Truyện RICHARD MCLEAN
Phỏng dịch TÂM MINH
“Một vị giảng sư thông thái sắp tới,” một ông sư ghé thăm Thiền Viện thông báo, sư cho biết là năm ngày nữa vị thầy lừng danh này sẽ viếng thăm Thiền Viện.
Khi phái đoàn khách tới, có nhiều tiếng bàn tán trong Thiền Viện về cái vẻ kỳ lạ của đoàn tùy tùng. Và hành vi của họ cũng lạ kỳ: hết đòi hỏi nơi chốn ăn ở, lại than phiền về lương thực.
Sư niên trưởng trong Thiền Viện lên tiếng, “Chúng ta sẽ đánh giá vị ‘giảng sư’ này vào lúc tranh luận sau khi thiền định xong.”
Theo như lệ thường đối với những khách giảng sư, cuộc thảo luận hay nghiêng về những điểm còn khó hiểu trong quá trình tu học Phật giáo hay về những vấn đề thiết yếu trong triết lý Thiền. Vị khách giảng sư không nói gì. Ông để những người tùy tùng của ông tranh luận và phản bác. Khi những người này đến chỗ bế tắc cả hai nhóm thường quay sang ông khách giảng sư và hỏi ý kiến của ông.
Ông chỉ cau mày và chẳng nói gì trong một lúc lâu rồi chỉ thốt ra một lời, “Tại sao?”
Để đáp lại sự bài bác này cả hai nhóm bèn đánh giá lại các kết luận vừa qua của họ và khi họ đạt tới một cấp độ mới, họ lại quay sang vị giảng sư, và ông này cũng vẫn chẳng nói gì. Tuy nhiên, sau một giai đoạn dài gục đầu, mắt nhắm ông lại hỏi, “Tại sao?”
Đám người tụ họp quanh ông lại cố gắng tìm hiểu vấn đề kỹ hơn. Cái cách đó cứ lập đi lập lại hoài khiến các vị trưởng lão của Thiền Viện kinh ngạc về sự thâm sâu của vị khách giảng sư này.
Đáng tiếc thay các khách tu sĩ này lại trở nên phiền phức hơn nữa khi giáo đoàn Thiền Viện khám phá thấy các vị khách này lấy trộm các đồ vật quý giá. Khách bị yêu cầu phải ra đi.
Sau khi khách đã ra đi, sự thật mới được lộ ra từ một sư ở Thiền Viện gần đó, “Đây là một nhóm thày tu bỏ đạo, họ chỉ giỏi giang khi tranh luận về Kinh Điển chứ không sống theo Kinh Điển. Họ tự kiếm sống bằng cách trộm cắp nơi các nhóm tu Thiền chân thật nhẹ dạ.”
“Kinh khủng quá,” các sư kêu lên kinh ngạc. “Nhưng còn vị giảng sư tài giỏi của họ thì sao? Làm sao ông ấy có thể góp phần vào một mưu đồ xúc phạm đạo pháp như vậy?”
“Vị giảng sư nào thế?” ông sư đưa tin cười giễu cợt. “Hắn thực sự chỉ là một kịch sĩ người Hoa già cả, không biết nói tiếng Nhật – chỉ trừ một lời: “Tại sao?”
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(phỏng dịch theo “Zen Fables For Today”
của Richard McLean)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.