Tâm thư từ chùa Huyền Không Sơn Thượng, Thừa Thiên – Huế

*Đọc 5 phút*

(Đăng trên Ngọa Tùng Am Facebook ngày 19 tháng 10, 2020)

Kính gởi tất cả chư Tăng Ni, Phật tử, thân hữu… Nam, Bắc tông trong và ngoài nước đã hùn góp tịnh tài giúp chùa sửa chữa cốc liêu, vườn cảnh… cũng như cứu tế bà con trong vùng do thiên tai bão lũ – mà chúng tôi không thể trả lời thư cho từng vị một.

Tôi là sư Giới Đức trụ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng, thôn Chầm, phương Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tôi rất xúc động khi chư Tăng Ni, Phật tử, đạo hữu, thân hữu, thiện nam, tín nữ nghe tin chùa bị bão lũ làm núi lở, hư hại thất liêu và vườn cảnh – đã nhanh chóng hùn góp tịnh tài giúp chùa sửa sang, tu bổ lại.

Ngoài ra, khi thấy hình bóng chiếc áo vàng chèo ghe, lội nước, dầm bùn… đi chia sẻ chút ít khó khăn cho bà con thôn xóm… chư vị cũng hiệu ứng cảm xúc muốn chung tay với thiện sự này.

Tôi không muốn tán thán suông, vì ngôn ngữ không thể nói hết sự kính tín Tam Bảo của chư vị; không thể nói hết năng lượng tâm bi, tâm từ mà chư vị đã học được từ giáo pháp của đức Tôn Sư.

Tôi có nghe rằng: Nước chỗ cao thì chảy xuống chỗ thấp. Và đất trời luôn lấy chỗ dư bù vào chỗ thiếu. Và chư vị đã thực hành một cách tự nhiên theo “định luật của tâm mình” cũng y như thế.

Hiện trạng bão lũ miền Trung đang còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Khi tôi ngồi gõ lá thư này thì bên ngoài trời cũng đang mưa xối xả; và đài báo đang còn nói đến cơn bão số 8, số 9 sắp tới nữa. Như vậy là bão lại chồng bão, lũ lại chồng lũ… lên mảnh đất miền Trung vốn lận đận, nghèo khó từ xưa đến nay. Họ đói khổ rồi sẽ còn đói khổ thêm nữa.

Thưa chư vị, hiện trạng chùa chưa đến nổi nào. Mọi hư hại, đổ nát… chúng tôi, toàn thể đại chúng đông người có thể khắc phục một cách mau chóng và dễ dàng. Chính dân chúng trong thôn xóm gần đây mới cần sự giúp đỡ hơn, ưu tiên hơn – nên tôi đã có câu kệ nhắc nhở, lưu ý đại chúng rằng:

“Chùa mình dù hư hại,
Nhưng thôn xóm khổ hơn;
Thì ưu tiên cứu trợ,
Chẳng nghĩ chuyện nghĩa ơn!”

Và,

“Từ bi trong và ngoài,
Thương mình cũng thương ai;
Ta, người cùng đồng đẳng,
Lời dạy chư Như Lai!”

Chúng ta đều là người con Phật, bậc Đại Trí Tuệ và Tứ Vô Lượng Tâm. Ngài là một chúng sanh như chúng ta. Ngài đã bôn ba tầm cầu Con Đường suốt 20 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Ngài phát nguyện thành bậc Chánh Đẳng Giác 7 A-tăng-kỳ ở trong tâm, 9 A-tăng-kỳ thành lời; và 4 A-tăng-kỳ và trăm ngàn đại kiếp bằng hành động. Và chính bằng hành động sau rốt này đã trải qua 24 vị Phật tổ – từ đức Phật Nhiên Đăng đến đức Phật Ma Ha Ca Diếp – bồ-tát của chúng ta đã tu tập trọn vẹn 10 Ba-la-mật. Ấy là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả.

Đấy là tấm gương bằng pha-lê châu trong suốt về giới, về hạnh, về đức, về tâm, về tuệ… của bậc thầy chư thiên và loài người. Chúng ta phước mỏng nghiệp dày, khi mở mắt chào đời thì đức Tôn Sư đã khuất bóng gần ba thiên niên kỷ. Giáo pháp thánh điển dẫu còn lưu lại qua trí nhớ của các vị lậu tận hoặc đa văn bác học – nhưng nếu không uống được giọt nước đầu nguồn trong lặng ấy – thì giáo pháp chỉ còn là trang giấy vô tri và con chữ vô hồn. Chúng tôi biết vậy mà chư vị thiện hữu cũng biết vậy – nên chúng ta tập tành hành động chứ không ngồi bàn giải hoặc lý luận suông!

Về Trí Tuệ của đức Đại Giác – mấy chục năm qua chúng ta cũng đã tu tập, và càng ngày càng sáng ra; càng thấy rõ Tâm và Pháp để không còn phó mặc cho bản ngã đánh lừa và tà kiến, vô minh che phủ.

“Trăm năm lầm gió bụi,
Ngày mỗi xa cố hương;
Giác tâm bừng tỉnh dậy,
Sát-na vượt dặm đường!”

Và,

“Ngọn đèn trong chiếc ghè,
Dù sinh tử lập lòe;
Ngàn năm không thể tắt,
Chợt thành Tuệ Bồ-đề!”

Và khúc thơ này chính là Tứ Vô Lượng Tâm mà chúng ta cũng đang học và đang thực hành:

… Tứ Vô Lượng Tâm không phân biệt chủng loài,
Không chia ranh cả chuyện đúng sai;
Không ngã giá khen chê, thua được,
SỰ THẬT – CON ĐƯỜNG – an nhiên cất bước;
Cấy một mầm xanh cho sa mạc lòng đời,
Thêm giọt nước mát lành cho cọng cỏ thắm tươi;
Hạt gạo, sợi mì, chút từ, chút tâm cũng vậy,
TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT chúng sanh nhờ cậy;
Cùng chung tay BA LA MẬT con thuyền;
Cũng chính là DUYÊN, là PHÁP, là ĐẠO, là THIỀN,
Là hiện thực, là ĐANG LÀ, là tủy xương kinh giáo;
Là hơi thở, là sát-na lung linh diễm ảo;
THIỆN MỸ làm sao, sống có ý nghĩa CON NGƯỜI!
THIỆN MỸ làm sao, con Phật, chúng ta ơi!

Cuối cùng, sự thật tâm tình này của tôi, của chư thiện hữu – cũng chính là tiếng gọi kêu thống thiết muôn đời của Pháp, của chư Như Lai giữa trần gian ngàn năm BẤT TOÀN và KHỔ ĐẾ này!
Với Tâm Từ,
Tỳ-khưu Giới Đức
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh).

Dưới đây là một số ảnh được chụp bởi Sư Chơn Phúc, chú Định Thức, cư sĩ Tâm Huy đăng cùng bài viết với ghi chú trên Facebook của Ngọa Tùng Am.

Chùa xa, bão lũ càng xa,
Bước chân thiền tập ” nở hoa” con đường!
Ghe nan, thử tập đi thôi
Chèo qua bờ Giác, quen rồi, dễ không!
Cả đoàn đã đến chùa Đốc Sơ – ngôi làng đang bị ngập lụt.
Sư Tánh Thuận nói chuyện, bên cạnh là Sư Bà Thích Nữ Minh Nguyên, trụ trì chùa Đốc Sơ – ngồi chứng minh.
Chư sư cùng Phật tử trong đoàn đang phát quà đến bà con vùng lũ.
Chùa xa, bão lũ càng xa
Bước chân thiền tập ” nở hoa” con đường!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *