Hạt Mưa, Mi Đến Từ Đâu?/ Nhuận Hùng

California những tháng ngày qua thật là lý tưởng, đẹp ơi là đẹp, nhìn qua, chẳng khác nào cảnh trong tranh thiên đường, cũng là hạ giới ta bà nơi đây. Phố phường tấp nập vui chơi ôn hòa, khí hậu tuyệt vời ấm êm. Cùng tia nắng đỏ chói vàng rọi soi, chiều Thu ngã bóng bên thềm, nắng Thu oi ả vàng lá vàng rụng rơi, còn nhiều vươngvấn chưa xa phố phường. Cali chưa vội chia lìa… Ai dè! Mây đen bao phủ kéo về nhiều ghê, một ngày âm ỷ dài chê, mưa kia tầm tả liên hồi khổ thay! Continue reading Hạt Mưa, Mi Đến Từ Đâu?/ Nhuận Hùng

Con Đường Giải Thoát Trong Cuộc Sống Gia Đình, bài 1: Vai Trò/ Bart van Melik

Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò nào đó trong các mối quan hệ trong gia đình–một người anh cả hay chị hai điềm đạm, một ông cậu hào phóng, một người cha hay mẹ khôn khéo–và mỗi vai trò đi kèm với những kỳ vọng. Khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng này thì sự thất vọng và tranh chấp nổi lên trong gia đình. Trong loạt bài giảng gồm bốn kỳ, giáo sư thiền Bart van Melik đã áp dụng Tứ Diệu Đế của Đức Phật để cống hiến những cách thức mới mẻ và hữu ích nhằm hóa giải những trường hợp căng thẳng mà chúng ta có thể gặp phải trong gia đình, biến sự xung đột thành sự hòa thuận, nhất là trong dịp đoàn tụ trong mùa lễ Tạ Ơn năm nay. Continue reading Con Đường Giải Thoát Trong Cuộc Sống Gia Đình, bài 1: Vai Trò/ Bart van Melik

Tại Sao Gọi Là Chùa?/ Nguyễn Xuân Quang

Chùa là một từ nôm thuần Việt (giống như từ Bụt là từ nôm thuần Việt khác với từ Hán Việt Phật). Chùa biến âm mẹ con với Phạn ngữ chai, chaitya có gốc nghĩa là hỏa táng, mô, mồ, mộ, đống, tháp chôn tro than hỏa táng rồi thành tháp, tháp vũ trụ, tháp Phật, ngày nay thành nơi thờ Phật, tụng niệm, tĩnh tâm và thiền định. Continue reading Tại Sao Gọi Là Chùa?/ Nguyễn Xuân Quang

Nỗi Niềm, Giông Tố, Cuốn Trôi/ Thích Nhuận Hùng

Năm nào cũng có bão tố, người dân ở đó ai cũng biết cả. Nhưng năm nay lại khác, bão tố quá sức tưởng tượng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, chưa từng thấy có vùng đất Thần Kinh Xứ Huế ngập chìm trong biển nước mênh mông như ngày hôm nay. Continue reading Nỗi Niềm, Giông Tố, Cuốn Trôi/ Thích Nhuận Hùng

Tập Ăn Trong Chánh Niệm/ Jan Chozen Bays

Lưỡi có thể muốn nếm thêm, nhưng liệu dạ dày có thực sự muốn thêm thức ăn để tiêu hóa không? Chúng ta có thể học cách đưa ra những quyết định trong cuộc sống hàng ngày như vậy, không quyết định từ sự ham muốn hay cưỡng ép, mà từ sự nhận thức bao quát. Nhận thức cho ta sự lựa chọn, và sự lựa chọn mang đến tự do. Continue reading Tập Ăn Trong Chánh Niệm/ Jan Chozen Bays

Hãy Nhìn Xa Hơn/ Ajaan Lee

Họ nhìn thấy vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, và tử. Họ nhìn thấy những kiếp trước của mình, cả tốt lẫn xấu, và điều này khiến họ cảm thấy chán nản và vô vọng, vỡ mộng với ý tưởng sẽ được tái sinh. Kết quả là, họ cố gắng phát triển lòng tốt và đức hạnh của mình hơn nữa, để có thể giảm số lần họ phải tái sinh. Continue reading Hãy Nhìn Xa Hơn/ Ajaan Lee

Có Nên Nói Đến Cái Chết Ở Bàn Ăn?/ Hoàng Mai Đạt

Tại sao chúng ta không bàn về việc chăm-sóc-cuối-đời trong bữa ăn tối? Tại sao các linh mục, giáo sĩ, và mục sư không khuyến khích những cuộc trò chuyện ‘ngược dòng’ đặt trên nền tảng giá trị về cách chúng ta muốn sống và chết, biết rằng sống và chết có liên hệ mật thiết với nhau? Tại sao lại xem đó là điều cấm kỵ khi nói về sự chăm sóc mà bạn muốn có – hoặc không muốn – trước khi chết? Continue reading Có Nên Nói Đến Cái Chết Ở Bàn Ăn?/ Hoàng Mai Đạt

Thạch Động Hà Tiên và những câu chuyện thực hư/ Trần Văn Mãnh

Có nguồn cho rằng từ năm 1790, có vị hòa thượng tên Minh Đường (người Trung Quốc) đã tìm đến hang Thạch Động và ở lại đây để tu hành, hòa thượng đặt tên cho cái am nơi tu là Bạch Vân Am, sau đó vị nầy giao am tu lại cho đồ đệ là Bạch Vân cư sĩ và dời ra lập chùa Địa Tạng ở một ngọn núi cách đó khoảng 800m về phía đông nam, từ đó núi lấy theo tên chùa trở thành núi Địa Tạng. Continue reading Thạch Động Hà Tiên và những câu chuyện thực hư/ Trần Văn Mãnh

Bạn thân tôi thấy ma/ Yogurt0206

Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng chắc là nó lại lên cơn đau ốm gì đấy nên mới định bụng đưa nó ra ngoài trời cho thông thoáng một chút. Ai ngờ vừa mới bước đến gần cửa, nó bỗng ré lên rồi níu tay tôi sống chết kéo lại vào quán. Mọi người trong quán đã bắt đầu chú ý đến tôi và nó. Có một vài người quan tâm còn đến hỏi han chúng tôi. Nhưng con bạn tôi cứ la toáng lên rồi khóc lóc, bám chặt lấy tôi như keo con voi. Tôi còn nghe thấy nó vừa nức nở vừa lầm bầm “Nam Mô A Di Đà Phật….” Continue reading Bạn thân tôi thấy ma/ Yogurt0206