Nỗi lòng người đưa đò/ Thiện Phúc
Hôm nay, sau những tháng ngày chùn chân mỏi gối. Đoạn đường trần còn quá xa vời vợi như mời gọi tôi tạm nghỉ tại nơi này, một nơi bên vệ đường không tên không tuổi. Chỉ nghe tiếng gió vi vu mang theo những sát na vi tế của cát bụi hồng trần. Chính cái không gian này đã mang về cho tôi một thoáng tư duy để nhớ lại những năm tháng còn là người đưa đò của một thời đã qua. Continue reading Nỗi lòng người đưa đò/ Thiện Phúc