Hiu hắt bụi đường đôi chân không mỏi

NGUYÊN SIÊU. Đạo Sư nằm, Thiền Sư ngồi hai khoảng cách không xa, nhưng dường như biết trước được rằng, giờ chia tay sắp đến, ngày cách biệt chẳng xa. Đạo Sư, Thiền Sư im lặng. Im lặng như hố thẳm. Im lặng như vực sâu không đáy, như bầu thái hư vô tận. Im lặng bặt dứt vô ngôn. Vô nhãn. Vô nhĩ… thâm trầm, vô thanh, hai tâm hồn dường một. Continue reading Hiu hắt bụi đường đôi chân không mỏi

Khi nỗi đau được nâng niu

NGUYÊN THÁI. Trong sự tĩnh lặng của ngọn đồi cổ tích, từng bước chân tôi nhẹ nhàng tiếp đất cùng với hơi thở đều đặn vào ra với lòng biết ơn và lời xin lỗi tôi muốn thành tâm gửi đến ông bà, cha mẹ, người thân, bằng hữu, và những người xung quanh tôi. Continue reading Khi nỗi đau được nâng niu

Tâm nguyện Thầy

TTKA. Thầy đã kết thúc lá thư với một mong ước đơn sơ: “Cầu mong các con có đủ dũng mãnh đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình; tự xác định hướng đi cho chính mình. Thầy sẽ là người bạn đồng hành với các con trên đoạn đường bóng xế của đời mình”. Lòng con chùng lại và thương kính Thầy từ đó. Continue reading Tâm nguyện Thầy

Mae Nak Phra Khanong, một hồn ma nổi tiếng nhất Thái Lan/ Đồng Phúc

Câu chuyện hồn ma Mae Nak cũng minh họa thuyết luân hồi Samsara với sinh, lão, bệnh, tử không ai tránh khỏi, và sự thật Tam Pháp Ấn – anicca, dukkha và anatta. Cuối cùng, không gì có thể chiến thắng được sự thật, kể cả tình yêu. Continue reading Mae Nak Phra Khanong, một hồn ma nổi tiếng nhất Thái Lan/ Đồng Phúc

Địa Tạng Bồ Tát qua cái nhìn của Suanie

Khi gặp phiền não do ma quỷ gây ra, bạn hãy nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài nhiều lần. Ngài phát nguyện cứu độ những người nghèo, bệnh tật, chán nản, đói khát, những người gặp rắc rối bởi các ác mộng và quỷ ma. Đại nguyện của Ngài rất mạnh mẽ và đầy oai lực đến nỗi tất cả các chúng sinh đều trọng và khiếp sợ Ngài. Continue reading Địa Tạng Bồ Tát qua cái nhìn của Suanie

Lắng nghe những dòng chữ

Còn tôi thì, vẫn trọn đời vẫn là học theo, chứ không dám nói mình hay ho gì, và thường khi tôi tự nghĩ rằng mình nên “dựa cột mà nghe” – kể cả đối với những cuộc thảo luận (cả tiếng Việt, và tiếng Anh) mà tôi đã đọc rất nhiều, như chuyện Phật pháp, hay chuyện của cộng đồng mình, hay của cộng đồng gốc Á (phiền nhất là, trong những năm bầu cử). Continue reading Lắng nghe những dòng chữ