Tháng Tư lại về

*Đọc 2 phút*

Bài ĐỖ KHIÊM

1 điều mình phục bố, đang muốn bắt chước ông mà không được.

Lúc vào tuổi mình hiện nay, ông có thể trồng lan hay vẽ tranh ở Mỹ hay ở Pháp. Hay là ở Thụy Sĩ. Hay là ở Đài Loan. Ông có tiền sống, ông có nhà cửa, thật tình là muốn giải trí, ông có thể đi chơi khắp thế giới, chán thì về nhà nghỉ tại French Riviera. Nhưng trong 5-7 năm, đến tuổi hưu rồi, ông đi làm việc trong các trại tỵ nạn Đông Nam Á, Bataan, Palawan, Galang, Hei Ling Chau, Whitehead, Songkla, Pulo Bidong…

Dĩ nhiên là cũng chẳng khổ sở gì hay thiếu ăn thiếu mặc tại những nơi đó, chỉ ngặt nỗi là phải chịu đựng… đồng hương.

Dạo đó, có nhiều gia đình, ở Bidong, khi được Norway nhận định cư, bèn bỏ trốn không ra trình diện phái đoàn phỏng vấn. Khi tìm ra họ (Bidong rất lớn) họ khóc lóc van xin đòi đi Hoa Kỳ*. Bố mình là người rất hiền, ít khi nổi giận và đây là một dịp hiếm hoi như vậy.

“Quý vị ở trong nước, thấy rất là khổ, chỉ mong tìm ra được ghe vượt biên. Trên biển, quý vị thấy rất là khổ, chỉ mong đến được đảo. Đến đảo, quý vị thấy rất là khổ, chỉ mong được định cư nước thứ ba. Giờ Norway nhận, quý vị thấy rất là khổ và chỉ muốn đi Mỹ. Tôi nói trước cho quý vị biết, là sang Mỹ quý vị sẽ cũng thấy rất là khổ thôi vì cái khổ nó ở trong người quý vị, đến đâu thì quý vị vẫn mang nó đi theo.”

Mình thấy ông phát biểu mà xanh cả mặt. Thứ nhất là vì thấy ông bạo miệng. Hai là vì mình tưởng dám ông nói mình!

*

  • Tháng 5, 1975 khi nhận 130,000 người di tản, giám đốc chương trình định cư Mỹ lạy lục các tiểu bang Mỹ và các nước khác nhận bớt một số. Guam là lãnh thổ Hoa Kỳ, nhận… 2 người.
“Ảnh mình chụp bố, 1986 tại Kuala Lumpur.” (Đỗ Khiêm)

(Nguồn: Đỗ Khiêm/ Facebook)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *