Mỹ mà …

*Đọc 3 phút*

Bài THẦY NẪU

(Lời tòa soạn: Bài và hình được đăng trên trang Facebook “Thầy Nguyên Nguyệnpy” sáng thứ Ba, 26 tháng 3, 2024, hai ngày sau Khóa Tu Mùa Xuân được tổ chức tại Chùa Viên Giác, Oklahoma City với sự hướng dẫn của Thầy Pháp Hòa từ Canada.)

Phần thưởng sau Pháp Hội là một giấc ngủ thẳng cẳng, quên trời, quên đất, khỏi cục cựa, nhúc nhích, ngủ một lèo 4 tiếng đồng hồ như dạo chơi tiên cảnh. Công việc sau đó là dọn dẹp, giặt giũ và hương đăng.

Từng chiếc mền, ra, áo gối giặt sạch sẽ, cái nào thấy cũ quá,10 bận thì phế thải cho đi vào nghĩa trang không tiền … ngó vậy mà 12 lần giặt luôn đó … Sửa soạn lại chánh điện cho gọn ghẽ, những bình hoa, những dĩa trái cây được sắp xếp gọn gàng đẹp mắt. Xuống Trai Đường sắp xếp lại những dụng cụ làm bếp … và đi gom đồ LÃNG QUÊN.

Sáu chiếc áo ấm + 2 tai nghe iphone không dây mới toanh chưa cắt chỉ + 4 chùm chìa khóa xe (còn chìa khóa nhà thì không biết có hay không, mà có cũng không dám nhìn vì sợ ảnh hưởng chiến tranh chất độc màu da cam) + 7 đôi giày và 2 cái khăn quàng như cô bé lọ lem.

“Má! Giày của má đâu?”

“Tao tìm hoài không thấy, thôi bỏ đi, mua cái mới, tìm chi cho mệt, được gặp ổng, nghe pháp, chụp hình. Thấy ổng bằng xương bằng thịt là OK rồi. Dép giày cái gì …”

“Má giày của má đâu?”

“Vô chánh điện má cởi ra để bên hông chùa, chừng đi ra đông quá, thôi luôn, đi lẹ lẹ đi về trễ bây giờ. Mai mốt đi mall mua giày mới.”

 “Tao lấy đôi dép nhựa của chùa mang đỡ, giờ mà tìm cho ra đôi giày thì có nước chết, nhà còn giầy mà.”

“Tao lấy đâu dép nhựa của Ông Thầy Nẫu mày mang dìa, chớ dờ sao tìm ….”

“Sao má biếc của Thầy Nẫu?”

“Mày khổng thấy na, dép nhựa đen để một đóng đó.”

PHIÊN DỊCH (Tao lấy đôi dép nhựa của Thầy Nẫu mày mang về, chớ giờ sao tìm … Sao má biết của Thầy Nẫu? … Mày không thấy na, dép nhựa đen để một đống đó.)

 Thứ Sáu ngày 22/4/2024 điện thoại reo ….

“Thầy ơi!” Một giọng Bắc ngọt ngào như 36 phố phường thuở ấy … “Thầy ơi! Con ở Louisiana, con lên chắc cũng phải 11 tiếng, chùa có chỗ ngủ không Thầy?”

“Mô Phật dạ có, cô đi với ai?”

“Con đi một mình.”

“Cô lái xe cẩn thận, cô lớn tuổi chưa mà lái xe một mình?”

“Con mới 76 tuổi thôi thưa thầy  …

(Run gần chết.)

“Con nghe Thầy Pháp Hòa giảng trên Youtube chớ chưa thấy mặt, giờ con đến Viên Giác để con diện kiến Thầy bằng xương, bằng thịt cơ…”

 Thứ Hai, ngày 25/4/2024. Điện thoại reo …

“Thầy ơi! Con về đến nhà rồi, bình yên … Vui lắm thầy ạ … Được diện kiến Thầy Pháp Hòa con hạnh phúc lắm … Con có mang đôi dép nhựa của chùa về, vì đôi giày của con tìm không ra, người đông quá đông, thôi con mang đỡ đôi dép chùa về, con thưa cho Thầy biết.”

Chung quy miễn diện kiến được Thầy Pháp Hòa, nghe pháp là được rồi, còn mất cái gì thì kệ, mua cái mới, tìm làm chi cho mệt. (Chú ý: tại tìm không được, chớ không cũng ráng tìm) … MỸ MÀ.

 Muốn gom lại giặt sạch sẽ đi cho nhưng thôi … thời đại bây giờ đồ dùng đầy ngay … xếp lại để trên kệ, cuối năm không ai lấy thì tiễn em về Xứ Lạng … MỸ MÀ ..  Chợt đâu đó vang lên bài hát: DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CÁT. Nhưng dấu chân của Mỹ nhen vì có đôi tất (vớ).

Oklahoma, March 26.2024
Thầy Nẫu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *