Nhật Ký Chuyến Thăm Việt Nam Của Lê Đin, Bài 1: Miễu Nổi Ở Sài Gòn

Đọc 7 phút

Tác giả đã gửi đến Tinh Tấn Magazine một đoản khúc trích từ nhật ký một chuyến về thăm quê hương của ông thời gian gần đây. Mời quý độc giả của Tinh Tấn thưởng thức bài đầu tiên mang tựa đề:

Hình Ảnh Đầu Tiên

Bài LÊ ĐIN

Nghe AI đọc phần 1
Nghe AI đọc phần 2

Chiếc Airbus của Việt Nam Airlines chao cánh rồi từ từ giảm cao độ bay vào không phận Sài Gòn.  Ở ngoài khung cửa sổ, những tầng mây trắng vùn vụt trôi qua. Ở dưới xa, sông Sài Gòn uốn khúc, óng ánh phản chiếu ánh mặt trời như một con trăn bạc giữa những thửa ruộng xanh thẳm. Chiếc Airbus nghiêng cánh lần cuối cùng. Những con đường, những cây cầu, từng đoàn xe, từng mái nhà từ từ hiện ra rõ ràng… rõ ràng như niềm vui được trở lại của tôi.

 Xin nghỉ “vacation” hai tuần lễ, chuyến trở về quê hương của tôi lần này mục đích chính là đi thăm vùng đồng bằng Cửu Long vì đây là một miền của đất nước mà tôi luôn mơ ước được khám phá. Ngày xưa lúc còn nhỏ, tôi nhớ có theo mẹ xuống Long Xuyên một hai lần để thăm một ông bác, chỉ vậy thôi chứ chưa được đi nơi nào khác. Tuy rất ngắn, nhưng một tuần lễ sống với bác trong căn nhà sàn trên sông Long Xuyên cũng đủ để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm và là động lực thúc đẩy tôi trở về lần này để “đi tìm” một vùng miền của đất nước mà chỉ ẩn hiện mơ hồ trong trí tưởng tượng của tôi. 

Một chị bạn đón tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi đưa tôi về nhà ăn trưa. Chị ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu hai của khu chung cư Đại Học Sư Phạm nơi chị đang là giáo sư dạy học.  Người cháu gái ở chung với chị, hiện đang theo học chương trình sư phạm Anh văn, đã soạn sẵn một mâm cơm hấp dẫn có rau tươi, thịt luộc, cá chiên và một tô canh bầu bốc hơi nghi ngút. 

Từ của sổ phòng chị bạn nhìn ra là con sông Trương Minh Giảng nước đặc quánh. Trong tiếng quay vù vù  của chiếc quạt máy, tôi nghe vang vọng tiếng gà gáy từ bờ sông. 

 Ngày thứ nhì ở Sài Gòn, tháng 12 mà trời khô ráo và nóng nực như mùa hè. Tôi để cả ngày đi thăm vài người bà con và dạo phố. Chỉ mới vài năm mà Sài Gòn đã có thêm gấp ba lần số lượng nhà cao tầng mới, cái nào cũng to lớn và cao ngất, đường xá thì chật cứng xe cộ vào những giờ cao điểm, bên vỉa hè khắp nơi hàng quán tấp nập, kẻ buôn người bán.

Tôi trở lại thăm căn nhà cũ trên đường GL, nay đã đổi tên thành LTT. Một thiếu nữ con của chủ nhà hiện tại mời tôi vào. Bước qua cổng nhà vào trong khoảng sân rộng, tất cả ký ức năm xưa như cùng đổ về một lúc làm tôi bâng khuâng nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ hồn nhiên.   Ngày xưa ngôi nhà núp bóng dưới hàng me xanh này là cả một thế giới kỳ diệu đối với tôi, mà trong đó hình ảnh của bác tôi chiếm một khoảng lớn. Bác tôi qua đời đã lâu nhưng tôi vẫn giữ mãi trong ký ức hình ảnh của bác những lúc bác lên Sài Gòn ở lại nhà chúng tôi. Tôi nhớ bác lúc nào cũng gầy gò, da cháy nắng đen xạm.

Nhiều buổi chiều tan trường về nhà, tôi được bác dẫn theo ra cái quán nhỏ ở ngã tư đường, nơi bác chọn một góc khuất ngồi im lặng có lúc hàng giờ. Những lúc bắt đầu có men say, bác thường lẩm nhẩm gì đó, hình như chỉ cho một mình bác nghe mà thôi. Tôi chỉ ngồi nhìn bác, nghe bác nói mà không hiểu bác nói những gì. Dưới mái tóc bồng bềnh muối tiêu, vầng trán của bác hằn lên những đường nhăn của năm tháng. Tôi nhớ nhất là đôi mắt của bác, thật sáng nhưng cũng thật buồn. Tôi không biết bác đã thấy gì với đôi mắt đó, nhưng tôi có thể cảm thấy được một vũ trụ tâm linh u uẩn mà trong đó bác đang ngụp lặn cô đơn và nghiệt ngã…

Chiều hôm sau chị bạn được nghỉ dạy nên tôi hỏi chị có thể giới thiệu cho tôi đi thăm nơi nào đặc biệt ở Sài Gòn, gọi là để “sửa soạn tinh thần” cho chuyến đi thăm vùng đồng bằng Cửu Long lần này của tôi. Chị suy nghĩ một lúc rồi nói, À hay là mình đi thăm chỗ này đi. Không biết là chị sẽ chở đi đâu, nhưng tôi vẫn leo lên yên sau chiếc xe máy cũ kỹ của chị.

Trên đường đi, qua những ngả đường lạ hoắc, nên cảm giác khá lâu và xa, trời tự dưng đổ mưa lớn làm hai chúng tôi phải dừng xe dọc đường lấy áo mưa khoác lên. Sau một lúc thì đến nơi. Tôi xuống xe, nhìn quanh, thấy một khúc sông thấp thoáng sau vài căn nhà nhỏ, nhưng không nhận thấy gì như một “điểm đến du lịch” thường đông đúc ồn ào dành cho du khách. Tôi lẳng lặng theo chị bạn đang đẩy xe đến phòng bán vé nằm sau một đền thờ nhỏ, ở tận cuối một con hẻm lầy lội bên này bờ sông. Bây giờ thì chị bạn mới cho tôi biết là chị muốn giới thiệu với tôi đi thăm khu di tích Miễu Nổi, một nơi rất “Sài Gòn” nhưng lại không nằm trong bất cứ danh sách “điểm đến” du lịch nào.

Miễu Nổi nằm ở xa trên Sông Vàm Thuật năm 2022 (Unpear/ Wikimedia Commons)

Chúng tôi gửi xe rồi đi bộ qua một cây cầu dài, cũ kỹ mục nát, bắc qua một đầm trồng đầy sen và lục bình.  Ở cuối cầu, sát bờ sông, là một cái chòi che mái tranh cất trên mặt sông, bốn bên trống rỗng không có vách. Gió từ sông thổi lên mát lạnh và ướt át.

Hình như vì trời mưa lại không phải là một điểm du lịch thu hút nhiều khách, nên không có nhiều chuyến đò, chúng tôi phải ngồi đợi đò thật lâu. Cảnh trời mưa trên sông nước đã gợi hứng cho chúng tôi nói chuyện về đề tài hò Nam Bộ một đặc điểm trong văn hoá “miệt vườn”.  Chị bạn giải thích hò Nam Bộ nhẹ nhàng chất  phác và bình dị nhưng, ví dụ, có thể miêu tả được tàì tình ví dụ như tình sâu nghĩa nặng giữa vợ chồng, hay tình yêu trai gái chớm nở trong trắng, như những câu:

 Đưa tay mà ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ.

Trời sinh bông trắng nhuỵ huỳnh
Đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương.

Ghe lui còn để dấu dầm
Người thương đi vắng, sao chỗ nằm còn đây.

Chị bạn nói người dân miền Nam sống gần gũi với thiên nhiên nên họ thường lấy thiên nhiên để diễn tả nội tâm của mình, như bốn câu sau đây:

Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược, con cá vược lội xuôi
Anh với em xa cách ngậm ngùi
Mong cho gặp mặt xác vùi cũng ưng.

Mãi nói chuyện chúng tôi quên bẵng mất thời gian. Trời mưa càng ngày càng lớn. Trong chốc lát, một chiếc đò nhỏ có gắn máy đuôi tôm cập bến. Trời thì mưa tầm tã mà chiếc đò nhỏ lại không có mui che, hèn gì vắng khách qua sông! Chúng tôi đứng dậy choàng áo mưa, rồi bước xuống đò. Lúc con đò tách bến, trên đò chỉ có duy nhất hai chúng tôi và cậu bé lái đò.

Miễu Nổi năm 2022 (Unpear/ Wikimedia Commons)

Đò tròng trành ra giữa sông, ngược dòng nước chảy xiết. Máy bị tắt hai, ba lần làm tội nghiệp cậu bé vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa còng lưng vung tay kéo mấy lần sợi dây để “đề” máy, máy mới nổ lại.

Miễu Nổi nằm trên một gò đất nhỏ ngay giữa chính sông, chung quanh chỉ toàn là nước, nên trông gần mà thật ra xa, trông nhỏ mà lại không lụp xụp, có phần nguy nga là khác. Miễu Nổi là tên gọi dân gian, đúng ra phải gọi là Phù Châu Miễu, nghĩa là “cái miễu ở trên cồn nổi”. 

Đến gần bờ, cậu bé tắt máy rồi từ từ cập đò vào bến. Trên đường đi bộ lên Miễu, chúng tôi gặp nhiều nhóm thợ điêu khắc. Người thì đang tạc tượng bằng xi măng, người thì đang mài dũa những mảnh sành đầy màu sắc để gắn ráp lên tượng. Hỏi ra thì được biết họ đang thi công dự án trùng tu Miễu. Phía trong Miễu, trong ánh sáng u tối, dọc hai bên chánh điện là một dãy phòng thờ nhỏ, có đặt bàn thờ Quan Công, Tề Thiên Đại Thánh, và nhiều vị thần linh khác.  Chúng tôi được hướng dẫn bước vào thắp nhang khấn vái và thăm nội thất của Miễu. 

Mặt tiền Miễu Nổi năm 2010 (Hoangvantoanajc/ Wikimedia Commons)

Trời bắt đầu tạnh mưa. Chung quanh Miễu, cỏ lau sậy mọc rợp cả lối đi. Từ trong bóng tối chị bạn dẫn tôi bước ra ngoài, về phía trước Miễu, trong ánh sáng dịu dàng của mặt trời vừa ló dạng, hình ảnh đầu tiên tôi thấy, hiển hiện ra thật kỳ diệu, là một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, làm bằng đá trắng, đứng ở đầu gò, quay nhìn ra phía nguồn sông. Trước cảnh sông nước mênh mông, và dưới chân Quán Thế Âm Bồ Tát, ánh mắt đầy từ bi cho tất cả sinh linh, tôi bỗng cảm thấy một niềm an lạc khó tả. Tôi chỉ biết âm thầm cầu xin Phật Bà Quan Âm, và ông bác của tôi, phù hộ cho tôi đi được bình yên chuyến này… một chuyến đi mà đến đâu, hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh mà tôi thấy ở khắp mọi nẻo đường.⧫

(Còn tiếp)

Lê Đin

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *