1 ngày tu học 4 Thánh Đế

*Đọc 7 phút*

Bài NHƯ KHÔNG

Kính thưa quí Phật tử, kính thưa quí vị Trụ Trì:  Chúng ta từ đời này qua đời khác luôn luôn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng rồi hạnh phúc nào cũng hứa hẹn đau khổ khi mất đi.  Càng từng có hạnh phúc lớn lao bao nhiêu thì sẽ càng đau khổ khi mất nó bấy nhiêu, và cuối đời của một kiếp sống, luôn luôn là mất hết tất cả.  Do đó người đi tìm kiếm Hạnh Phúc cũng là người sẽ nhận lãnh Khổ Đau vào phút cuối.

Do thấy mọi Hạnh Phúc trên cỏi đời này đều tạm bợ, vô số tôn giáo mơ ước một Hạnh Phúc Tuyệt Đối ở một chốn Thiên Đàng nào đó, hy vọng ở đó mọi thứ đều vĩnh cữu, không bao giờ mất, không bao giờ chết.  Nhưng thực tế có ai đã thấy được một Thiên Đàng như vậy hay chưa?  Ai có khả năng chứng minh một thiên đàng như vậy hiện hữu, khi mà thực tế mọi thứ trong vũ trụ này, từ một nguyên tử nhỏ bé, đến một hành tinh to lớn, đều vô thường biến đổi không ngừng, có Sinh rồi có Diệt.

Từ các nhận thức trên, người Trí Tuệ hẳn thấy rõ rằng, Hạnh Phúc to lớn nhất và bền vững nhất là hạnh phúc của sự CHẤM DỨT KHỔ ĐAU.  CHẤM DỨT KHỔ ĐAU là Hạnh Phúc Tuyệt đối của đạo Phật.  Đạo Phật không ca ngợi đến các chốn Thiên Đàng để hưởng thụ, vì không đâu ra khỏi luật Vô Thường, Đạo Phật chỉ dạy sự CHẤM DỨT KHỔ ĐAU.   Chư Phật ra đời, không ngoài mục đích ban bố cho chúng sanh phương cách để TẬN DIỆT ĐAU KHỔ.  Đức Thích Ca khẳng định: Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. Trước đây và hiện nay, Ta chỉ nói lên sự KHỔ và sự DIỆT KHỔ”. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật).

Chư Phật chấm dứt Khổ Đau bằng cách nào?

— Xin thưa, bằng cách giác ngộ đầy đủ 4 SỰ THẬT CAO QUÝ mà Chư Phật Chánh Đẳng Giác đều đã giác ngộ như nhau và đều cùng tuyên thuyết cho thế gian (Chuyển Pháp Luân) sau khi các ngài thành đạo:

“Nầy các tỳ kheo, bởi vì không thông hiểu, không thấu đạt Bốn Sự Thật Cao Quý (4 Noble Truths) mà ta cũng như quý vị từ lâu đã phải trãi qua nhiều kiếp luân hồi trong vòng sinh tử… Bằng cách thông hiểu, bằng cách thấu đạt 4 SỰ THẬT:

  1. KHỔ ĐẾ: SỰ THẬT về KHỔ (đế có nghĩa là sự thật)
    2) TẬP ĐẾ: SỰ THẬT về NGUYÊN NHÂN của KHỔ
    (tập có nghĩa là nguyên nhân)
    3) DIỆT ĐẾ: SỰ THẬT về NIẾT BÀN
    (Niết Bàn là lúc khổ đau bị tận diệt)
    4) ĐẠO ĐẾ: SỰ THẬT về CON ĐƯỜNG đi đến NIẾT BÀN
    (đạo có nghĩa là con đường)

mọi khổ đau đều sẽ chấm dứt.

Mặc dầu Phật đã giảng rõ như vậy, nhưng xưa nay hiếm người Phật tử nào hiểu đầy đủ về 4 THÁNH ĐẾ.  Bởi hiểu đầy đủ 4 THÁNH ĐẾ cũng có nghĩa là hiểu rõ về Sinh Tử LUÂN HỒI, hiểu rõ 12 NHÂN DUYÊN, hiểu rõ NIẾT BÀN, hiểu rõ 8 CHÁNH ĐẠO, hiểu rõ 7 GIÁC CHI, hiểu rõ TỨ NIỆM XỨ, hiểu rõ HÀNH THÂM BÁT NHÃ, v.v. Trái lại, đa số Phật tử vẫn rất mơ hồ với các pháp trên, bởi thường chỉ được dạy các pháp cầu nguyện Phật hay Bồ Tát hộ trì cho “tai qua nạn khỏi,” hoặc thực hành các pháp Thiền coi đạo Phật như một Triết Lý để sống hồn nhiên, sống an lạc, sống hiện sinh, vô tâm, vô niệm, buông bỏ, v.v.

Những phương pháp tu hành đó không phải là không có giá trị, nhưng chỉ tạo được an vui trong cuộc đời ngắn ngủi này thôi, không có khả năng TẬN DIỆT KHỔ ĐAU cho chúng sanh, nhất là với thứ khổ đau vô tận của Sinh Tử Luân Hồi, thứ khổ đau làm cho “nước mắt chúng sanh nhiều hơn 4 biển đại dương”.  Ai đem những phương pháp tu hành trên để chửa trị khổ đau sinh tử luân hồi, thì chẳng khác gì dùng các thứ thuốc an thần, thuốc giảm đau để chửa bệnh Ung Thư.  Muốn chấm dứt khổ đau của Sinh Tử Luân Hồi, phải hiểu rõ về sự Luân Hồi, phải hiểu rõ Nguyên Nhân chúng sanh bị Luân Hồi, …, phải hiểu rõ tất cả 4 THÁNH ĐẾ.

Người Phật tử cũng nên để ý rằng, với các đạo sư chỉ dạy cho mình những pháp cầu nguyện linh thiêng hoặc các pháp thiền cao siêu, cho dù họ là bậc đáng tôn kính cở nào, dù như Đức Giáo  Hoàng, Đức Dalai Lama, hoặc các vị thiền sư nổi tiếng, mỗi khi các vị đó có tai biến mạch máu, hay các cơn đau nhói như có triệu chứng Ung Thư, thì điều đầu tiên mà các ngài phải ứng xử để hy vọng chấm dứt khổ đau,  là cho gọi ngay Bác Sĩ đến khám bệnh, để xác định cho chính xác TÌNH TRẠNG BỆNH của các ngài đang như thế nào?  Đó chính là sự cần thiết hiểu biết SỰ THẬT về KHỔ, tức sự thật đầu tiên của 4 THÁNH ĐẾ (KHỔ ĐẾ). 

Rồi kế tiếp là phải biết sự thật về NGUYÊN NHÂN của BỆNH (TẬP ĐẾ), phải biết sự thật BỆNH có thể chửa lành (DIỆT ĐẾ), và phải biết chính xác cách chửa như thế nào (ĐẠO ĐẾ).   Kể ra như thế để thấy rằng bất cứ vị đạo sư nào, của tôn giáo nào, của tông phái nào, muốn chấm dứt đau khổ, đều phải áp dụng giáo lý 4 THÁNH ĐẾ cả.  Nếu không, chắc chắn vị đó không ra khỏi bệnh khổ cho chính mình, thì huống gì giúp chúng sanh khác chấm dứt được khổ đau?  Vì lẽ đó, khi một vị đạo sư chưa biết rành rẻ về 4 THÁNH ĐẾ mà đã nôn nóng đi CỨU KHỔ, thì chẳng khác gì một ông LANG BĂM chưa biết rành rẻ lý thuyết Y KHOA mà đã ham đi chửa bệnh.  Người đó không thể chửa lành bệnh ai, mà còn có thể làm bệnh nặng hơn mà thôi.

Đức Phật còn cảnh báo rằng, kiếp nào mà chúng ta chưa thấu triệt được 4 THÁNH ĐẾ thì khi chết, rất dễ bị rơi vào đọa xứ, nơi có nhiều ác pháp để càng dễ đi xuống cỏi khổ hơn, nơi không có pháp trí tuệ để hổ trợ cho sự tiến hóa đi lên.  Do đó sự chờ đến lúc được cơ may làm người trở lại để tiếp tục tu hành đúng Chánh Pháp, còn khó và lâu hơn một con rùa mù ở dưới biển, 100 năm nổi lên một lần, và trúng được vào lổ của một tấm ván trôi mênh mông trên 4 biển đại dương.  (xem Tương Ưng Bộ Kinh).  Đó là lý do, dầu đã qua vô vàn kiếp luân hồi, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa chứng được đạo và rồi đây lại còn rất dễ rơi trở lại cõi tối tăm.

Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ-kheo: — này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy lên trên đầu móng tay, hay là quả đất lớn này?… — Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người. Còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài Người.   Vì sao? –vì không thấy bốn Thánh đế. (Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Sự Thật)

Nói tóm lại, không có hạnh phúc nào to lớn bằng sự CHẤM DỨT KHỔ ĐAU.  Không có may mắn nào bằng gặp được Chánh Pháp 4 THÁNH ĐẾ.  Hãy phát tâm tu học 4 THÁNH ĐẾ đầy đủ ngay trong kiếp này thưa quí đạo hữu!    Càng hiểu rõ về 4 THÁNH ĐẾ quí đạo hữu sẽ càng thấy những lời Phật dạy ở trên rất chí lý, rồi sẽ tinh tấn tu hành đúng Chánh Pháp để sớm giải thoát ra khỏi đau khổ triền miên của Sinh Tử Luân Hồi.

Trong kinh, Phật hay nhắc nhở rằng:  Kẻ “VÔ VĂN PHÀM PHU” không nghe pháp của bậc Thánh, không tu tập pháp của bậc Thánh, không thuần thục pháp của bậc Thánh… cho nên không ra khỏi Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não”.  Pháp của bậc Thánh mà Phật nói đó, chính là pháp 4 THÁNH ĐẾ (4 sự thật của bậc thánh).  Đức Phật còn dạy rằng:  “Chẳng phải dùng hương hoa hoặc lễ vật cúng dường mà tôn kính ta. Chỉ người thực hành theo giáo lý mới thật sự tôn kính Ta”.  Khi tu học 4 THÁNH ĐẾ, chắc chắn Phật tử sẽ có trí tuệ hơn nhiều, sẽ được Đức BỔN SƯ THÍCH CA hoan hỉ hơn nhiều. (không còn bị đệ tử quên lãng!)

Cũng nên nhớ, RẰM THÁNG 6, ngày kỷ niệm Đức Phật Chuyển Pháp Luân, ngày ánh sáng trí tuệ của Phật tỏa ra muôn phương, hãy đọc lại bài UY LỰC 4 THÁNH ĐẾ: https://thuvienhoasen.org/a30187/uy-luc-4-thanh-de ), để tỏ lòng tưởng nhớ Phật.  Hãy cùng bà con, bè bạn, tổ chức 1 NGÀY TU HỌC 4 THÁNH ĐẾ rồi cho tôi biết  NGÀY và NƠI CHỐN;  Tôi sẽ cố gắng đến tham gia để chia sẻ sự hiểu biết của tôi về 4 THÁNH ĐẾ cho quí đạo hữu.  Dầu chỉ 1 ngày, một người có căn cơ trí tuệ, vẫn có thể thấy rõ con đường giải thoát của Chư Phật.  Khi thấy rồi sẽ được một sự AN TỊNH TUYỆT VỜI và MÃI MÃI, gọi là ĐẠO/PHI ĐẠO TRI KIẾN TỊNH.  Đó là lúc đã thấy chính xác con đường tu đúng, không còn tu sai hay tu mơ hồ nữa.   Đó là lúc hết NGHI NGỜ CHÁNH PHÁP và sửa soạn bước vào bậc thánh đầu tiên, TU ĐÀ HOÀN, để từ đó những sự chứng đắc, dầu không mong mỏi, vẫn sẽ xẩy ra (nhờ đi đúng đường), cho đến ngày thành bậc CHÁNH ĐẲNG GIÁC.

Thân ái.

Như Không (gsnhukhong@gmail.com)

Photo by Victoria Borodinova from Pexels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *