ, cơ thể Jane đã hồng hào trở lại. Trên gương mặt trắng bóc và mái tóc vàng hoe lúc này là đôi mắt nâu trong veo mơ màng, lan tỏa những tia sáng ấm áp dịu dàng. Đôi mắt như biết nói những lời yêu thương đến tất cả mọi người, đặc biệt là cha mẹ cậu bé.
“Mom, Daddy, con đã có đôi mắt của Tony rồi, con sẽ ở lại cõi đời này để cùng gia đình chăm sóc ba mẹ. Nếu không sở hữu đôi mắt này, chắc chắn con sẽ đi tìm Tony ở một nơi nào đó, con không thể sống trong cảnh mù lòa mà thiếu Tony được.”
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài ảm đạm, tưởng chừng dài hơn một thế kỷ, tôi thấy mẹ Thiên Ân mỉm cười. Nụ cười tuy ngượng ngùng, ảm đạm, khó khăn nhưng cũng đầy âu yếm, bao dung.
Cả hai người mẹ cùng giang tay ôm lấy Jane yếu ớt bé bỏng trên giường như ôm một báu vật vô cùng mỏng manh dễ vỡ.
Vĩ Thanh
Thời gian qua đi, tôi bắt đầu có tuổi nhưng những việc kỳ diệu, kỳ bí ngày nào tôi không thể nào quên, tôi đã cùng chồng và một nhóm bạn bè, trong đó có bố mẹ Jane và Tony, đến DMV để ghi tên tình nguyện làm người DONOR.
Nếu một mai có người nào phải ra đi trước, chúng tôi không muốn người thân ở lại phải suy nghĩ để làm những quyết định đau lòng cho mình.
Rồi cát bụi lại trở về cát bụi, tiếc làm chi cái thân xác phàm trần này! Nếu không may phải ra đi mà một bộ phận thân thể của mình còn có ích cho người khác thì đó chính là một niềm an ủi và hạnh phúc vô biên rồi, không những cho bản thân, cho mọi người mà còn cho ngày nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau nữa.
Tít trên cao tôi tin cậu bé vẫn luôn mỉm cười.

(Truyện dự thi Phật Pháp Ứng Dụng do Chùa Hương Sen, Perris, California tổ chức năm 2022. Tác giả sinh tại Hà Nội năm 1991, đến Mỹ năm 2011, tốt nghiệp đại học Berkeley, sống và làm việc tại San Fransisco khi viết truyện này.)
Hình chính: Bệnh viện (Adrian Vieriu/ Pexels); Bóng người nam (cottonbro studio/ Pexels)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.