Khảo Luận

  • Vẳng Tiếng Chuông Chùa/ Ngô Tằng Giao
    Tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng trong không gian rồi tan loãng giữa xóm làng sau khi đã thâm nhập chốn dương trần và đưa nhân gian vào cõi tịch tĩnh hư không. Thời gian lắng đọng cùng hồn người. Cảnh vật như cộng hưởng cùng tiếng chuông. Tất cả đều trở nên lung linh trầm mặc. Tiếng chuông chùa thi vị và đầy sức cảm hóa làm nảy sinh ra biết bao cảm hứng về âm nhạc và thơ văn, chan chứa chất liệu cốt tủy của tinh thần Phật giáo cùng với mối sầu cảm ướp đầy tình tự quê hương. Tiếng chuông chùa quả thật có một năng lực hồi sinh rất lớn.
  • Đi Tìm Thẩm Mỹ Trong Bài Thi Kệ ‘Cư Trần Lạc Đạo Phú’ Của Trần Nhân Tông/ Thích Chúc Hiền
    Không cao đàm huyền lý, không dùng ngôn ngữ siêu hình, Cư Trần Lạc Đạo Phú là một lời trò chuyện dung dị dễ hiểu mà hàm chứa tuệ giác lớn, là biểu hiện của một lý tưởng tu hành thấm đẫm tinh thần Thiền học Việt Nam: nhập thế mà không nhiễm thế. Ở đó, Trần Nhân Tông – không chỉ là một vị Thiền sư mà còn là một bậc giác ngộ giữa đời, đã để lại cho hậu thế một viên ngọc quý, kết tinh cả văn học lẫn đạo học Việt Nam.
  • Tại sao thế giới lại ngả nghiêng?/ Nhuận Hùng
    THÍCH NHUẬN HÙNG. Chúng ta đã thấy gì trong đêm đó, có phải chăng sức hủy diệt cao độ mà con người như chúng ta, còn hạn hẹp chưa kịp tưởng tượng ra. Hôm nay tận mắt nhìn vào cảnh tượng, qua màn ảnh nhỏ của chiếc điện thoại hay TV gì đó. Thật không tưởng thêm vào sự quá kinh khủng, sức văn minh tiến hóa của con người không thể diễn tả, bằng ngôn từ bình thường, như vậy đó cũng có lúc lợi bất cập hại, không thể diễn bàn.
  • Chết Trong An Bình: Làm cho bầu không khí thanh thản
    VISUDDHACARA THERO. Những hành vi thiện ta đã làm có thể xuất hiện trước tuệ nhãn. Hay ta có thể có những ảo giác về định mệnh sắp tới, như nhìn thấy quang cảnh ngoạn mục ở cõi trời và những người rất đẹp. Trái lại nếu…
  • Thế nào là tu theo Chánh Pháp?
    ĐÀO VĂN BÌNH. Một sa môn tu theo chánh pháp chẳng phải tối ngày ôm bình bát, một mình đi lang thang hết chỗ này tới chỗ kia, tối ngủ ở gốc cây gò mả. Một sa môn chân chính vẫn có tăng đoàn, thầy tổ, vẫn có thể an trú tại tịnh xá. Khất thực rồi trở về chùa an nghỉ, tu học và thiền định. Chớ chấp vào tướng cực khổ, đi chân đất, ăn ngủ ở dọc đường để nói đó là tu theo chánh pháp.
  • Kinh nghiệm niệm Phật của một người nghiện rượu
    NGƯỜI ẨN DANH. Sự khích lệ lớn nhất cho tôi trong việc kết hợp sự thực hành Tịnh Độ “Tha Lực” với hành thiền “Tự Lực” là khám phá ra rằng một truyền thống kết hợp Thiền với Tịnh đã có sẵn ở Việt Nam trong nhiều thế kỷ và đã được đưa vào Hoa Kỳ ở một mức độ nào đó. Đáng tiếc là hai thiền sư Việt Nam nổi tiếng nhất, Hòa Thượng Thích Thiên Ân và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, không nói nhiều về sự kết hợp này trong các tác phẩm đã xuất bản của họ. Nhưng…
  • Chết trong an bình: Phải chết thanh thản
    VISUDDHACARA THERO. Một ngày nọ tôi tình cờ đọc mấy dòng hồi tưởng rất cảm động trong một tờ báo. Khi bà trút hơi thở cuối cùng và đi vào cõi bất diệt, mặt bà sáng ngời và môi bà nở một nụ cười. Chị F trông thấy vậy, thốt lên, “Hãy nhìn kìa, bà đang nhìn thấy Thượng Ðế.”
  • Chết trong an bình: Không triệt phiền não, mà thừa nhận bằng chánh niệm
    VISUDDHACARA THERO. Bầu không khí chung trong nhà và suốt cả tang lễ phải là một bầu không khí thanh tịnh và hiểu biết. Những hoạt động không thích hợp như rượu chè, cờ bạc tuyệt đối không được phép. Những đoạn có ý nghĩa trong Kinh Phật có thể thinh thoảng được đọc lên và được suy ngẫm bởi thân quyến trong gia đình và những người có mặt.
  • Chết trong an bình: Nên đơn giản hóa tang lễ
    VISUDDHACARA THERO. Người Phật tử nên xét lại những thói quen tang lễ theo truyền thống và nên giản dị hóa theo trí tuệ Phật Giáo. Tôi có thể bị chỉ trích về quan niệm của tôi nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta không nói lên, chúng ta sẽ làm hại cho cộng đồng Phật Giáo.
  • Chúng ta là những cứu tinh của chính mình
    VISUDDHACARA THERO. Là một Phật tử, ta chỉ cần mời những nhà sư Phật Giáo đến tụng kinh không cần phải dài. Sẽ là tốt nếu có thể những kinh này được dịch ra tiếng Anh hay Trung Hoa để tất cả mọi người có mặt có thể hiểu được, cảm niệm và sưy ngẫm về cái đã được tụng những điều Ðức Phật đã dạy về bản chất của sự sống và cái chết.
  • Chết trong an bình: Thương yêu là hiểu biết
    VISUDDHACARA THERO. Để chết êm ả chúng ta phải sống tốt đẹp và rằng khi chúng ta sống tốt đẹp, chúng ta có thể chết êm ả. Chúng ta có thể ra đi an lạc, mãn nguyện rằng chúng đã làm tất cả những gì chúng ta có thể làm.
  • Chết trong an bình: Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình
    VISUDDHACARA THERO. Và nàng có thể tiếp tục, “Anh đã không nắm tay em nữa khi qua đường. Anh đi trước và muốn em phải theo anh. Rồi khi chúng ta vào nhà hàng. Anh không mở cửa và mời em vào trước. Anh không kéo ghế cho em ngồi. Anh không hỏi em thích ăn gì mà tự động đặt các món ăn anh thích. Anh không mua những bộ áo đẹp cho em nữa….”
  • Ngợi khen bà Kuai Chan can đảm trước cái chết
    VISUDDHACARA THERO. Ra đi theo cách Kuai Chan đã đi, rõ ràng là một sự ra đi đẹp đẽ. Cách chết nào tốt hơn – với tâm bà tập trung về Niết Bàn. Ai có thể nói cái kinh nghiệm duy nhất nào bà đã trải qua? Chỉ có mình bà biết thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là, tâm bà vững vàng vào lúc cuối cùng, hướng về Niết Bàn.
  • Đối phó với bệnh tật, thái độ thích hợp
    VISUDDHACARA THERO. Cho nên thật tuyệt vời rốt cuộc là đời sống của chúng ta có thể được chữa lành mặc dầu bệnh của chúng ta có thể không được chữa khỏi. Sao vậy? vì khổ đau là vị thầy giáo và nếu học thuộc bài, chúng ta có thể trở thành người tốt hơn một cách đáng ngạc nhiên.
  • Chết với nụ cười trên môi/ Visuddhacara Thero
    Đến lúc chết, tôi muốn ra đi với một nụ cười trên môi. Tôi muốn tôi có thể giữ chánh niệm và được thanh thản. Nói một cách khác tôi muốn giữ bình tĩnh. Tôi muốn có thể vẫn mỉm cười dù cái đau đớn nó hành hạ tôi đến thế nào đi nữa. Tôi muốn tôi có thể mỉm cười với tất cả khách khứa đến thăm viếng tôi.
  • Xin chào tử thần, chào từ biệt cõi đời
    VISUDDHACARA. Ðúng, chúng ta có thể mỉm cười, ngay cả lúc đau đớn. Chúng ta có thể nói: “Này đau đớn, mi thật tình muốn ta chết phải không? Người khác có thể gục ngã với mi nhưng với ta thì không. Ta đã được huấn luyện và sắt đá với mi.
  • Chết trong an bình
    VISUDDHACARA. Thường thường người ta không thích nói về cái chết. Bất cứ lúc nào vấn đề này được đề cập, người ta bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ðặc biệt được coi là cấm kỵ không được nói đến vào những dịp tốt lành như sinh nhật hay Năm Mới. Làm như đề cập đến từ chết vào những dịp tốt lành có thể gây tai hại và mang lại vận rủi hay chết sớm!
  • Ất Tỵ kể về rắn
    NHUẬN HÙNG. Chu kỳ cuối năm Thìn bước sang đầu năm Tỵ một lần nữa lại đến. Không biết lời tiên tri trong Sấm Trạng Trình qua chu kỳ nầy sẽ ứng hiện ra sao? Sẽ rõ thế giới binh đao của thời đại này. Nếu không yên ổn có thể dẫn đến đại loạn. Thế chiến thứ ba sẽ có thể bắt ngòi từ đây.
  • Nói chuyện về bảo vật
    TÂM KHÔNG. Trong bài “Sám Nguyện” dài thật dài của Tăng Thân Làng Mai, liệt kê ra rất nhiều lỗi lầm, sai trái, yếu kém, nhược khuyết điểm của một người con Phật, ta sẽ thấy biết được thêm một cái tội của mình: Tội Xem Thường Bảo Vật Trong Tay!
  • Nếp sống trong chùa/ Nhung Vũ
    NHUNG VŨ. Chùa có tháp chuông, nơi mỗi buổi hoàng hôn và bình minh âm thanh chuông ngân vang đánh thức người hãy tỉnh mộng. Chùa có vườn thiền với nhiều chuông gió reo vang rất thánh thoát thanh tịnh, có mõ gỗ khắc hình con cá đánh cóc cóc hòa với tiếng kinh tụng, có áo tràng lam đơn giản nhẹ nhàng khoác lên mỗi khi lên chánh điện, có cách chào cúi đầu khiêm cung với hai tay chấp lại ngang ngực, v.v..
  • Khổ đau
    Mỗi người chúng ta đang sống trong lòng xã hội đua chen, giữa vật chất và tinh thần, giữa những niềm đau và an lạc… Để giữ được bản tâm thanh tịnh, không gì hơn là tự mình phải thắp lên ngọn đèn của Bi – Trí -Dũng, luôn hiểu mình và thương người.
  • Đức Phật Thầy Tây An và dòng sử Phật/ Nguyên Giác
    Đức Phật Thầy Tây An đã soạn ra bài thơ Mười Điều Khuyến Tu, nơi đây cô đọng giáo lý nhà Phật trong một cách thiết thực nhất, thích nghi cho tất cả mọi người trong đời thường, và cũng là pháp tu để giải thoát. Đây cũng là pháp liễu nghĩa, chứ không phải là pháp phương tiện.
  • Pháp tu cho người đơn sơ
    NGUYÊN GIÁC. Nếu chỉ nói là hãy quán sát vô thường kiểu đơn giản như thế, sẽ có một số người hỏi rằng Kinh nào dạy như thế. Nên thấy rằng rất nhiều Kinh dạy quán sát vô thường, đa số đều rất phức tạp. Càng đọc nhiều, càng rối trí, càng khó nhớ.
  • Sống với sơ tâm: Như thị
    NGUYÊN GIÁC. Hay là, nói cách khác, đó là tâm của Vô Niệm, bởi vì bất kỳ tâm nào hay bất kỳ niệm nào của hồi nãy, của hôm qua, của hôm kia, của tuần trước, của năm trước, hễ còn quyến luyến trong tâm thì tâm đó không còn là “sơ tâm” nữa…
  • Văn Tư Tu: Đọc Kinh Snp 3.12
    NGUYÊN GIÁC. Văn Tư Tu còn gọi là Tam huệ học, sẽ dẫn tới Giới Định Tuệ là Tam vô lậu học. Thời của Đức Phật chưa có chữ viết phổ biến trong xã hội, chưa có giấy mực in ấn, cho nên nghe pháp là để học. Thời nay, khi nói về Văn, tức là Nghe, có thể hiểu là đọc kinh, đọc luận.
  • Tại sao không làm phép lạ?
    NGUYÊN GIÁC. Nội dung hãy ly tham, không đòi hỏi bất cứ gì trong đời, không để bị trói buộc bởi bất cứ những gì, hãy nhận biết mọi chuyện như nó xảy ra và không khởi tâm bóp méo, hãy nhìn thấy thân tâm đang đổi mới liên tục trong trận gió vô thường không ngừng chảy xiết. Và đó chính là phép lạ. Nghe y hệt Kinh Phật.
  • Tỉnh tỉnh, lặng lặng
    NGUYÊN GIÁC. Thực ra, các chữ  gốc Hán Việt đều khó hiểu. Trong khi, nếu chúng ta thay chữ định bằng “lặng lặng” và quán bằng “tỉnh tỉnh” thì dễ hiểu vô cùng. Nhưng khi gặp chữ khó hiểu, đối chiếu sang các kinh tiếng Anh thì sẽ không nhầm lần.
  • Đức Phật dạy cách lang thang chơn chánh
    NGUYÊN GIÁC. Nhà sư Ajaan Maha Boowa nhận định rằng nơi thực sự để lang thang, nơi thực sự để khám phá, không phải là bên ngoài. Đó là những gì đang diễn ra bên trong thân và tâm của bạn. Đối với hầu hết chúng ta, đó là terra incognita, vùng đất mà chúng ta không biết…
  • Đức Phật dạy vô tâm là đạo
    NGUYÊN GIÁC. Đức Phật dạy chỉ cần một pháp là đủ để giải thoát. “Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.”
  • Thực hành thiền chỉ quán
    NGUYÊN GIÁC. Bài này được viết để khảo sát và mời gọi thực hành Thiền Chỉ Quán. Đây là pháp môn giải thoát do Đức Phật dạy, có hiệu lực cực kỳ nhanh chóng, có thể cảm nhận tăng thượng ngay trong vài ngày, hay thậm chí ngay trong vài phút đồng hồ.
  • Nghĩ về thịnh pháp và mạt pháp
    Mạt pháp là khi tham sân si hiện ra, và thịnh pháp là khi tham sân si biến mất. Thịnh pháp là khi chúng ta Thấy Phật, Thấy Pháp, nhận ra pháp vô vi, pháp vô sanh, cái không do tạo tác, cái vượt thời gian. Ngược lại, mạt pháp là khi chúng ta ngập chìm trong sắc thanh hương vị xúc pháp của ba thời.
  • Hãy cảnh giác với người ‘trộm tăng tướng’ hay ‘tặc trụ’
    NGUYỄN MINH TIẾN. Phần lớn đạo hạnh đáng kính phục của thầy Minh Tuệ thật ra là ở những đêm dài tinh tấn tu tập nơi hang đá, gốc cây, nhà hoang, nghĩa địa… và kiên trì trong nhiều năm như vậy, chứ không phải chỉ ở nơi hình thức đầu trần chân đất, ba y một bát, ngày ăn một bữa như chúng ta dễ dàng nhìn thấy bên ngoài.
  • Sư Thích Minh Tuệ ‘cuộc cách mạng thầm lặng’…/ Vũ Thế Ngọc
    VŨ THẾ NGỌC. Bên cạnh các thành quả là các chùa to tượng lớn hay các lễ hội đông đảo, đại đa số người Phật giáo VN đều chứng kiến rất nhiều hình ảnh tiêu cực của các sinh hoạt Phật giáo từ các đường lối hành trì đến phẩm chất của rất nhiều tu sĩ. Nhiều tin tức tiêu cực cũng đã khiến người tin Phật không khỏi mỏi mệt và mất niềm tin vào các tổ chức giáo hội hiện nay.
  • Tu giải thoát: Bố thí, cúng dường…
    NGUYÊN GIÁC. Nên giữ tâm bình đẳng trong khi bố thí. Hãy nhìn tất cả mọi người là một vị Phật trang nghiêm trong cõi riêng của họ. Hãy nhìn tất cả mọi người nơi thực tướng của sắc thọ tưởng hành thức đều là bình đẳng trong rỗng rang vô tướng.
  • Ảo ảnh của tâm
    ĐÀO VĂN BÌNH. Chính Tham-Sân-Si khiến cái Tâm, cái Nhìn, cái Nghe, cái Thấy, cái Suy Nghĩ của người ta bị méo mó từ đó chỉ nhìn thấy ảnh ảo hay hình ảnh giả tạo mà không nhìn thấy thực tướng tức hình ảnh thật.
  • Xin mời bộ hành theo dòng Kinh Phật
    NGUYÊN GIÁC. Lời dạy của Đức Phật rất đơn giản: hãy lìa tham, sân, và si. Tuy là đơn giản như thế, nhưng rất khó làm, vì công trình tu học này phải thực hiện trong từng niệm của tâm, trong từng lời nói, và trong từng cử chỉ của thân. Do vậy, rủ nhau hàng ngày “bộ hành” theo dòng Kinh Phật là một phương tiện tu học tuyệt vời.
  • Học Phật: Nói, nghe, đọc, viết đúng pháp
    NGUYÊN GIÁC. Những Kinh nào có sức mạnh giải thoát tức thì? Nghĩa là, nghe kinh xong, là các trở ngại trong tâm sẽ biến mất gần hết? Có rất nhiều Kinh có sức mạnh như thế. Mỗi người nên tự đọc Kinh điển và nghiền ngẫm từng câu, từng dòng để nghiệm ra.
  • Đại bi là vô ngã, vô ngã là Niết Bàn
    THIỆN QUẢ ĐÀO VĂN BÌNH. Xin quý bạn thử thực tập tâm Đại Bi trong cuộc sống xem có được an vui, không hề gặp chướng ngại trong đời? Các vị thiền sư chứng đắc, quý ngài không nói mình chứng đắc Niết Bàn nhưng khiêm tốn …
  • Kinh liễu nghĩa và kinh không liễu nghĩa
    HOÀNG LIÊN TÂM. Ý niệm về kinh liễu nghĩa và kinh không liễu nghĩa song hành với ý niệm về hai sự thật: Sự Thật Tương Đối và Sự Thật Tuyệt Đối. Sự Thật Tuyệt Đối tương đương với liễu nghĩa, thuật ngữ Phật học gọi là Chân Đế, Đệ Nhất Nghĩa Đế; còn Sự Thật Tương Đối là Tục Đế, cũng còn gọi là Sự Thật Công Ước.
  • Đức Phật truyền y bát cho ai?
    NGUYÊN GIÁC. Như thế, qua các kinh dẫn trên, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói rằng thẩm quyền để tứ chúng nương tựa là Pháp, là Kinh và Luật, là kinh đã được giải nghĩa và kinh cần được giải nghĩa, là ngài Ca Diếp, là ngài A Nan, là ngài Xá Lợi Phất, là ngài Mục Kiền Liên. Tới đây, chúng ta sẽ nhìn theo một bối cảnh mới.
  • Nguyện giải thoát ngay hiện tiền
    NGUYÊN GIÁC. Như thế, Đức Phật dạy là phải nguyện chứng ngộ ngay trong hiện tiền, nói rõ là phải tinh tấn, là hành trì cộng với nguyện kiên cố. Trong bản dịch, chính Thầy Minh Châu mở ngoặc để ghi rõ là bên cạnh hành trì là phải có nguyện, sức nguyện mạnh tới nổi dù là cạn máu, khô gân thì vẫn tinh tấn.
  • Khi nói về một Phật Giáo thế gian
    NGUYÊN GIÁC. Như thế, khi phải nói chuyện với các cộng đồng phức tạp, chúng ta chỉ cần nói bằng ngôn ngữ của Einstein là tiếp cận được với thế gian, bất kể họ thuộc tôn giáo nào, hay là vô thần, bất khả tri… Lúc đó, có thể thuyết về giới, về nhân quả, về ba pháp ấn… mà không mang tiếng là chiêu dụ tín đồ đạo khác.
  • Tuệ Trung Thượng Sĩ: Phản quan tự kỷ/ Nguyên Giác
    Đức Phật dạy hãy thường trực đặt câu hỏi là mình có đang tham hay không, có đang sân hay không, và vân vân. Không cần phức tạp gì hết, bạn cứ thường trực tự hỏi như thế, dần dần sẽ tự lìa tham sân si, tức là giải thoát.
  • Vì sao Phật Giáo suy giảm?
    NGUYÊN GIÁC. Có Phật tử rời bỏ chùa vì thấy nhiều nhà sư phạm giới. Thế hệ trẻ nhìn thấy chùa không gắn liền với đời sống của họ như thế hệ cha mẹ của họ. Những người dân nghèo khổ nhìn thấy ngày càng xa chùa khi các nhà sư trở thành bạn hữu của các đại gia. Nhiều thói quen đã thay đổi sau thời đại dịch. Chùa chỉ còn quan trọng với những người tin rằng chùa là nơi để cầu phước.
  • Mỹ học của hư vỡ: Kintsugi, lấy vàng nối gốm
    NGUYÊN GIÁC. Ông đã sống lang thang trên những hư vỡ của đời. Gánh trà, vừa bán, vừa tặng. Viết thư pháp để tặng người hữu duyên. Làm thơ khi vào giữa cuộc đời xôn xao để hoằng pháp. Trong cái hư vỡ của vô thường, không thấy gì để mong cầu, không thấy gì để chấp trước. Thiền sư đã lấy vàng của chánh pháp để vá những mảnh gốm hư vỡ của thân tâm chúng sinh.
  • Đức Phật nói về chiến tranh và thắng trận
    NGUYÊN GIÁC. Trong kinh kể rằng, lúc đầu, vua vua Ba Tư Nặc thua trận, phải lui binh về kinh đô, nhưng trong trận cuối, vua Ba Tư Nặc chiến thắng, bắt sống vua A Xà Thế, và rồi từ bi tha mạng cho vua chiến bại. Đức Phật đã làm bài kệ để khen ngợi thiện pháp đó.
  • Những điểm đặc sắc và những nơi cần ‘khảo nghiệm’ lại trong sách ‘Khảo Nghiệm Duy Thức Học’
    THÍCH ĐỒNG TRÍ. Tôi đọc lại những sách tiêu biểu của Ngài, riêng với cuốn ‘Khảo Nghiệm Duy Thức Học’ tôi nhận ra là có tám điều trong đó cần phải “khảo nghiệm” lại chớ nên vội tin ngay, tôi có tám quan điểm khác với Ngài trong sách đó. Nhân đây, tôi nêu khái lược một số ưu điểm các sách tiêu biểu mà Ngài đã viết trước khi đi sâu vào tám điểm mà tôi nghĩ cần phải “khảo nghiệm” lại.
  • Năm Rồng kể chuyện Rồng
    NGUYÊN GIÁC. Truyền thống nói rằng, thân nữ không thể thành Phật, phải chờ kiếp khác có thân nam, cũng như rồng là súc sinh, không thể thành Phật. Vậy mà, Kinh Pháp Hoa nói rằng, chỉ trong khoảnh khắc là đủ để Long nữ thành Phật.
  • Hãy thiền như một kẻ khờ
    NGUYÊN GIÁC. hãy thiền như một kẻ ngu khờ, như một em bé mới chào đời, như một sinh viên năm thứ nhất, như một kẻ buông bỏ hết mọi hiểu biết phân biệt, như một con rùa thu mình chịu trận, như một người bưng bát dầu đầy không dám sơ xuất từng cử chỉ,
  • Từ lý luận tới giải thoát
    NGUYÊN GIÁC. Đối với một số trường hợp, trong kinh ghi rằng, lý luận biện biệt về Chánh Pháp sẽ có thể dẫn tới giải thoát, có thể dẫn tới thánh quả Bất Lai (A Na Hàm), chỉ nhờ thuần nghe lý luận và để tâm mình tập theo lý luận đó.
  • Hãy tu như đang xem ảo thuật
    NGUYÊN GIÁC. Thái độ khi xem ảo thuật là chúng ta tự động trở thành như trẻ thơ, vì không thể đoán nhà ảo thuật sắp hô biến những gì, hay sắp làm hiện ra những gì. Trong khi xem ảo thuật, chúng ta tự động tước bỏ hết những thành kiến xã hội thường có.
  • Con đường giải thoát: trong một hay vài câu
    NGUYÊN GIÁC. Bài viết này sẽ dựa một phần vào cuộc thảo luận của một số học giả trên mạng SuttaCentral.net có nhan đề “The whole of the Path in two sentences or less – Sutta quotes” (Trọn con đường giải thoát trong hai câu hay ngắn hơn – trích dẫn theo Kinh) (1), và sẽ tham khảo thêm kinh văn. Nói là “câu” (sentence) theo nghĩa đơn giản là từ dấu chấm (.) này tới dấu chấm kia.
  • Xin nói rằng không biết
    NGUYÊN GIÁC. Phật Tánh? Xin nói rằng, tôi không biết. Tôi không thể trả lời câu hỏi có Phật Tánh hay không, và nếu có, thì là như thế nào. Bài viết này hy vọng sẽ giúp được một số độc giả dùng làm viên gạch dò đường qua sông.
  • Tuệ Sỹ: Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm – Choruses for the Piano
    Translated by Phe Bach Choruses for the Piano 1.I drown time into the corners of my eyesIt then reddens the sacred nightThe night suddenly turns into illusory winterAn adventuresome bird coming from Infinity 2.From there, we’ve returned to the Heavenly Realm,A blue hue obfuscates InfinityThe star lengthens the night to no endReal or unreal, the evening is dropping woesOn such an evening, the low musical …
  • Tuệ Sỹ: The Pure Land Somewhere – Phương Nào Cõi Tịnh
    Author: Tuệ SỹTranslated by Nguyên Giác Translator’s note: This translation was made to celebrate the 84th birthday of the writer Đỗ Hồng Ngọc. The translator could not fully translate the profound words of the author, Tuệ Sỹ, a genius bodhisattva of this realm who used non-dual principles to write about Đỗ Hồng Ngọc, a very remarkable layman. Please watch this new screenplay appearing on words: …
  • Giữ giới cẩn trọng sẽ giải thoát
    Trong Tạng Pali, có khoảng ít nhất là 10 Kinh, nói rằng chỉ cần giữ giới, là tự nhiên giải thoát. Như trong Tăng Chi Bộ, Kinh AN 10.1 ghi rằng hễ giữ được giới [Tỳ kheo] nghiêm chỉnh, là tự nhiên đắc định, tự nhiên đắc tuệ, và tự nhiên giải thoát.
  • Người học trò đần nhất của Phật
    Trước tiên, vị tăng “ngu đần” không bao giờ bỏ cuộc và trở nên chán ghét. Đó là một điểm rất quan trọng! Kế đến, người học trò đã có niềm tin vững chắc ở vị thầy. Thầy nói quét sân thì ông quét sân. Ngày nay, liệu chúng ta có đủ niềm tin như vậy ở các vị thầy?
  • Khi thấy tâm bình đẳng
    “Và, này các Tỷ-kheo, tất cả là gì? Mắt và cái được thấy, tai và cái được nghe, mũi và cái được ngửi, lưỡi và cái được nếm, thân và cái được chạm xúc, tâm và cái được tư lường. Đây được gọi là tất cả. Này các Tỷ-kheo, nếu có người nào nói như sau: ‘Sau khi đã bác bỏ tất cả điều này, tôi sẽ làm hiển lộ tất cả điều khác’ – đó chỉ là sự khoác lác hư dối.”
  • Một y tá làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về cái chết
    Cô Vlahos cho biết những bệnh nhân sắp chết có thể tương tác với người thân đã khuất của họ như thể họ đang ở trong phòng, đồng thời tương tác với những người sống trong cùng căn phòng đó. Cô kể, “Tôi thường cảm thấy như mình đang ở cùng phòng với những người giữa các thế giới.”
  • ‘Giấc Mơ Trường Sơn’ của Tuệ Sỹ – Món quà văn học đặc sắc của Việt Nam dành cho phương Tây
    Cuốn sách này cung ứng sự giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của học giả, nhà thơ, dịch giả Phật giáo Việt Nam Tuệ Sỹ qua phương tiện thi ca. Cuộc đời từ lúc xuất gia và nghiên cứu, giảng dạy về Phật giáo của Thầy đều có ảnh hưởng đáng kể đến thơ ca của Thầy, thường phản ánh thế giới tự nhiên, truyền cảm hứng cho hy vọng và có ý nghĩa Thiền sâu sắc.
  • Mừng Phật Đản, nghĩ về Thiền Tông
    Đức Phật nói với một du sĩ ngoại đạo rằng, người trí thực hành lời Đức Phật dạy thì chỉ cần 7 năm là giải thoát, và sẽ có người chỉ cần 7 tháng là giải thoát, và sẽ có người chỉ cần 7 ngày là giải thoát, và cũng sẽ có người “sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại” — tức là, đốn ngộ. Điều đặc biệt, trong Kinh vừa dẫn, Đức Phật nói rõ là không cần du sĩ kia phải xuất gia, và cũng không cần phải rời bỏ nghề truyền thống…
  • Nhớ lại 60 năm Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân
    Mùa Phật đản năm nay, Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Hòa Thượng Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thì Phật tử đặc biệt là Phật tử Khánh Hòa chúng ta, nơi quê cha đất tổ của Ngài, phải hãnh diện mà nhớ lại rằng, cũng ngày này cách đây 60 năm thế giới văn minh của loài người “đã chấp tay đón một mặt trời mới mọc.”
  • Sách Phật học tiếng Anh và tiếng Việt
    Có một điều đáng buồn là sách Phật Giáo tiếng Việt ít được dịch ra tiếng Anh nên người phương Tây ít biết đến kho tàng Phật Giáo Việt Nam. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều Phật tử phát tâm dịch các sách Phật Giáo tiếng Việt sang tiếng Anh.
  • Tại sao Đức Phật không dùng chữ để viết Kinh?
    Như thế, do quyết định của Đức Phật, Kinh phải được học thuộc lòng để thành một văn hệ truyền khẩu. Thời đó chưa có giấy, chưa có máy in, số người biết chữ lại ít.
  • Đức Phật dạy pháp môn Bất Nhị
    Bất nhị, còn gọi là trung đạo. Đức Phật đã nhiều lần thuyết về trung đạo. Trong Kinh SN 12.15, giải thích về bất nhị bằng cách chỉ ra tâm giải thoát là xa lìa nhị nguyên: xa lìa cả Có với Không, xa lìa cả Hiện hữu và Không hiện hữu, xa lìa cả tập khởi và đoạn diệt.
  • Đọc Kinh luận, cần đối chiếu
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài này được viết để mời gọi Phật tử siêng năng đọc Kinh, đọc Luận, đọc các bài viết về Phật học, kể cả trong tiếng Việt và tiếng Anh, đối chiếu Kinh luận để làm sáng tỏ lời Đức Phật và để tu học. Chúng ta có thể để ý, nhiều bài viết về Phật học hiện nay trên mạng phần …
  • Tĩnh Lặng/ Eckhart Tolle
    Mọi thứ hữu hình là tất cả những gì trong đời sống, trong vũ trụ mà ta có thể sờ mó, nhìn thấy, cảm nhận hoặc có thể tạo thành một khái niệm ở trong ta. Tất cả đều là biểu hiện của Tâm. Nói một cách khác, Tâm là nơi muôn vật, mọi thứ hữu hình được tạo ra, được sinh ra.
  • Lý Tưởng Giác Ngộ Của Con Người/ Urgyen Sangharakshita
    Và cũng lạ, một người không phải là Phật giáo, [khi nghe nói đến Phật giáo] thì điều trước tiên mà người này nghĩ đến cũng là Đức Phật (đối với họ Đức Phật và Phật giáo gần như mang một ý nghĩa như nhau).
  • Niêm Hoa Vi Tiếu: mùa xuân trong Kinh Pali
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài viết này sẽ đối chiếu câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu trong Thiền Tông với một số Kinh trong Tạng Pali, để thấy Thiền Tông là cô đọng của nhiều lời dạy cốt tủy của Đức Phật. Tích Niêm Hoa Vi Tiếu kể rằng một hôm trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại …
  • Cư Trần Lạc Đạo Phú: Đọc 2 hội, nghĩ về giải thoát
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài này sẽ phân tích về một số ý chỉ trong hai hội đầu trong Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Bài phú này có 10 phần, chữ xưa gọi là 10 hội, chỉ ra đường lối của Thiền Trúc Lâm. Bản tiếng Việt dùng nơi đây là từ công …
  • Đức Phật dạy lìa xan tham
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài này sẽ nói tới đoạn tận xan tham, và sẽ ghi lại những lời dạy của Đức Phật ít được chú ý tới. Xan tham là gốc từ “ái” nên sinh ra cái “khả ý” và “bất khả ý” tức là ưa/ghét. Đoạn tận xan tham cũng là lìa ba độc tham, sân, si. Tức là giải thoát. Chữ “xan tham” …
  • Khi Đức Phật hóa thân
    Bài NGUYÊN GIÁC Xin có lời tâm sự, rằng trong lòng tôi vẫn luôn luôn là một đứa trẻ rất mực ngây thơ, nghĩa là, chưa bao giờ lớn cả. Nói cho đúng, tôi đã lớn dậy giữa rừng văn học cổ tích quê nhà, đã say mê đọc truyện cổ về những vị Bụt bay tới khi có ai đó gặp nạn và ngồi …
  • Thiền tập với pháp ấn
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài này được viết  theo lời đề nghị của bạn Tâm Thường Định — một nhà giáo, một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, và là một nhà văn trong nhóm chủ biên Tạp chí Phật Việt — rằng “nhờ anh viết bài gì để giúp hoằng pháp.” Bản thân người viết không có đủ tầm nhìn để viết về những suy …
  • Vô thường cũng là Niết Bàn tịch diệt
    Bài NGUYÊN GIÁC Thoạt đọc qua, có vẻ như có gì hơi sai sai khi đặt nhan đề bài này là “Vô thường cũng là Niết bàn tịch diệt”… Bởi vì, vô thường được hiểu là sinh diệt tương tục, sinh diệt bất tận. Trong khi đó, tịch diệt là Niết Bàn với thể tánh không tịch, vắng lặng – được hiểu như dường nghịch …
  • Niệm thân: nhỡ không thấy bất tịnh
    Bài NGUYÊN GIÁC Niệm thân bất tịnh là một thiền pháp do Đức Phật dạy trong nhiều kinh. Niệm thân bất tịnh có oai lực lớn, từ từ sẽ dẫn tới xa lìa ái dục và rồi giải thoát. Tuy nhiên, một câu hỏi có thể nêu ra: nhỡ không thấy bất tịnh thì sao, nhỡ những cái được thấy lại được nhìn như là …
  • Lìa tất cả, để sống một mình
    Bài NGUYÊN GIÁC Trong hàng đệ tử của Đức Phật, có một vị tăng hình dung xấu xí, lùn thấp, không chút nào hảo tướng, nên người mới gặp tự nhiên khó tôn kính. Đó là Trưởng Lão Bhaddiya. Cũng chính vì nhận ra nhiều vị tăng đã khởi tâm bất kính khi thấy nhà sư lùn thấp Bhaddiya, Đức Phật đã nói lên hai …
  • Đọc ‘Zen Poems from Early Vietnam’: Bản dịch Thơ Thiền Lý – Trần
    Bài NGUYÊN GIÁC Nhan đề sách là “Thơ Thiền Lý-Trần – Zen Poems From Early Vietnam” (sẽ viết tắt là “Tuyển tập”). Đây là một tuyển tập dịch 30 bài thơ Thiền thời Lý – Trần. Tuyển tập thơ dịch này viết trong ba ngôn ngữ: thơ Thiền thời Lý – Trần viết trong chữ Hán, được chuyển dịch sang tiếng Việt của những năm …
  • Đức Phật ra đời, như mặt trời chói sáng
    Bài NGUYÊN GIÁC Nếu không có mặt trời, chúng ta sẽ chìm trong bóng đêm, không thể nhìn thấy gì nữa. Thế giới đã có sẵn trước mắt, nhưng chỉ khi ánh mặt trời bừng chiếu, chúng ta mới thấy trọn vẹn trước mắt. Tương tự, nếu Đức Phật không xuất hiện trong đời này, chúng ta sẽ chìm trong tà kiến, không biết tới …
  • Suy nghĩ về Kinh Sabhiya Sutta
    Bài NGUYÊN GIÁC Đây là một trong các bài Kinh khi Đức Phật còn trẻ tuổi và chỉ mới xuất gia. Kinh ghi theo thể vấn đáp, khi du sĩ Sabhiya được một vị thiên tử chỉ rằng hãy đi tìm các câu trả lời cho một số câu hỏi, lúc đó không một vị đạo sĩ nổi tiếng nào lúc đó trả lời nổi. …
  • Thiền tỉnh thức với vô ngã
    Bài NGUYÊN GIÁC Thiền pháp tỉnh thức (mindfulness meditation) đang trở thành một trong các khuynh hướng ưu thắng của nhiều lĩnh vực hoạt động tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Thiền pháp này đang được dạy ở bệnh viện để giúp bệnh nhân giảm đau, ở trường học để học sinh nhạy bén hơn, ở nhà tù để tù nhân giảm thói quen …
  • Câu chuyện về người tỳ-kheo đầu tiên bị loại khỏi Tăng Đoàn, Kinh Alagaddūpama Sutta (MN 22)
    HOANG PHONG chuyển ngữ Lời mở đầu của người chuyển ngữ Trong Tạng Luật có nêu lên trường hợp một người tỳ-kheo nhận định sai lầm cho rằng lạc thú tình dục không hẳn là một sự chướng ngại, Đức Phật thì lại giảng rằng các lạc thú giác cảm mang lại “rất ít thỏa mãn, nhưng thật nhiều khổ đau, thật nhiều tuyệt vọng …
  • Bản liệt kê: Phật Giáo Sơ Thời khác với Theravada điểm nào
    Tác giả: BHIKKHU SUJATO Dịch giả: NGUYÊN GIÁC LỜI DỊCH GIẢ: Tác giả tác phẩm này là Tỳ Kheo Sujato, thường được ghi tên là Bhikkhu Sujato, một nhà sư Úc châu uyên bác, đã dịch bốn Tạng Nikaya từ tiếng Pali sang tiếng Anh. Bhikkhu Sujato cũng là Trưởng Ban Biên Tập mạng SuttaCentral.net, nơi lưu trữ Tạng Pali và Tạng A Hàm trong …
  • Lạm bàn về xá lợi
    Bài MAI CÔNG LẬP Thời gian rồi có một số bạn bè cư sĩ tranh cãi xung quanh chuyện giới báo chí sử dụng thuật ngữ “xá lợi” cho phần tro cốt sau khi thiêu của thiền sư Nhất Hạnh. Mình xin giải thích đôi điều. Xá Lợi (Sarira – 舍利) dịch theo nghĩa đen là “thân thể, xác thân,” được dùng trong truyền thống …
  • Tìm hiểu hướng đi của Phật Giáo Việt Nam trong bối cảnh Phật Giáo Mỹ
    Bài HUỲNH KIM QUANG Đâu là hướng đi của Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ? Trả lời đầy đủ cho câu hỏi trên cần đến công phu nghiên cứu của nhiều người. Vì thế, bài viết này xin được xem là suy nghĩ và gợi ý của một cá nhân. Phật Giáo truyền vào Hoa Kỳ khoảng một thế kỷ rưỡi – tính từ lúc …
  • Tưởng niệm Thầy Nhất Hạnh: Đọc ‘Đạo Bụt Nguyên Chất’
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài này được viết để tưởng niệm Thiền sư Nhất Hạnh (1926-2022), một vị Thầy lớn của Phật Giáo vừa viên tịch. Chủ đề chính của bài này sẽ bày tỏ lòng biết ơn Thầy Nhất Hạnh bằng cách dẫn ra để suy nghĩ về một bài kệ  trong sách “Đạo Bụt Nguyên Chất – Kinh Nghĩa Túc” ấn bản Đạo Tràng …
  • Mùa Xuân, Thi Ca và Thiền Đạo: Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn
    Bài SAKYA MINH QUANG (Những phần dịch thơ văn trong bài viết này đều của bút giả, trừ trường hợp có ghi chú khác.) Theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông xoay vần, đắp đổi, khiến người không khỏi liên tưởng đến bốn giai đoạn sinh, già, bệnh chết của đời người. Mùa xuân khí hậu mát mẻ, …
  • ‘Đi tu’ là… đi đâu?
    Bài THÍCH TRUNG HỮU Hỏi “đi tu là đi đâu?” nghe có vẻ dư thừa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Vì thật tế cho thấy rằng có những người sau khi xuất gia rồi không biết mình nên làm gì. Có người ở chùa mấy mươi năm mà không ý thức được mình đang ở đoạn …
  • Từ việc dịch Đại Tạng Kinh Tiếng Việt tới phục hưng Văn Hóa Dân Tộc
    Bài HUỲNH KIM QUANG Tối thứ Sáu, ngày 26 tháng 11, 2021, theo giờ California, Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ nhất đã diễn ra trên Zoom Meeting với sự tham dự có lúc lên tới hơn 400 người, gồm chư tôn đức Tăng, Ni, các vị giáo sư Tiến Sĩ, các nhà nghiên cứu Phật Học, các nhà văn hóa dân tộc …
  • Ni Trưởng Trí Hải: Thiền Pháp Người Gỗ
    Bài NGUYÊN GIÁC Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải (1938 – 2003) đã để lại nhiều tác phẩm lớn, vừa có giá trị Phật học, vừa có giá trị văn học. Một tác phẩm trong những tháng cuối của cuộc đời Ni Trưởng là tập thơ Ngọa Bệnh Ca, được sáng tác trong thời gian nằm bệnh vào đầu năm 2003. Rồi cuối năm 2003, …
  • Tan hợp giữa đời
    Bài VĨNH HẢO Những rộn ràng họp hội mấy giờ trước đã lắng xuống. Tiếng nói, giọng cười ai đó, đã tan vào hư không. Người thân, người sơ, từng gặp, chưa từng gặp, nhìn nhau chào mừng, nói đôi câu, rồi cuối cùng cũng vẫy tay tạm biệt, chia xa. Không còn ai. Trăng khuya soi rạng vườn sau. Những cánh hồng từ các …
  • Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc
    Bài NGUYÊN GIÁC Lời dẫn 2021: Cuộc đời Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc nơi đây dịch theo nhiều tài liệu, nhưng phần chính là từ học giả John Stevens. Ngài Bạch Ân ngộ đạo là từ tham công án, dạy pháp cũng là qua công án. Do vậy, đọc tiểu sử của ngài sẽ có lợi cho người học Thiền theo công án. Trong …
  • Cũng phải tu theo ngài Thần Tú
    ĐÀO VĂN BÌNH. Có một câu chuyện tu thân mà tôi học từ sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Sơ Đẳng khi tôi còn mười, mười một tuổi tức cách đây 70 năm tại Hải Phòng mà tôi vẫn còn nhớ. Đó là bài Cách Sửa Mình…
  • Ý nghĩa con số 108 và câu chuyện về xâu chuỗi của Đức Phật/ Đồng Phúc
    ĐỒNG PHÚC. Một cách giải thích khác là lục căn tiếp xúc lục trần đưa đến lục giác (tức sáu giác gồm thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, cảm giác, và thức giác), rồi nhân làm ba, tức ba loại phản ứng (lạc-vui, khổ-buồn, vô ký) thì cho con số 18. Mười tám nhân hai, tức hai thể (thiện hay bất thiện) thì có con số 36. Ba mươi sáu nhân ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai thì là con số 108 phiền não.
  • Ánh trăng rằm trong văn hóa và văn học Phật Giáo phương Đông
    Bài THẦY SAKYA MINH-QUANG Lục Tổ Huệ Năng nói:Phật Pháp vốn ở thế gianTrong đời giác ngộ, chớ màng đâu xaBồ-đề cuộc sống quanh taBôn ba cầu Ngộ, chỉ là uổng công! Chỉ một chồi non đầu xuân, một làn gió mát trưa hè, một chiếc lá rơi mùa thu, mảnh tuyết trắng mùa đông hay một ánh trăng, đêm rằm đã là một bài …
  • Hướng về ngưỡng cửa hiểu biết
    Nguyên tác: BHIKKHU BODHI Giới thiệu và chuyển ngữ: Nguyên GIác Lời Giới Thiệu Tác phẩm “Crossing the Threshold of Hope” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng) của Giáo Hoàng John Paul II ấn hành năm 1994. Nguyên tác bằng tiếng Ý, tới bây giờ đã dịch sang 53 ngôn ngữ. Trong sách, Giáo Hoàng có một số nhận định sai lầm về Phật Giáo. …
  • Hạnh Bồ Tát: Tái sinh để hoằng pháp
    NGUYÊN GIÁC, Khi chưa giác ngộ, tái sinh là do nghiệp lực. Nhưng khi đã sống được với cái nhìn không hề có cái gì gọi là “ta” với “người” thì tái sinh là do nguyện lực.
  • Để có danh xưng Phật Giáo (Buddhism)
    Bài Thiện Quả ĐÀO VĂN BÌNH Hiện nay đang có sự tranh luận của hai vị Thượng Tọa Thích Nhật Từ và Thích Phước Tiến ở trong nước về danh xưng “Phật Giáo Hòa Hảo” và cho rằng Đạo Hòa Hảo không phải là Phật Giáo (Buddhism). Những bài thuyết pháp này đã dấy lên gần như một phong trào phản đối của các tín …
  • Duyên lớn có thể chuyển nghiệp, duyên nhỏ không chuyển được nghiệp
    Bài Thiện Quả ĐÀO VĂN BÌNH Có một câu hỏi ngàn năm trước người ta đã đặt mà chưa có lời giải đáp thỏa đáng đó là “Tại sao tôi xấu, tôi nghèo, tại sao cuộc đời của tôi như thế này?” Các đạo thờ thần nói rằng đó là ý chỉ của Thượng Đế. Còn Đông Phương trước khi có Đạo Phật du nhập …
  • Kinh cho người bệnh nặng và cận tử
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài viết này có chủ đề về các pháp thực dụng cho người bệnh nặng, hay đang nằm trên giường cận tử. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, nhiều nơi tại Việt Nam đang phong tỏa và cách ly. Riêng tại Sài Gòn vào đầu tháng 7/2021 đã có 636 điểm phong tỏa, nghĩa là cả nước có cả ngàn điểm …
  • Mười con nhạn trắng về tha
    Bài NGUYÊN GIÁC Bài này được viết để nói chuyện về thơ và đạo. Người viết không có thẩm quyền về thơ lẫn đạo, do vậy chỉ làm một góp ý bên lề, để thêm ý thơ cho giấy mực. Phần chính là để vâng lời nhà văn Đỗ Hồng Ngọc, một người đàn anh trong giới học Phật, dặn là “Hải cho một lời …