Một Bài Thơ Hay Của ‘Nhà Sư Vướng Lụy’ Tô Mạn Thù (Su Manshu)/ Sakya Minh-Quang

Đọc 7 phút

Bài Tô Mạn Thù với giọng đọc AI (free) của Quillbot

Bài HT SAKYA MINH-QUANG

Lời giới thiệu:

Thiền tâm nhất nhậm nga mi đố
禪心一任蛾眉妒,
Phật thuyết nguyên lai oán thị thân
原來冤是親。
Vũ lập yên soa quy khứ dã
雨笠烟蓑歸去也,
Dữ nhân vô ái diệc vô sân.
與人無愛亦無嗔。
(Thơ Tô Mạn Thù)

Việt dịch:

Tâm thiền bất động trước giai nhân
Phật dạy oán xưa nay thành thân
Áo tơi nón lá về nguyên xứ
Chẳng yêu, chẳng hận, tự do thân!

Anh dịch:

A zen mind is steadfast in front of the beauties
The Buddha said the loved ones were previous enemies!
Wearing straw coat and bamboo cone hat, I go back the original place
No love no hate, to be free!
(Sakya Minh-Quang dịch sang Việt-Anh

Đây là một trong nhiều bài thơ hay của Tô Mạn Thù, một nhà sư tài hoa, nhưng mang nặng tâm hồn của một văn nghệ sĩ đầu thế kỷ 20.

Hòa Thượng Sakya Minh-Quang (bên trái) và Hòa Thượng Thích Phước Tịnh (Tu Viện Thiện Tường/ Facebook)

Trong khóa An cư kiết hạ tại Chùa Điều Ngự do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, 2025, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã giới thiệu bài thơ này của Tô Mạn Thù đến đại chúng. Nhận thấy đây là một bài thơ hay, nhiều ý nghĩa, nên bút giả đã tra cứu lại nguyên văn, ghi phiên âm, chữ Hán, và phiên dịch sang Việt ngữ, Anh ngữ để chia sẻ cùng người đọc hữu duyên. Bút giả cũng ghi lại lời bình của mình để nhắc nhở quý thầy cô trẻ nên chuyên tâm nơi kinh luật luận, như lời chư Tổ dạy, không nên chạy thi phú, ảnh hưởng đến đạo nghiệp.

Nhân dịp Tăng Đoàn Hải Ngoại xuất bản Kỷ Yếu An Cư năm 2025, bút giả đưa bài viết này vào kỷ yếu, chẳng những lưu lại kỷ niệm tu học của mình trong khóa an cư, mà còn để chia sẻ với đại chúng một bài thơ hay, nhiều ý nghĩa này.

Sa-môn Phật Thừa, Sakya Minh-Quang, ghi tại Tổ Đình Thiện Tường-Học Viện Phật Thừa,
ngày 12 tháng 5, 2026

Tô Mạn Thù (Wikipedia)

Tô Mạn Thù, một nhà sư mang tâm hồn của một thi nhân nghệ sĩ. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, trong đó có bài thơ trên.

Từ lâu, bút giả đã biết đến Tô Mạn Thù 穌曼殊 (1884-1918), một nhân vật Phật giáo Trung Quốc nổi tiếng với tư tưởng yêu nước và tài văn chương hội họa vào cuối thế kỷ mười chín đầu thế kỷ 20. Ông có cha là người Hoa, mẹ là Người Nhật, sinh ra, lớn lên ở Nhật Bản. Ông từng thi đậu vào khoa trường Đại học Waseda danh tiếng, sau vì lý do kinh tế phải nghỉ học. Tô Mạn Thù tinh thông Anh, Hoa, Nhật và Phạn ngữ. Ông là nhà phiên dịch, nhà thơ, nhà tiểu thuyết, và nhà hội họa. Cùng với Đại sư Hoằng Nhất, Đại sư Kính An, Tô Mạn Thù được xưng là “Dân Quốc tam đại thi nhân” (ba nhà thơ lớn đời Dân Quốc [bắt đầu từ năm 1911]).

Cuộc đời Tô Mạn Thù ngắn ngủi, chỉ có 34 năm, nhưng đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị. Bùi Giáng (1926-1998), nhà thơ và nhà phiên dịch lớn của Việt Nam, đã dựa tiểu thuyết Đoạn Hồng Linh Nhạn Ký 斷 鴻 零 雁 記 (bút giả dịch sát là Chim Hồng Bặt Dấu, Cánh Nhạn Cô Đơn) của Tô Mạn Thù để phóng dịch thành tiểu thuyết Nhà Sư Vướng Lụy. Ấn Thuận Đại sư từng khen: “Trung Quốc có hai thi tăng lớn, trước có Phật Ấn, sau có Mạn Thù.” (中国有两大诗僧,前有佛印,今有曼殊.) Có thể thấy, sự thành tựu văn học của Tô Mạn Thù như thế nào.

Tô Mạn Thù là người tài hoa, đa tình, tính cách cũng đa biến, phức tạp như văn thơ của ông. Ông từng từ chối hôn sự mà gia đình định trước ở quê nhà, quyết tâm xuất gia. Sau khi xuất gia lại gặp “hồng nhan tri kỷ”, trong đó có một giai nhân là ca sĩ người Nhật tên Bách Trợ Phong Tử. Tuy nhiên, cuối cùng ông đã từ chối mối tình này, giữ lại chiếc áo nhà tu dù đã ít nhiều phai màu. Trong mười bài thơ “Bản Sự” mà Tô Mạn Thù gởi cho người “hồng nhan tri kỷ” này, có câu:

Hoàn khanh nhất bát vô tình lệ
還卿一缽無情淚,
Hận bất tương phùng vị thế thời.
恨不相逢未剃時。
Dịch:
Trả nàng một bát vô tình lệ
Hận chẳng hẹn thề lúc chưa tu!
(Sakya Minh-Quang dịch)

Câu thơ đọc sẽ có cảm xúc sâu sắc hơn nếu biết nó được mô phỏng từ bài “Tiết Phụ Ngâm” của Trương Tịch đời Đường:

Hoàn quân minh châu song lệ thùy
還君明珠雙淚垂,
Hận bất tương phùng vị giá thì.
恨不相逢未嫁時

Nghĩa:

Trả ngọc chàng, lệ như mưa
Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng!
(Ngô Tất Tố dịch)

Tô Mạn Thù ba lần xuất gia, tự lấy Pháp hiệu là Mạn Thù, nhưng lại cũng ba lần hoàn tục, rốt cuộc vẫn lăn lộn trong chốn hồng trần, phong cách “nửa tăng nửa tục.” Qua văn thơ Tô Mạn Thù, ta có thể thấy một phần nào nội tâm của một người tu tài hoa, mẫn cảm, lãng mạn, giàu cảm xúc giữa cát bụi cuộc đời.  Tâm hồn của Tô Mạn Thù đôi lúc bị giằng xé đến rướm máu giữa lý tưởng và dục vọng, giữa tình cảm và lý trí, giữa chí hướng thượng và tập khí phàm phu…. Điều này làm bút giả gợi nhớ lại những bài thơ tình mà Đạt-Lai-Lạt-Ma đời thứ sáu (the 6th Dalai Lama, Tsangyang Gyatso 1683-1706 ) làm trong cung điện Potala, Tây Tạng. Một trong số đó có câu: “Chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng”(Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh!)

Su Manshu (Wikipedia)

Nghe nói, cuối đời Tô Mạn Thù sống buông thả, vào ra trong chốn thanh lâu ở Thượng Hải! Tuy nhiên, trước khi mất, ông để lại câu: “Nhất thiết tình duyên, đô vô quái ngại.” 一切情緣,都無罣礙. Có nghĩa: “Tất cả tình duyên đều không quái ngại.” Không biết ông đã thật sự triệt ngộ, “Dĩ vô sở đắc cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết-bàn” hay chưa? Hay vẫn chưa dứt được chữ tình, sự chướng ngại trên con đường giải thoát? Là phàm phu hậu học, chúng ta không dám, mà cũng không thể đánh giá cảnh giới của tiền nhân. Chúng ta chỉ chiêm nghiệm cuộc đời và thi ca của người trước, lấy đó làm bài học, tự cảnh tỉnh cho mình mà thôi.  

Thiền tâm nhất nhậm nga mi đố
禪心一任蛾眉妒,
Phật thuyết nguyên lai oán thị thân
原來冤是親。
Vũ lập yên soa quy khứ dã
雨笠烟蓑歸去也,
Dữ nhân vô ái diệc vô sân.
與人無愛亦無嗔。

Việt dịch:

Tâm thiền bất động trước giai nhân
Phật dạy oán xưa nay thành thân
Áo tơi nón lá về nguyên xứ
Chẳng yêu, chẳng hận, tự do thân!

Anh dịch:

A zen mind is steadfast in front of the beauties
The Buddha said the loved ones were previous enemies!
Wearing straw coat and bamboo cone hat, I go back the original place
No love no hate, to be free!

Bài thơ này nói lên chiến thắng trong lòng của người tu trước trận chiến giằng co giữa đời và đạo, giữa ngũ dục và tự do, giữa tình cảm nam nữ và lý tưởng giải thoát. Phương tiện giúp nhà tu vượt qua được khó khăn này là gì? Đó chính là quán chiếu sâu sắc, cảm ngộ lời Phật dạy: “Người thân ngày nay vốn là kẻ oán ngày xưa!” Điều này đồng điệu với lời văn trong Văn Khuyên Phát Tâm Bồ-đề của Tỉnh Am Đại sư: “Ngày xưa ân ái, nay trở thành là kẻ oan gia; lúc trước oán thù, giờ lại kết nên tình cốt nhục!” Người đời cũng bảo: “không duyên không nợ, không thành chồng vợ, không phải thiếu nợ cũng là đòi nợ!”

Nếu thắng được trận chiến này, mình dứt khoát có thể trở về “nguyên xứ”, nơi “bản địa phong quang”, mà một thuở nào đó trong vô thủy, mình đã bỏ nhà đi hoang!

Lạc nhà nghìn dặm xa vời
Còn ham giấc ngủ bụi đời gió sương!
Thân như huyễn chẳng tỏ tường
Sống say chết mộng, một đường khổ không!

(Trần Thái Tông, “kệ vô thường” trong Sám Hối Sáu Căn, Sakya Minh-Quang dịch)

Về được mái nhà xưa, nơi không còn thương ghét, yêu hận… của cát bụi cuộc đời, mới có thể thật sự được tự do hạnh phúc!

Nhân ái sinh lo, nhân ái sinh sợ
Nếu không có ái, nào lo nào sợ?

(Kinh Pháp Cú, phẩm “Hỷ Ái”, câu 212)

Tuy nhiên, bài thơ trên có phải là trận chiến cuối cùng, hay là chiến thắng chung cuộc của tác giả? Đức Phật dạy: “Đừng vội tin tâm mình, trừ khi đã chứng A-la-hán.” Cho nên, đối với bút giả, bài thơ này là một sự khích lệ hơn là sự khẳng định! Nói như Thiền sư Lâm Tế:

Việc chưa rồi như đưa tang mẹ!
Việc đã rồi cũng như đưa tang mẹ!

Cho nên, tốt nhất nên giữ bổn phận người tu: “Đản niệm vô thường, thận vật phóng dật!”

Trân trọng!

Sa-môn Phật Thừa, Sakya Minh-Quang
viết tại Tổ Đình Thiện Tường ngày 12 tháng 6, 2025⧫

Nguồn: Tu Viện Thiện Tường/ Facebook ngày 20/5/2026

Hòa Thượng Sakya Minh-Quang

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *