Bài HOÀNG MAI ĐẠT
Thế gian đang bất an, bước sâu hơn vào một thời đại ảm đạm với sự suy thoái của phẩm chất cho đời sống của nhân loại, không chỉ trong môi trường, thời tiết mà cả đến giá trị đạo đức, lương tâm con người. Bão tuyết phủ kín nhiều quốc gia Bắc Bán Cầu, nhắc nhở những cái chết trong băng giá; lũ lụt ở miền nhiệt đới cảnh báo nạn đói kém cho hàng vạn mạng sống; cháy rừng thiêu đốt hàng triệu dặm đất cùng cây cỏ và loài thú sống trên những mảnh đất ấy; và thế giới vẫn đang trong cơn sốt của tham sân, vượt trội sự xung đột-thù hằn, sa sút tình thương-sự tử tế. Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta cần ôn lại năm điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy hơn 2600 năm trước về những sự thật bất biến, để giữ cho tâm được bình yên, thanh thản trước những điên đảo của thế sự. Đó là Năm Điều Quán Tưởng Mỗi Ngày, tức là Kinh Upajjhatthana Sutta trong Bộ Anguttara Nikaya (Kinh Tăng Chi Bộ).
Năm điều đó là:
Jarādhamma: Ta sẽ phải già, không ai tránh khỏi.
Byādhidhamma: Ta sẽ phải bệnh, không ai tránh khỏi.
Maraṇadhamma: Ta sẽ phải chết, không ai tránh khỏi.
Vinābhāva: Ta sẽ phải xa lìa với tất cả những gì ta yêu thích.
Kammassaka: Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp.
(Wikipedia)
Vần điệu hơn theo bản tụng tại các Tu Viện Theravada:
Năm Điều Quán Tưởng Hằng Ngày
Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:
Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn.
Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành.
Ta đây sự chết sẳn dành
Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ.
Ta đây phải chịu phân ly
Nhân vật quí mến ta đi biệt mà.
Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân minh kết thành.
Nghe năm điều đó xong thì thấy cuộc đời sao mà… buồn quá, chán ghê nơi. Nhưng buồn là buồn đối với người chưa tu; còn biết tu thì thấy đó là niềm vui, vui vì hiểu đó sự thật, biết đó chính là con đường đưa đến sự giải thoát, hay ít ra một cuộc sống có ý nghĩa.
Khi quán năm điều già, bệnh, chết, biệt ly, và nghiệp báo vào mỗi buổi sáng, tôi cố gắng tự nhắc nhở mình năm sự thật ấy trong suốt cả ngày, để giữ chánh niệm và lấy lại sự an lạc giữa những lúc bị cuốn hút theo việc đời, theo những lo toan, buồn vui. Lẽ đương nhiên phàm phu như tôi thì chưa “đắc” được cái chi hết, nhưng khi nhớ được lời Phật thì tâm như chiếc thuyền bỗng được một làn gió mát thổi cánh buồm lướt tới giữa đại dương. Niệm năm điều giúp cho tôi sớm trở về với thực tại của chính mình, không chạy theo những vọng tưởng luôn chờ chực để kéo tôi đi xa.
Tôi sống với năm điều quán tưởng như thế này:
1. Tôi sẽ phải già, không ai tránh khỏi.
Tôi từng nghĩ khi lớn tuổi thì mình sẽ vẫn đẹp dù là… đẹp lão, đi đứng chậm rãi hơn một chút vì tâm tính được bình thản hơn; nhưng không phải vậy, đi chậm vì chân đau, đầu gối mỏi, bắp thịt cứng đơ, vì tim đập nhanh, khó thở, còn đẹp thì xin miễn bàn, da nhăn, tóc rụng thì còn… xinh chỗ nào đây, dù là… xinh lão. Tôi từng nghĩ khi già đi thì mình bớt lo lắng vì có kinh nghiệm sống, thông thái hơn; nhưng không chắc vậy, cả tỷ tế bào trong não đã biến mất làm kém trí nhớ, để đồ vật ở đâu không nhớ, đi tìm muốn chết, gặp ai cũng thấy quen quen mà không nhớ tên.
Nay ở tuổi 65, tôi mới hiểu ra đẹp lão là đẹp… tâm hồn, có nghĩa là phải chấp nhận từng cơn đau lưng, coi đó là chuyện bình thường của tuổi già; đêm khó ngủ, thức nhiều bận vì mắc… tiểu do trái thận suy yếu; làm những công việc tay chân như cắt cỏ, khuân vác sẽ tốn gấp đôi hay gấp ba thời gian. Đẹp lão là tóc bạc cỡ nào chăng nữa thì cũng để y vậy, không cần nhuộm đen hay cấy thêm tóc cho thành một anh thanh niên mới có ba-mươi, bốn-mươi tuổi. Đẹp lão là vui với tuổi già của mình, không ao ước được trẻ như xưa thời hai-mươi, ba-mươi. Hãy để cho tuổi già thấm nhập thân này.
2. Tôi sẽ phải bệnh, không ai tránh khỏi.
Chỉ cần nhớ rằng ai cũng phải bệnh giúp cho nỗi khổ của chính bản thân được giảm nhẹ. Chúng ta ai cũng sẽ nhiễm cúm, bị cảm lạnh. Tôi thường bị nhức đầu, sổ mũi, lở miệng mỗi khi có gió Santa Ana thổi qua Nam California, bị dị ứng với bụi phấn. Những nỗi khổ vì bệnh của tôi không nhằm nhò gì trước các chứng bệnh kinh niên của vợ: bệnh thần kinh parkinson và thoái hóa cột sống. Mỗi lần thấy nàng xoay sở khó khăn trong bếp, đi từng bước, đứng không vững như sắp ngả tới trước, mà thân thể luôn đau nhức cả ngày lẫn đêm, tôi biết tất cả cơn đau của tôi chỉ bằng một hạt cát giữa hằng hà sa số cơn đau của vợ và của chúng sanh. Mang cái thân người là phải có bệnh, không sao tránh khỏi. Sự sống mang sẵn trong nó cái đau, cái bệnh.
3. Tôi sẽ phải chết, không ai tránh khỏi.
Ui da. Cái này nặng lắm nha. Chúng ta luôn sống như là mình sẽ sống mãi, không bao giờ chết, muốn là cái thân có chết thì cái tên vẫn sống, lăng xăng đủ cách để giữ cho tên tuổi của mình được trường tồn, sáng tác thơ văn để lại cho đời cho người ta còn nhớ tới mình sau khi mình… ngủm cù đẻo, hay ngủm củ tỏi. Sự thật thì chúng ta có thể ra đi vĩnh viễn vào bất cứ lúc nào, bước ra đường có thể bị xe đụng, ở nhà tim ngưng đập, tắt thở không ai hay.
Biết mình không tránh được cái chết, nên mỗi sáng trước khi rời nhà đi làm, tôi luôn luôn nhìn vợ một cách âu yếm, môi nở nụ cười và miệng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Biết đâu đó là hình ảnh cuối cùng tôi để lại cho vợ. Nàng cũng nhìn tôi như vậy, chúc tôi một ngày an lành mặc dù thân thể nàng đang đau bệnh, cố phấn đấu để sống sao cho có lợi ích cho chúng sanh.
Trực diện với tử thần không có nghĩa là chúng ta phải tự nhắc mình về cái chết từng phút từng giây, thờ ơ với trách nhiệm với người chung quanh, lạnh lùng với niềm vui của người khác, mà có nghĩa là vui với từng khoảnh khắc đang sống trong chánh niệm, nghe tâm an lạc với gió thoảng trong vườn làm đong đưa miếng khánh của cái phong linh, lắt lay mấy chiếc lá trên cành cây quít ngọt. Vui vì biết mình đang sống, hiểu rằng trong sự sống ấy vốn đã có mầm của cái chết, nhe răng cười với ông tử thần và mời ông ngồi nhâm nhi ly café buổi sáng, nói với ông ấy rằng mình không cố ý tránh né ông đâu.
4. Tôi sẽ phải xa lìa với tất cả những gì tôi yêu thích.
Không ai tránh khỏi điều này. Mọi thứ đều thay đổi theo định luật vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi, trong kiếp này hay trong muôn kiếp. Nghe vậy thì ban đầu thấy buồn, nhưng càng thấu hiểu thì càng vui. Chúng tôi từng nuôi một con chó tên Kiwi, yêu thương nó vô cùng. Nhưng kiếp chó vắn hơn kiếp người. Từ ngày thấy Kiwi không còn chạy nhảy tung tăng, chơi với dép như thuở trước, tôi dành nhiều thời giờ hơn với nó, thấy nó là thốt những lời yêu thương, có lúc còn… hát cho nó nghe, và thậm chí còn tụng kinh thường hơn trước với Kiwi nằm cạnh cửa phòng Phật. Tôi tụng cho Kiwi, giùm cho con chó không biết tụng kinh, và vui khi biết chúng tôi cùng chia sẻ một thời kinh dù tôi tụng… không hay. Vui vì biết một ngày kia đôi bên sẽ xa lìa nhưng được chia sẻ cuộc sống ngay trong lúc này đây, ngay trong hiện tại, không bị lôi kéo bởi chuyện eo sèo của thế gian. Tiếng niệm Phật của tôi là âm thanh cuối cùng mà Kiwi được nghe ở thế gian này. Tuy chỉ là một con chó, nó là một vị bồ tát giúp tôi đi tiếp trên đường đạo, vui với cái vui của đạo. Xa lìa mà vui là như vậy.
5. Ta đi với nghiệp của ta
Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta thọ quả báo phân minh kết thành.
Nhờ tự nhắc mình những dòng trên mỗi sáng nên tôi chú ý hơn đến những hành động của mình. Trước tiên thì tôi (cố gắng) bỏ qua những lầm lỗi, lời chê trách mà người khác đã dành cho tôi hôm trước, và nhiều hôm trước nữa. Biết mình chắc chắn sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, và phải xa lìa tất cả những gì mình yêu mến –kể cả cái thân này– thì điều còn lại là hành động của mình, tức là nghiệp mà mình sẽ tạo.
Vì mang theo ý niệm đó trong đầu từ nhà đến sở, đến chợ, đến phố phường, và trở về nhà, tôi luôn nghĩ và nói lời tích cực, lạc quan, giúp cho người khác và chính bản thân mình được an vui. Tức là khi hiểu nghiệp là cái mình sẽ mang theo khi lìa bỏ thân xác này –không thể mang theo tiền, nhà, danh, lời khen, lời chê, người thân, bạn bè, ngay cả trí khôn, khả năng giữ vệ sinh, vân vân– thì tôi được quyền chọn “tạo nghiệp” theo ý mình muốn. Và như vậy thì tại sao không tạo niềm vui cho người khác khi còn ở thế gian đây? Chúng ta có cần nói xấu kẻ mà ai cũng biết là ác để rồi chất thêm nghiệp dữ vào hành lý của mình? Túi xách có cần phải nặng thêm với những lời “cục đá” thô ác, phỉ báng, mắng la?
Tôi mong mình nhớ suy nghĩ trước khi nói một lời nào đó –hay viết– với bất cứ ai. Một tích tắc im lặng cũng là một chút nghiệp lành mang theo. Và sau một niệm im lặng sẽ là một nụ cười. Bạn nghĩ sao? Tôi có cù lần quá không dzậy? Chúc bạn một mùa Xuân với năm điều quán tưởng của Phật. Một mùa Xuân an lạc.⧫

Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.