Xóa, Một Món Quà Cho Quá Khứ/ Hoàng Mai Đạt

*Đọc 5 phút*

Bài HOÀNG MAI ĐẠT

Sáng nay, trên đường lái xe đến sở làm, tôi nghe một phụ nữ, chắc cao niên cỡ như tôi chứ không trẻ gì mấy, bày tỏ nỗi vui mừng khi trả lời phỏng vấn của một đài truyền thanh lớn trong vùng Los Angeles. Bà khóc trong niềm vui khi thuật lại giây phút hội ngộ với mấy tấm hình tưởng đã mất trong vụ cháy Palisades xảy ra hồi tháng Giêng năm nay, 2025. Hiện thời là mùa Giáng Sinh, đài radio loan những bản tin có nội dung tích cực, nhân ái, đầy tình người để nâng tinh thần thính giả sau gần một năm hầu như không có nhiều chuyện vui để nói.

Bà cao niên kể rằng, cuối tuần qua có một cô nhiếp ảnh gia đã tìm gặp bà để hỏi có phải bà là chủ nhân của một thùng giấy nhỏ đựng mấy chục tấm ảnh hay không. Bà nhận ra ngay thùng ảnh này là của bà, và bà đã vui mừng khôn tả. Bà từng nghĩ thùng ảnh đầy ắp kỷ niệm ấy đã tiêu tùng với ngôi nhà thân yêu của bà trong tro tàn của đám cháy lớn nhất trong năm, một trận lửa thiêu hủy tài sản lớn hàng thứ ba trong lịch sử của tiểu bang California.

Cô chụp hình đã đến chợ trời với ý định tìm những hình ảnh thời xưa để gợi ý cho một dự án mới. Thấy mấy tấm ảnh trong thùng giấy, cô tò mò hỏi mua thì nghe rao giá $15. Cô trao liền tờ $20 cho người bán và ôm thùng về nhà để… nghiên cứu thêm. Cô thấy người phụ nữ trẻ trong một số tấm ảnh trông “quen quen,” và cuối cùng cô nhận ra bà là người mà cô từng biết sống gần khu phố nhà cô. Thế là sau mấy giờ truy tầm, gọi điện thoại chỗ này chỗ kia, cô đã đến tận nơi tạm trú của bà lão và tặng lại thùng ảnh.

Khỏi nói! Bà lão đã mừng “hết biết.” Bà thuật lại cho đài nghe về từng kỷ niệm đi kèm với mỗi tấm ảnh. Đây là anh con trai lúc mới biết đi, kia là lúc nó vừa ra trường, đó là vợ chồng bà trong một dịp sinh nhật, này là dịp Noel…, vân vân và vân vân. Bà kể trong tiếng khóc, vui mừng như gặp lại cố nhân tưởng đã tiêu tan trong trận hỏa hoạn khủng khiếp nhất mà bà từng biết trong đời. Tất cả những tấm ảnh ấy là quá khứ của bà, chứng minh bà đã từng hiện hữu trên thế gian này.

Nghe người phụ nữ mừng vui khi tìm được kỷ niệm trong quá khứ, tôi chợt thấm lại một chút đớn đau trong lòng mà tôi tưởng đã lùi vào dĩ vãng. Vậy là nó lùi chưa xa, còn níu lại làm cho tôi phải bồi hồi. Khác với bà lão từng sống ở Palisades, tôi không muốn lưu trữ kỷ niệm, đã chọn xóa dần quá khứ của mình, xóa cho đến hết, xóa sạch để được nhẹ gánh khi ra đi, không còn vương vấn ở cõi ta bà này. Hình tướng đã không thật, làm sao mọi thứ khác lại có thật mà cứ ôm giữ chúng? Nếu mình không tự xóa mình, thì từng đợt sóng của biển thời gian cũng sẽ làm chuyện đó, biển từ vô thủy đến nay, và từ nay đến vô chung, xóa hết dấu vết của mỗi cuộc đời từng in trên cát. Còn sống ở thế gian này thì tôi nguyện dùng mạng sống của mình cho sự lợi ích của chúng sanh, sống với tình thương, với sự hiểu biết rằng mọi sự rồi cũng sẽ tan biến, nỗi buồn cùng với niềm vui.

Khởi đầu cho việc xóa quá khứ là bỏ bớt khối sách. Tôi mê sách từ thời thơ ấu, rinh từng cuốn về đọc trong một quán chợ ở Nha Trang. Sau biến cố 1975, tôi tiếp tục gom sách về căn chung cư ở West Homestead, lần này cả sách tiếng Anh. Trong nửa thế kỷ, mỗi lần dọn nhà là phải còng lưng ôm mấy chục thùng sách, từ Pennsylvania xuống California. Nghiệp sách ngày càng nặng mà cả chục năm trước tôi chưa nhận ra. Thế nên từ mấy năm trở lại đây, tôi đã bỏ dần sách. Ban đầu còn tiếc nên tặng chúng cho thư viện, cho tiệm sách ở Bolsa; sau, vì không người chịu nhận, tôi bưng bỏ thẳng vào thùng rác, mỗi tuần vất mấy chục cuốn, kể cả các tựa sách mà chính tôi là tác giả.

Hầu như mỗi cuốn sách đều có một kỷ niệm kèm theo. Cuốn này mời tôi vào thế giới của Tự Lực Văn Đoàn, tạm rời cõi chợ Xóm Mới; cuốn kia đến khi tôi mới có truyện ngắn đầu tiên được đăng báo Tiền Phong; cuốn đó khi tôi được làm quen với các nhà văn lớn ở hải ngoại; cuốn nọ được ký tặng rất trịnh trọng; và cuốn ấy khi tôi được người đời gắn cho danh hiệu “nhà văn.” Mà tôi không phải là nhà văn, không là cái gì hết, chỉ tạm mang danh hiệu đó vậy thôi. Bỏ được ngàn cuốn sách, kể cả những cuốn được tặng mới đây (xin chân thành sám hối với các văn hữu), tôi vẫn còn hơn một trăm tựa kinh, sách đạo mà tôi còn chần chừ, chờ giải quyết trong thời gian tới. Ngày đó cũng sẽ đến thôi.

Rồi từ mùa hè qua, tôi bước qua giai đoạn bỏ bớt thư từ và hình ảnh lưu trữ. Bước xóa quá khứ này coi bộ khó hơn bỏ sách rất nhiều. Thư của người thân từ mấy chục năm trước, thư của văn hữu, kể cả những tờ giấy đã ngã màu và còn mực in thủ bút của các cây viết từng lừng danh một thời. Rồi hình ảnh. Mấy chục năm sống bằng nghề viết tin đã cho tôi cơ hội được chụp chung ảnh với các nhân vật, viên chức nổi tiếng. Nay phải xóa ảnh trong máy điện toán. Delete. Delete. Lúc châm lửa thiêu đốt những bức thư, những tấm ảnh, có lúc tôi chạnh lòng khi nghĩ đến việc phải giải thích như thế nào với con, cháu về một quá khứ mà tôi đã từng có trên thế gian này. Mà liệu chúng có muốn biết về tôi không?

Trong đám bạn “xưa” của tôi, nhiều người còn mãi lo đăng hình trên mạng xã hội, kể về họ từng ngày, từng chi tiết. Làm sao tôi giải thích cho họ hiểu về việc xóa quá khứ? Trong những lần thăm các bác, các bạn đã lớn tuổi, ở nhà hay trong viện dưỡng lão, tôi từng được nghe bạn tâm sự về cuộc đời của họ. Tôi lắng nghe với lòng từ bi, chia sẻ những nỗi niềm được hồi sinh từ một quãng đời đã trôi qua, nhưng lòng không khỏi xót xa cho mỗi kiếp người, cho sự níu kéo mà chính tôi đây cũng chưa dứt.

Phật dạy trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả:

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.

(Bản dịch của ngài Thích Minh Châu)

Từng cuộc đời rồi cũng đến lúc phải kết thúc, có tìm về kỷ niệm xưa hay không cũng vậy thôi, mà sao cứ quay tìm? Có người hiểu một cách khác, rằng quá khứ đã bỏ đi, kỷ niệm cũng vậy, cũng rời xa từ hồi nào, mà sao còn níu kéo chúng làm chi cho mệt cái tâm. Có phải tìm lại kỷ niệm để tránh đối diện với nỗi khổ, sự trống vắng của hiện tại? Tôi châm lửa, đốt từng quãng đời trong mỗi tấm ảnh. Tự mình đốt, tự mình bỏ, nên có lẽ quá khứ ấy không thật sự còn nữa. Vĩnh viễn không còn. Chỉ có hiện tại.

Sắp kết thúc bài viết, tôi nhận một cú gọi của một người chị vong niên. “Đau quá, đau quá,” chị nói từ trong một nhà thương hồi sức. Chị mới trải qua một cuộc giải phẫu tim nhưng giọng còn khỏe. “Em nhớ cầu nguyện cho chị. Em nhớ nha.” Tôi hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị, cho hết các chúng sanh như tôi vẫn làm mỗi sáng. Nguyện cho tất cả đều được bình an, trong kiếp này và muôn kiếp sau. Một lời nguyện mà có lúc tôi ngỡ đã có từ muôn kiếp trong quá khứ.
Westminster, ngày 11 tháng 12, 2025.⧫

Hình chính: Craig Adderley/ Pexels


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *