
Chỉ là hạt bụi/ Mộc Nhiên
Hạt Bụi nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào không nói được gì chỉ biết gật đầu rồi lại gật đầu, ôm chân Sư phụ dập đầu lạy bái biệt lần cuối rồi một mình bước xuống núi không dám quay đầu nhìn lại. Tự nhủ, “Từ nay, Hạt Bụi chỉ còn một mình một bóng dấn thân vào đời sống hồng trần thôi.” Continue reading Chỉ là hạt bụi/ Mộc Nhiên