Tùy Bút

  • Xuân Này Hãy Sống Với Năm Điều Quán Tưởng Mỗi Ngày/ Hoàng Mai Đạt
    Nghe năm điều đó xong thì thấy cuộc đời sao mà… buồn quá, chán ghê nơi. Nhưng buồn là buồn đối với người chưa tu; còn biết tu thì thấy đó là niềm vui, vui vì hiểu đó sự thật, biết đó chính là con đường đưa đến sự giải thoát, hay ít ra một cuộc sống có ý nghĩa.
  • Lan Man Về ‘Xích Mã – Hồng Dương’/ Thích Nhuận Hùng
    Khi Bính gặp Ngọ, chúng ta có một sự cộng hưởng khủng khiếp của sức nóng, tốc độ và sự lan tỏa. Đây là hình ảnh của một trận đại hỏa hoạn hoặc một nguồn năng lượng không thể kìm nén, sẵn sàng thiêu rụi mọi rào cản. Năm Ngọ nào cũng nghe bàn tán hai câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: Mã đề, Dương cước, anh hùng tận Thân / Dậu niên lai kiến thái bình.
  • Trăng Mờ Miền Quê/ Thích Nhuận Hùng
    À thì ra đó là giấc mộng mà thôi, nếu nói rõ thì cuộc đời lắm nổi gian truân, bao phen thăng  trầm nổi trôi. Hồi ức năm tháng đã qua, có mấy ai nhớ lại bài hát này không nhỉ? Riêng tôi còn nhớ trong những năm tháng điêu linh khói lửa tại quê nhà trước năm 1975. Bài hát đã được phổ biến, nhiều người cũng đã từng nghe.
  • Xóa, Một Món Quà Cho Quá Khứ/ Hoàng Mai Đạt
    Rồi từ mùa hè qua, tôi bước qua giai đoạn bỏ bớt thư từ và hình ảnh lưu trữ. Bước xóa quá khứ này coi bộ khó hơn bỏ sách rất nhiều. Thư của người thân từ mấy chục năm trước, thư của văn hữu, kể cả những tờ giấy đã ngã màu và còn mực in thủ bút của các cây viết từng lừng danh một thời. Rồi hình ảnh. Mấy chục năm sống bằng nghề viết tin đã cho tôi cơ hội được chụp chung ảnh với các nhân vật, viên chức nổi tiếng. Nay phải xóa ảnh trong máy điện toán. Delete. Delete.
  • Sống Với Nỗi Cô Đơn Trong Mùa Lễ/ Lisa Ernst
    Những người chia sẻ kỷ niệm của ngày lễ trên mạng xã hội không hề có ý xấu hay có ý định làm cho người khác phải ghen tị. Những tấm ảnh của họ thường có ý nghĩa đối với người thân trong gia đình ở xa hay bạn bè, và những người ấy trân trọng sự việc họ có những giây phút vui vẻ. Tuy nhiên, những người sống cô đơn, hoặc chọn tránh xa các buổi tụ họp, lại ít có khuynh hướng chia sẻ hơn. Điều này tạo ra một hình ảnh sai lệch trên mạng xã hội, vì nơi đó không phản ánh tất cả các trải nghiệm của con người.
  • Hạt Mưa, Mi Đến Từ Đâu?/ Nhuận Hùng
    California những tháng ngày qua thật là lý tưởng, đẹp ơi là đẹp, nhìn qua, chẳng khác nào cảnh trong tranh thiên đường, cũng là hạ giới ta bà nơi đây. Phố phường tấp nập vui chơi ôn hòa, khí hậu tuyệt vời ấm êm. Cùng tia nắng đỏ chói vàng rọi soi, chiều Thu ngã bóng bên thềm, nắng Thu oi ả vàng lá vàng rụng rơi, còn nhiều vươngvấn chưa xa phố phường. Cali chưa vội chia lìa… Ai dè! Mây đen bao phủ kéo về nhiều ghê, một ngày âm ỷ dài chê, mưa kia tầm tả liên hồi khổ thay!
  • Nỗi Niềm, Giông Tố, Cuốn Trôi/ Thích Nhuận Hùng
    Năm nào cũng có bão tố, người dân ở đó ai cũng biết cả. Nhưng năm nay lại khác, bão tố quá sức tưởng tượng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, chưa từng thấy có vùng đất Thần Kinh Xứ Huế ngập chìm trong biển nước mênh mông như ngày hôm nay.
  • Trò Lừa Ma Của Ánh Sáng/ Phoebe Myers
    Tôi luôn nghĩ mình sẽ gặp ma ở chùa Wat Pa Sukato, một tu viện nằm trong rừng Thái Lan. Có gì đó trong bóng tối dày đặc chung quanh những con đường đất đỏ băng qua rừng, rồi những vì sao và mặt trăng bị mây của giông tố che khuất khiến những dây leo và cây cối trở nên sâu thẳm. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn đeo trước trán của tôi cứ chao qua đảo lại mỗi đêm, như tìm những bóng ma có thể xuất hiện trên con đường trở về tịnh thất của tôi.
  • Dư Âm Vang Vọng/ TT Nhuận Hùng
    Trong những lời phát biểu, quý Hòa Thượng có nhắc đến: Con đường hoằng pháp phía trước còn dài và lắm nhiều chướng duyên thử thách; bằng niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo cũng như trách nhiệm và lý tưởng của người xuất gia, Chư Tăng trong Bốn Giáo Hội Thống Nhất, cũng như Chư Tăng Giáo Hội Hoa Kỳ nguyện một lòng phụng sự khả năng vốn có để cúng dường Chư Phật và đáp đền công đức hộ pháp của quý Phật Tử đã phát tâm.
  • Chuyện Bạn và Tôi/ Thúy Hằng
    Sau những lần bị thức giấc giữa đêm, bỗng dưng tôi mới nhận ra dường như có điều gì khác lạ. Không ngủ được, đành phải bắt buộc lắng nghe. Và chợt hiểu, đó là những tiếng động không bình thường, không phải do con người gây ra. Có nghĩa là… Bất chợt tôi cảm thấy lành lạnh: Thì ra, nơi tôi ở, trước đây là vùng chiến sự khá ác liệt.
  • Tất cả đều sẽ…/ Hoàng Mai Đạt
    Giữa lúc chùa Stanton đang hành lễ Vu Lan, tôi đứng trước bức tường trưng bày ảnh người quá cố trong chánh điện. Mỗi tấm ảnh là một hương linh đã từng trôi qua cõi ta bà này. Tường kê mấy chục hàng ảnh, gồm cả ảnh các thân nhân của tôi. Thấy có anh thanh niên đang trầm tư nhìn một di ảnh, tôi tính đố anh ta câu cổ điển của ông Wes, “Cháu có biết bao nhiêu người chết trên bức tường trưng ảnh vong linh này không?”
  • Duyên cùng Đức Quan Thế Âm và Phật Pháp/ Tịnh Dung
    Trước khi gặp được Thầy, tôi chỉ biết mỗi năm đi lễ ở nhiều chùa, cúng vài đồng vào thùng công quả, mua thức ăn chay là tôi đã tưởng mình đã biết tu. Mãi đến nay mới biết là mình đã thiếu sót quá nhiều về sự tu hành. Đức Quan Âm đã giúp tôi tìm được ánh sáng Phật Pháp, gặp được vị Minh Sư dẫn dắt cách tu…
  • Mẹ, vị Phật đầu tiên trong đời tôi/ Quảng Thúy
    Lúc ngồi trên chuyến xe từ lục tỉnh lên Sài Gòn, khi mọi người xuống xe ăn trưa, mẹ con tôi mua ổ mì giá 1 đồng bạc ngồi trên xe nhai, thấy cô bé khoảng 15 tuổi không ăn uống gì, mẹ hỏi, em kể chỉ có 5 đồng để thuê xe về cư xá Thanh Đa, mẹ rút tiền cho 5 đồng nhắc em xuống xe mua gì ăn cho đỡ đói. Mẹ quay sang nói với tôi “Con thấy không, chung quanh còn có người nghèo cực hơn mình nhiều lắm, mẹ hay hà tiện không dám tiêu phung phí là để san sẻ bớt cho người khác.”
  • Tôi Trở Lại Chùa Để Lạy Phật/ Bùi Thị Minh Hằng
    Đã rất nhiều năm qua mình không đi chùa, bởi chán ngán cái thời mạt pháp và sợ phải đối mặt với ma tăng! Vậy mà nhân duyên mùa Vu Lan 2025 mình được ghé đảnh lễ Thầy Minh Đạo, thăm và tặng quà các cháu bé mồ côi được mấy chùa nuôi dưỡng. Và thật ấm áp khi được đắp tấm Y Phấn Tảo mà Thầy Minh Tuệ tự tay khâu và từng đắp trên người.
  • Vài Cảm Nghĩ Về Đạo Phật/ TN Pháp Tạng
    Mỗi khi nghe Thầy Tiễn Huyến giảng Kinh Địa Tạng, lòng tôi lại dâng lên niềm thương cảm và nỗi xúc động lạ thường. Tôi phải cố gắng bậm môi, còn hai tay thì đan vào nhau thật chặt để khỏi bật khóc, nhưng không tài nào giữ nỗi. Những dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn tràn ướt đầy cả hai tay áo. Chưa đủ, tôi kéo cả hai vạt quần để thấm. Nước mắt tôi chảy dài như vòi nước xài lâu ngày bị hư. Nếu phải đem hứng, chắc đủ pha một ấm trà để uống.
  • Tìm Lại Lũy Tre Làng/ Thích Nhuận Hùng
    Thật vậy, trong chúng ta ai ai cũng có tâm trạng như nhau. Nhắc đến quê hương, nhất là “xứ nẫu” quê tôi, bây giờ thì các tỉnh đã sáp nhập lại, nên địa danh Bình Định, Phú Yên, tương lai sẽ không còn riêng rẽ như xưa nữa. Địa danh một thời lẫy lừng sẽ không còn nữa, từ từ những thế hệ sau này sẽ đi vào quên lãng…Thật đáng tiếc!
  • Giá Như… (Thầy Nẫu)
    Hơn bảy tháng, từ một thằng thư sinh trói gà không chặt trở nên kẻ đào vàng thuê, nó bỗng nhiên chững chạc ra, đen và ốm hơn nhưng đôi tay chơi ghi-ta thì vẫn tuyệt vời. Đêm đó hai đứa cứ thì thầm: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…
  • Người mẹ không tên/ TN Hiền Nghĩa
    THÍCH NỮ HIỀN NGHĨA. Khi đêm về trong mái nhà lung linh mờ ảo ngọn đèn dầu, các con đã ngủ say, cô ngồi đó nhìn các con, tay lần hạt chuỗi, bên vách nhà có treo hình mẹ Quan Âm, cô nhìn lên hình mẹ, miệng lẩm bẩm “xin Mẹ hãy phù hộ cho con trở thành chỗ nương tựa vững chắc cho các hài nhi của mẹ giữa cuộc đời này.” Bên ngoài trời tối mịt mù, tiếng dế, tiếng ễnh ương trên đồng kêu suốt canh thâu.
  • Ngày rằm tháng Bảy, nhớ Mẹ tôi
    THÍCH NHUẬN HÙNG. Cuối cùng mẹ tôi đành phải đi cắt tranh mướn cho người ta mãi tận Pleime, nơi ấy rừng núi hoang vu giáp ranh biên giới Campuchia.Thời bấy giờ núi rừng trùng điệp, bệnh sốt sét hoành hành, độc hại nhất vô cùng tại đó. Nếu ai đã từng đi lính VNCH thời trước1975 nghe nhắc đến địa danh Pleime, là đủ biết nơi đó như thế nào! Địa đầu của cuộc chiến miền cao. Nhưng vì sinh kế mà Mẹ tôi đành xa nhà đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.
  • Tôi học đạo Phật
    PHAN PHƯƠNG ANH. Tôi không nhớ rõ lúc đó do đâu mà tôi có được quyển sách ‘Đức Phật và Phật Pháp’ do Phạm Kim Khánh dịch. Tôi đọc quyển sách ấy để bớt đi sự sợ hãi trước một bối cảnh xã hội đang rối loạn, tan rã. Giáo lý cao siêu của Ngài thật thâm sâu mà điều mà tôi lãnh hội được chỉ bằng hạt cát.
  • Lòng hiếu của sư cô đối với cha già/ TN Vạn Hiếu
    THÍCH NỮ VẠN HIẾU. Rồi một ngày nọ tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm đi chùa chơi và tôi ở luôn trên đó, năm ấy tôi 10 tuổi. Năn nỉ mãi thì xin Mẹ dấu Ba cho đi xuất gia theo Sư học đạo. Khi biết được thì Ba rất buồn mà có nói tiếng nào đâu, sau lâu lâu tức giận vì nhớ con, Ba nói: “Đã quyết định thì đi luôn đi, Ba coi như không có con.” Tôi biết đó chỉ là lời nói khi nhớ con, khi nỗi nhớ dâng trào chứ lòng Ba đau lắm chứ, buồn lắm chứ.
  • Nói với con gái/ Ngô Thị Hạnh
    NGÔ THỊ HẠNH. Sáng thứ Hai, con nằm giữa ba mẹ cùng nhau nói chuyện chơi, bỗng dưng ba hỏi con có ước muốn gì sâu sắc nhất? Suy nghĩ một lát rồi con nói, “Con muốn được đi trên đôi chân của mình”. Mẹ phải nằm quay lưng lại để khóc. Trời ơi, chỉ một điều hết sức tự nhiên trong quá trình phát triển của con người mà con phải mơ ước, khát khao! Đau khổ thay với điều bình thường như vậy mà ba mẹ không thể làm cho con được. Còn sự đau khổ nào lớn hơn điều đó không?
  • Học Tu Như Võ Sĩ… Bị Đo Ván/ Đồng Phúc
    ĐỒNG PHÚC. Hồi mới biết tu, tưởng bỏ hết mấy cái thứ vui vô vị, vớ vẩn, viển vông, vòng vo của đời thường, vô chùa xin được quét lá, ăn chay, tối sáng “dùi mài” kinh kệ thì mình sẽ chứng được cái này cái kia, đạt được quả vị để rồi thành thánh cái một. Ai ngờ!
  • Tháng Năm mưa Brisbane/ Phan Bê Ca
    PHAN BÊ CA. Mình khác loài vật ở chỗ có tâm, có tầm, có tứ. Cho nên nếu mình quên, cứ suốt đời lãng quên mà chỉ chăm chăm sống đời vật chất, chỉ lo cho phần xác không thôi thì có phải cũng giống các loài cõi đọa lắm sao? Thì có phải cũng sẽ nghiêng về cõi đọa ở một kiếp mai hậu nào đó sao?
  • Về bên chân Phật, nghe lòng an yên/ TN Nhuận Nguyện
    TN NHUẬN NGUYỆN. Làm sao người ta có thể thương cho được kẻ đã dã man tàn sát gia đình, người thân của mình; làm sao người ta có thể dễ dàng chấp nhận kẻ đã đốt đi làng mạc, quê hương, biến ta thành những kẻ “mất căn cước” nơi đất khách hả mẹ?
  • Ngát hương vô ưu/ Nhuận Hùng
    THÍCH NHUẬN HÙNG. Thiết tưởng, việc nhỏ không hỷ xả được vẫn cố chấp, thì lấy đâu có tình người bao dung cho ta mà cảm thông với ai. Một ánh mắt biết mở lòng, một lời nói rất dịu dàng, dễ nghe, trái tim luôn luôn từ ái, khoan dung đến với mọi người. Ai ai, mà chẳng quý ta, nếu quý vị làm được như thế, thì xã hội này đâu còn nhà tù và tòa án cũng phải đóng cửa luôn!
  • Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn
    NGUYỄN PHƯƠNG LAN. “Ôi học Phật nghe Vô Thường đến thuộc nằm lòng, nhưng chỉ biết lý thuyết thôi chớ chưa Thực Chứng, có sống trong cảnh tử biệt mới biết rõ Vô Thường là thế nào. Biết già-bệnh-chết là lẽ thường của cuộc đời, nhưng cho là của người khác chớ không phải của mình, tới khi mình sống trong cảnh mới thấy, mới biết nó đau khổ là dường nào! Từ đó, từng ngày từng ngày một, tôi mới thấm thía được nỗi buồn trống vắng trong tôi. Tôi ăn cơm vừa nhìn ra chiếc ghế sofa dài anh thường nằm mà rơi lệ! Ăn cơm mà nước mắt chan cơm, tôi đau vô cùng!”
  • Tự truyện của một người đang già đi
    LÝ THU LINH. Tôi vẫn còn nợ người xưa ngàn lời xin lỗi. Nhưng anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cuộc đời nhiều khi cũng lạ. Có những khoảng thời gian, một người nào đó là tất cả cuộc sống của mình, nhưng rồi cũng có lúc người đó như không hề có mặt, không hề dính dáng đến ta. Người ta có thể xóa sạch ký ức cuộc sống như thể xóa một dấu chân trên cát được sao?
  • Tản mạn về niềm tin dẫn đến con đường tìm hiểu Phật pháp/ Quảng Hồng
    Bộ Mật Tông – dịch giả Thích Viên Đức. Nhờ đọc quyển sách này, nên tôi đã hiểu được từ xưa đến nay các chùa đã cho Phật tử tụng kinh trong đó đã có cả Hiển-Mật viên thông, nhưng vì chúng ta chưa hiểu nên còn thấy xa lạ với Mật Tông.
  • 50 năm nhìn về quê Mẹ/ Nhuận Hùng
    T. NHUẬN HÙNG. Trong giáo lý Phật đà có câu: “Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, hiện tại vẫn là đây.” Vẫn biết thế, nhưng nỗi đau nào cũng có nguyên nhân của nó cả.
  • Kim Quang Minh Tự: Ngôi chùa còn non trẻ trên vùng rừng rú núi đồi/ Vĩnh Hữu
    TÂM KHÔNG VĨNH HỮU. “Kim” là chữ thỉnh về từ nguồn cội tên chùa Sắc Tứ  Kim Sơn. “Quang” là chữ xin về từ pháp danh Trừng Quang của Sư Ông Nhất Hạnh. “Minh” là chữ lấy từ pháp danh Nguyên Minh của Hòa thượng trụ trì chùa Kim Sơn.
  • Một buổi sáng ở bãi biển hoàng hôn/ Hoàng Mai Đạt
    HOÀNG MAI ĐẠT. Đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên, tôi chiêm nghiệm nhận xét của vợ, là những thi sĩ sầu thế lại chính là những người đã có căn tu từ kiếp trước, họ đã thấy ra cuộc đời là vô thường, là khổ đau mà vì tập khí nên chúng sanh muôn đời lại cứ muốn lao vào để tìm kiếm những hạnh phúc phù phiếm.
  • Về một mái tóc không còn
    PHÚC VIÊN. Chỉ lên đầu, em nói tiếp, “Tóc này cũng là tóc giả đó. Bây giờ em toàn là đội tóc giả chị ơi, tóc thiệt rụng hết rồi còn đâu…” Câu nói thật lòng của em đã làm tôi bồi hồi buồn vui lẫn lộn.
  • Mưa Xuân lấp lánh
    NHUẬN HÙNG. Năm con rắn hai đầu là biểu tượng cho sự chung sống của hy vọng và thử thách, nhắc nhở chúng ta rằng dù gặp phải khó khăn nào trong cuộc sống, chỉ cần trong tim có ánh sáng thì bóng tối đều có thể bị xua tan.
  • Viết về một người…/ Phạm Thị Ngọc Hiền
    PHẠM THỊ NGỌC HIỀN. Là người đi học trước nhưng chưa ngộ bằng người đi sau, tôi nhớ Đức Nhuận vẫn thường nói, “Em luôn là người đến sau…” Đến sau mà giác ngộ vẫn hơn người đến trước, tôi thật lòng nghĩ như vậy. Do tôi chưa đủ duyên!
  • Huyền diệu biển cả
    HUỆ ANH. Biển mênh mông bao la bát ngát / Nước biếc xanh bờ cát nắng ngời / Một vị mặn thấm nhuần muôn nơi / Giáo Pháp Phật vị giải thoát sáng ngời!
  • Dễ thương và đáng thương
    PHAN BÊ CA. Có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ít nhứt là kỳ diệu trong chính tâm tôi, trong tâm tưởng tôi. Tôi đã thấy bình tâm trở lại và sau đó màn trình diễn karaoke cũng chấm dứt lúc 9g rưỡi tối. Một đêm yên ổn một giấc ngủ ngon đã quay trở lại với tôi thật nhẹ nhàng như chưa từng có xáo trộn gì xảy ra.
  • Đầu mùa Xuân/ Cùng… bà con đi lễ…
    PHÚC VIÊN. “Buông xả” và “tùy duyên” là những châm ngôn mà người Phật tử thường tâm niệm để có được an lạc cho chính mình và tha nhân. Đồng ý là “Chín bỏ làm mười” hay “Ở bầu thì tròn ở ống thì dài” bao giờ cũng tốt, nhưng xin đừng quên “Trí” và “Dũng” cũng là một đức tính mà nhà Phật thường cổ xúy.
  • Tìm lại em trong kí ức
    TN NHƯ HIỀN. Sáng ra tôi vội vàng qua phòng hỏi han em, thì thấy căn phòng đã đóng khóa, tôi chạy đi tìm em, tôi đến những nơi mà em đã từng đến, đứng trên con đường xưa cũ mà chẳng thấy em nữa. Tôi ngồi xuống bên lề đường, bật khóc như một đứa trẻ, tôi đã khóc thật nhiều… và cứ thầm gọi tên em.
  • Câu chuyện một chiếc đèn dầu
    HOANG PHONG. Con nắm hai tay mẹ / Mẹ nhìn con thật gần / Hắt hiu trong mắt con / Xa xôi hình bóng mẹ / Trong mắt mẹ, ô kìa! / Bùng lên tia nắng ấm / Âm ấm đôi tay gầy / Vạt nắng một mùa xuân?
  • Tâm sự mùa Đông
    TN VẠN HIẾU. Sau những trận lũ thương tâm, nó khơi dậy biết bao thiện tâm trong chính mỗi con người chúng ta. Tình nghĩa xóm làng, tình nghĩa chiến sĩ gắn bó hơn bao giờ hết. Chia sẻ cho nhau từng miếng gạo, từng hớp nước, bó rau, gói mì.
  • Tờ lịch cuối năm
    NHUẬN HÙNG. Khi thần lửa phát lên thì chẳng còn gì để ngăn chặn được. Xin một lần nữa, quý vị hãy thành tâm chắp tay lên cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số, sớm được siêu thoát. Còn những người ở lại được bình an đến chỗ an toàn.
  • Nhật ký một Phật Tử
    THANH NGUYỄN. Niệm Phật là pháp môn phù hợp và dễ nhất cho những người Phật tử hàng ngày phải đi làm. Việc niệm Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật trong lúc làm việc không ảnh hưởng gì đến công việc cũng như những người làm chung, tất nhiên cũng còn tùy thuộc vào loại công việc nữa. Với thiền thì đòi hỏi phải có một chỗ ngồi yên tịnh, một địa điểm cụ thể, một không gian thích hợp và đôi khi còn phải có thầy hoặc bạn trợ giúp, lễ lạy thì không thể áp dụng ở chỗ làm.
  • 50 năm, Xuân xứ người
    NHUẬN HÙNG. Đúng vậy, hình ảnh Tết nhất là trong những ngày đầu Xuân ai ai cũng có tâm trạng như thế. Quê hương đất nước không còn như xưa, tuy đã 50 năm (nửa thế kỷ) mà lòng người vẫn còn nhiều khắc khoải lê thê. Biết đến bao giờ người dân mới có cuộc sống thật sự ấm êm như những năm tháng xa xưa.
  • Trà ấm, tình nồng
    NHUẬN HÙNG. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh chẳng mấy sáng sủa hơn ai, chỉ biết nở nụ cười vui vẻ màu xanh của cuộc đời và câu niệm Phật trên môi là đủ! Bạn đừng nghĩ rằng…! Không, không, không, tôi không hề oán trách hay phiền hà gì cuộc đời cả.
  •  ‘Ăn Tết’ Thời Thơ Ấu/ Trần Văn Mãnh
    Hồi nhỏ mình rất ít khi nào đi vào chùa Ông vì rất sợ ngôi chùa nầy. Có rất nhiều huyền thoại về ngôi chùa Ông, phía ngoài vách có vẽ hình con ngựa Xích Thố màu trắng, hồi nhỏ mình thường nghe người ta nói ban đêm ở gần chùa Ông, người ta thường nghe tiếng ngựa hí vang.
  • Thiền sư & biển cả
    T. NHUẬN HÙNG. Tác giả ngầm cho chúng ta biết “đã đến” và “trở lại,” “biển trời xanh man mác” ngụ ý muốn nói lên rằng biển cả có muôn vàn sự kiện để nói, nhưng ai là người hiểu được điều gì đang và sẽ xảy trên đại dương muôn trùng sóng vỗ dạt dào.
  • Kiếp nhân sinh
    NHUẬN HÙNG. Có những đêm tôi ngồi ở ngoài trời, bị muỗi cắn, tôi rờ thấy xương, thấy thịt, một hồi tôi tức cười quá. Thân này thật không ra gì, nương vào nó cực quá. Nương từng khúc từng mảnh xương mà cứ cho là của mình thật, từ đó bao nhiêu cái dở phát sanh, kể ra không thể hết.
  • 40 năm về thăm lại ngôi chùa xưa
    VĨNH HỮU TÂM KHÔNG. Buổi chiều hôm đó được về thăm lại chùa Long Quang, tôi lên đứng trên tầng hai của ngôi Chánh điện phóng mắt nhìn sang bên kia đường chỉ thấy đất trống và cây xanh, không có bóng dáng nào của nhà cửa…
  • Vì sao ta theo Phật?
    LÝ THU LINH. Trở thành Phật tử, tôi chưa học hiểu được điều gì từ giáo lý của Đức Phật, thì đã phải ghi nhớ những điều lệ như: Không được chỉ trích người tu, dù có thế nào. Không được đứng cao đầu hơn người tu. Không được đi trước người tu. Ăn cơm ở chùa, gắp thức ăn bằng đũa, ăn bằng muỗng, vân vân và vân vân.
  • Nửa bức mật đồ
    NHUẬN HÙNG. Anh hùng nào rồi cũng phải hiến dâng. Có như thế tuồng đời mới vui nhỉ? Vui trong nước mắt kẻ khác vui làm chi. Thà thanh bần lạc đạo còn hơn.
  • Như đóa sen hồng
    NHUẬN HÙNG. Đúng điệu nhất, hoa sen vào buổi bình minh mặt trời ló dạng, là lúc chớm nở rất đẹp và tươi không vướng bận một chút bụi trần nào hết, sau một đêm dài hoa sen đã tỉnh. Lúc ấy toát lên vẻ đẹp thanh tao của hoa sen, ai thấy cũng ngưỡng mộ, vẻ đẹp thanh tao của hoa sen.
  • Thương về dĩ vãng
    NHUẬN HÙNG. Tuy tôi là người ra khỏi nhà thế tục, không còn vướng trong vòng xoáy đảo điên tranh giành quyền lực hay mang hận thù chi nữa! Nhưng tôi cũng không thể thờ ơ được, đất nước Việt Nam đang ngã nghiêng bên bờ vực thẩm, Tàu Cộng đang lăm le nuốt chửng đất mẹ thân thương của chúng ta. Chúng ta phải làm gì đây?
  • Nương tựa Tam Bảo
    TRẦN VĂN DŨNG. Ngay sáng hôm sau, tôi lục lọi tất cả sách giáo lý đạo Phật không sót một chỗ nào, đem hết ra sân phơi nắng, lấy cồn lau chùi sạch sẽ, và đem xếp ngay ngắn trên kệ cái tủ sách tôi mới mua về, lòng tôi ngập tràn nỗi vui mừng khó tả.
  • Tấm lòng nghĩa hiệp
    NHUẬN HÙNG. Thử nghĩ, những oan hồn bị ngọn lửa vô cớ thiêu đốt năm xưa làm sao họ có thể siêu thoát được? “Oan oan tương báo” đến bao giờ mới chấm dứt được. Quả thật, câu chuyện này không đơn thuần chút nào cả, hậu quả sẽ ra sao?
  • Tâm là gì?
    NHUẬN HÙNG. bài viết này chỉ sơ lượt giáo đầu về Tâm. Còn đi sâu vào phần chi tiết cặn kẽ, các bạn trẻ nên tìm hiểu giáo lý Phật đà. Nếu có lý thú về Duy Thức Học trong Phật Giáo thì hãy tìm đến các chùa để thọ giáo, Chư Tôn Thiền Đức trưởng thượng quý ngài hoặc quý thầy, quý sư cô trong chùa sẽ giảng giải thêm.
  • Thăm lại Huế xưa
    HOA LÀI. Có lẽ hình ảnh của cuộc đối thoại giữa hai Ôn vừa rồi khiến con thao thức. Đẩy nhẹ cửa phòng bước ra sân chùa, dạo quanh sân chùa một vòng cảm nhận được hương vị xuân còn xót lại, cảnh vật chìm trong giấc ngủ lờ mờ, chỉ còn lại bầu trời đầy sao, một vài con chim ăn đêm vỗ cánh vút lên trong cành lá xào xạc rồi bay vào bóng đêm mất hút.
  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến/ Thích Nhuận Hùng
    Không biết nó ở nơi mô? Ngự trị ra sao? Lớn hay nhỏ? Trong hay ngoài? Cứng hay mền, dày hay mỏng. Mà ta cứ mãi mãi đau khổ vì nó, lúc vui, lúc buồn, đến đi, bất chợt khiến chúng ta phiền não triền miên, mà chẳng biết “nó” ở đâu mà lôi ra mà trị tội.
  • Mây trời lãng đãng
    NHUẬN HÙNG. Việc gì đến thì cứ đến, ta vẫn là ta! Học hay không cũng chẳng là gì, vui với tuổi già mà sống là lý tưởng lắm rồi. Biết buông bỏ những gì đáng bỏ để tâm hồn nhẹ bước chu du, mây lãng đãng chân trời bất tận, kẻ bình sanh nào biết là ai, đến với đi tự tại tiêu dao không vướng bận, bao phiền não của trần gian xin gác lại!
  • Hãy buông gánh nặng xuống?
    NHUẬN HÙNG. Xe lửa thuộc hạng sang, được điều khiển bởi nhân viên hỏa xa, chuyên nghiệp nên xe chạy rất êm. Nhưng thay vì đặt hành lý xuống sàn xe, ngược lại chàng ta kia cứ ôm khư khư trên mình, đầu thì đội chiếc va li nhỏ, trên đùi đặt một xách tay rất nặng, hai tay tóm lấy bao đồ khổng lồ.
  • Dạ quỳnh
    TÂM NHUẬN PHÚC. Qua câu chuyện ngắm hoa quỳnh và làm thơ, tôi tin rằng gia đình mình đang thực hành Phật Pháp qua những việc làm giản dị. Tôi tin là với niềm tin vào Chánh Pháp, ông anh tôi sẽ mau chóng tìm lại sự an lạc cho cuộc sống trên đất Mỹ.
  • Thư gởi Như Lai
    LỆ ÁNH. Thế Tôn biết không, cuộc đời con cũng đã từng như thế, đã trải qua biết bao đau khổ từ tệ nạn bạo lực gia đình, vì có nhiều biến động như thế nên tuổi thơ của con cũng đã ghi dấu những điều tồi tệ nhất, có thể xem như đó là một khoảng thời gian đau khổ và tuyệt vọng nhất trong con.
  • Sự linh ứng của niệm Phật/ Phương Hoa
    Tôi cố sức bám vào bờ cát để đứng lên nhưng rồi những cơn sóng tiếp theo lại chụp vào, cuốn tôi trôi tuột ra khơi. Trong nháy mắt, tôi thấy mình cách xa bờ cũng đến mấy chục mét.
  • Cõi tạm – trần gian…!
    NHUẬN HÙNG. Có những đêm tôi ngồi ở ngoài trời, bị muỗi cắn, tôi rờ thấy xương, thấy thịt, một hồi tức cười quá. Tôi thầm nghĩ, thân này thật không ra gì, nương vào nó cực quá. Nương từng khúc thịt, từng mảnh xương, mà cứ cho là của mình thật, từ đó bao nhiêu cái dở phát sanh, kể ra không thể hết.
  • Thắp tâm tư thay ánh mặt trời
    TRẦN HẢI BẰNG. Ngoài giáo huấn các vị xuất gia, Đức Từ Phụ cũng tràn đầy bi mẫn chuẩn bị sẵn, ban rải giáo pháp cho những người cư sĩ với cuộc sống tại gia mưu sinh bình thường như chúng tôi. Chúng tôi đã băn khoăn liệu giáo pháp có một giá trị thực dụng nào đó nhằm nâng cao hiệu quả công việc kinh doanh hay không?
  • Thương bao kiếp thú trên đời
    PHÚC VIÊN. Ban đầu Jivati nhút nhát lắm, nhưng sau, theo gương những con mèo đàn anh đàn chị, nó dạn dĩ dần và trở nên gần gũi với vợ chồng tôi nhất trong đám mèo con ở đó. Mỗi lần tôi quỳ xuống lạy Phật nó hay chồm lên người tôi, nhẹ nhàng níu đôi chân trước vào vai tôi và ngước nhìn bằng cái nhìn đầy trìu mến.
  • Đảnh lễ Thầy Pháp Hòa
    TRẦN TRUNG ĐẠO. Trên đường về tôi kể với Phụng nhiều chuyện nhưng không phải về Thầy Pháp Hòa mà về Ôn Tuệ Sỹ. Tự nhiên nhớ Ôn tha thiết. Lời dặn dò, giọng nói, tiếng cười vẫn còn vang trong tâm tưởng mà đã sắp một năm.
  • Lan man chuyện địa ngục và cô hồn
    VĨNH HỮU. Chúng ta nên quay về với cốt tủy của chánh pháp: Đạo Phật chú trọng Độ Sinh chứ không chủ trương Độ Tử! Ta hãy sống với kiếp người hiện tại, sống sao cho tốt, sống sao cho được an và được vui, chứ đừng mải mê lo nghĩ chết rồi hồn mình sẽ đi về đâu, trôi lăn vào cõi nào?
  • Lễ Vu Lan tại Thiền Viện Đại Đăng bồi hồi nhớ Mẹ
    DƯƠNG NGỌC LÃNG. Trong lòng không còn chấp vào bông hồng cài trên áo nữa mà tràn ngập nỗi nhớ mẹ hiền, rồi tưởng nhớ đến cha mẹ, ông bà tổ tiên cùng những người thân đã qua đời, rồi miên man nghĩ tới cõi âm, nơi những người chết chưa được siêu thoát không biết về đâu.
  • Chuyện kể của người trở về từ Tây Thiên Thiền Viện
    TÔ THẨM HUY. Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh. Các cây cột chống lều bắt đầu rung rinh. Mọi người hô hào rủ nhau xúm lại ôm giữ các cây cột. Gió và mưa như trút nước, không ai dám bước ra ngoài. Trong chốc lát gió thổi dạt căn lều sang một bên rồi sập xuống đất. Tôi chạy thoát…
  • Phút quay về
    TÂM KHÔNG VĨNH HỮU. Sau lần tái xuất hiếm hoi đó, “Phút Quay Về” lại rơi vào quên lãng, không còn ai hát lại nữa, và cũng không còn ai được nghe hát nữa. Cái Duyên của ca khúc này quả thật là như mộng huyễn, bọt bóng, sương, chớp, khói, mây…
  • Đến chùa với Chánh Niệm
    TÂM KHÔNG VĨNH HỮU. “Nam mô Phật! Dạ, cho em vào lạy chư Tổ…” “Không! Tổ gì mà Tổ. Tui mới vừa lau chùi sạch bong mà đòi bước vô hả?” Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta tiếp với giọng gay gắt chói tai: “Bước vô mang bụi vô theo hả? Tui nói rồi đó nghen, đừng có bước vô đó đó!”
  • Chùa Tân Chánh ở thị trấn Diên Khánh
    TÂM KHÔNG VĨNH HỮU. Chùa được trùng tu, tái tạo nhiều lần từ hơn 40 năm qua, nhưng vẫn còn lưu giữ được nét cổ kính qua nền móng cũ, bình phong “Thần Hổ”… cũng như bảo tồn được các sắc phong, hoành phi, hay các pho tượng đất sét nung của chùa xưa.
  • Hồi đầu thị ngạn
    TÂM KHÔNG VĨNH HỮU. Tôi không gặn hỏi người bạn tù nào, tên gì, là cư sĩ hay tăng sĩ mà tặng quyển sách Đường Xưa Mây Trắng, sau đó lại còn giảng giải cho nghe về Kinh Hoa Nghiêm, về Nhân Quả… suốt những năm tháng tù tội, để cho chàng trai trẻ giới giang hồ phải tỉnh ngộ qua từng ngày từng giờ trong bóng tối…
  • Đường về Phổ Tế Ni Tự
    TÂM KHÔNG VĨNH HỮU. Tiếng chuông ni tự ngân trầm / Lối xưa tân cổ đón chân khách về / Đường về qua phố qua quê / Bâng khuâng nhớ Mẹ / Bốn bề quạnh hiu…
  • Chùa núi Big Bear/ Hoàng Mai Đạt
    Sự trầm lặng, đôi mắt sâu có lúc thoáng một chút ưu tư trên khuôn mặt hao hao nét Ấn Độ. Vị sư trẻ không hỏi một câu nào, chỉ từ tốn trả lời từng câu hỏi, như một người đang theo dõi từng lời nói, ý tưởng và hành động của mình.
  • Như Một Dòng Sông/ HT Minh Dung
    Người đến với Đạo như người đến một dòng sông, có người lội qua và cũng có người chỉ đứng trên bờ nhìn ngắm rồi bỏ đi. Thức ăn giáo pháp như một dòng sông cuộn chảy chẳng dễ nuốt chút nào.
  • Mới Là Lạ/ HT Minh Dung
    Trưởng lão dạy rằng, Ngài rất vui ngày qua ngày trong căn phòng nhỏ này, để mai này khi dời sang căn phòng vài tấc, phải vui, trước khi bấm nút hỏa thiêu. “Chỉ vậy thôi,” Ngài dạy.
  • Tô Bún Măng
    Hôm sau một lần nữa mang bún măng đến, Hòa Thượng khen rất ngon. Gần 9 tháng bị quản thúc, rồi sau đó Hòa Thượng Khế Tâm được đưa về Tổ Đình Châu Lâm “an trí” cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.
  • Cảm hoài từ những cơn mưa
    Photo: TriLe Media / Pixabay Bài VĨNH HẢO Bên cửa sổ, tia nắng chiều thu len vào. Gió mơn man rung nhẹ lá cây vườn ngoài. Lá vàng lá xanh cùng phơi mình quanh cội cây già. Mùi cỏ thơm dìu dịu gây nỗi nhớ bâng quơ. Tiếng vĩ cầm du dương đâu đó dìu dặt đưa hồn về cảnh cũ quê xưa. Cảnh cũ …
  • Mừng Giáng Sinh từ một người ngoài đạo/ Tuấn Khanh
    Mùa Giáng Sinh năm đại dịch thứ nhất, thật thú vị khi được nghe một tu sĩ Phật giáo kể chuyện ngày Chúa sinh ra. Trong ngôi chùa nhỏ của hòa thượng Thích Thiện Minh, bữa cơm ngày cuối năm, ông kể lại nhiều kỷ niệm thời ngồi tù chung với các linh mục, các tu sĩ của Hòa Hảo, Cao Đài… và cả các sĩ quan của chế độ VNCH tại Xuân Lộc, Đồng Nai.
  • Cơn Mưa Mùa Dịch Bệnh/ Tâm Nguyên
    TÂM NGUYÊN. Bà ngoại tôi ngồi im lặng một mình với bát cơm chay. Sự bình an ấy cứ theo tôi trong những khoảnh khắc nhớ về Bà với hình ảnh đầu đội nón lá tay cầm hoa sen đi chợ về. Sự bình an ấy giúp tôi bớt lo sợ trong những ngày dịch bệnh này…
  • Hủ tro cốt của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, 45 năm ngày ấy và bây giờ/ Vi Vu
    Tôi nghe thế lòng vui mừng khấp khởi và đưa ra nguyện vọng tiếp theo là mong muốn xin được viếng tướng Nguyễn Khoa Nam, vị sư già nhanh nhảu đưa tôi lên tầng hai của căn phòng rộng hình chữ nhật đối diện là đài sen Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát.
  • Mùa thu này, xin cúng dường chư Phật/ Hoàng Mai Đạt
    Buổi chiều, nắng vàng ươm trên cây lựu, làm tỏa sáng những trái màu đỏ tươi chĩu nặng trên cành. Một ngày sắp hết làm tôi nhớ đến bác. Bác nằm trong viện dưỡng lão, đã gần chín mươi tuổi, không còn đi đứng được nữa, nhưng lòng còn chĩu nặng những hờn giận, oán trách một cuộc đời đầy bất hạnh.
  • Đâu Có Tu Gì, Thay Đổi Tí Hà!/ Đồng Phúc
    ĐỒNG PHÚC. Thấy tôi ngần ngừ chưa biết trả lời mô tê ra sao, anh phất tay trước mặt như muốn phủi đi một cái gì đó mà anh không muốn nghe, muốn biết. “Thôi hiểu rồi cha nội. Bạn không cần phải giải thích, tui cũng biết. Đừng nói chuyện sinh tử luân hồi, nhân duyên với tôi nha. Đọc nhiều rồi, biết hết rồi, biết trước bạn lâu rồi, bạn không cần giảng đạo cho tui nghe.”
  • Chiếc Máy Niệm Phật/ Hoàng Mai Đạt
    HOÀNG MAI ĐẠT. Một dạo kia tịnh xá có máy niệm Phật đặt cạnh tượng Bồ Tát Quán Âm, phát ra tiếng niệm mà ban đầu chúng tôi không biết từ đâu ra. Sau mới hay là từ một chiếc máy nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời. Máy chạy được vài tuần thì âm thanh thay đổi, tiếng được tiếng mất, trầm bổng lạ thường, không thành âm thanh đều đặn như mọi lần, và rồi một ngày kia máy không còn nữa. Đến nay thì tịnh xá đã dọn đi nơi khác, trả lại ngôi nhà từng là chùa cho chủ cũ, để lại trong tôi một chút hoài niệm về cố cảnh dẫu biết đời là vô thường.
  • Ba Tán Đường Trên Ngọn Tình Sầu/ Lê Đại Lãng
    LÊ ĐẠI LÃNG. Buổi trưa, chế thật nhiều nước ruốc vào cơm thật mặn để uống nước nhiều cho căng bụng. Xong bữa, tôi lần tán đường ra. Tráng miệng. Tôi nhâm nhi tán đường gần hết lại lận nó vào lưng quần. Ngẫu hứng, tôi bật lên hát nhỏ nhạc cách mạng: Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
  • Mưa Pháp/ NS Hạnh Chiếu
    NS HẠNH CHIẾU. Tất cả chúng ta chợt đến rồi chợt đi, đột biến trong cõi ảo, khác nào chùm bọt nước trong cơn mưa vội, có gì vui có gì buồn! Sao ta không thử hứa với nhau sống thật đẹp, sống hết tình những ngày mình đang sống, để vô thường có chợt đến trong sát na, lòng ta vẫn cảm thấy thanh thản, an tâm. Sống như lúa xanh giữa đồng ruộng.
  • Mẹ hiền Quan Thế Âm ở hai ngôi chùa Riverside/ Nguyễn Thị Thêm
    Câu chuyện ngày an vị Quán Âm đã là một câu chuyện về những hiện tượng lạ được lan truyền khắp trong vùng. Ngày đó tượng đem về được bọc bằng một lớp vải dầy để bảo vệ tượng khỏi bị bụi hay mưa ướt. Khi cần cẩu nâng tượng đặt lên trên bệ, trời không được trong lắm. Nhưng đúng lúc tấm vải vừa được kéo xuống khỏi thân tượng, mặt trời chói lòa, nắng lên chói chang.