Bài LISA ERNST
(Bài được tác giả viết trong mùa đại dịch và đăng tạp chí Lion’s Roar tháng 12, 2024; Phúc Quỳnh lược dịch cho Tinh Tấn Magazine)
Trong lúc lướt mạng xã hội sau ngày Lễ Tạ Ơn, tôi thấy có rất nhiều hình ảnh ghi lại cảnh tượng vui vẻ của những người ăn mừng ngày lễ. Tôi chia sẻ niềm vui của những người ấy khi họ đắm mình trong tình thương ấm áp của những người thân yêu nhất, trầm trồ trước những bữa tiệc xa hoa. Tuy nhiên, tôi không thể quên những người không đăng bài hay hình ảnh lên mạng – những người cô đơn hoặc sống một mình.
Những người chia sẻ kỷ niệm của ngày lễ trên mạng xã hội không hề có ý xấu hay có ý định làm cho người khác phải ghen tị. Những tấm ảnh của họ thường có ý nghĩa đối với người thân trong gia đình ở xa hay bạn bè, và những người ấy trân trọng sự việc họ có những giây phút vui vẻ. Tuy nhiên, những người sống cô đơn, hoặc chọn tránh xa các buổi tụ họp, lại ít có khuynh hướng chia sẻ hơn. Điều này tạo ra một hình ảnh sai lệch trên mạng xã hội, vì nơi đó không phản ánh tất cả các trải nghiệm của con người. Chúng ta có thể quên bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những người cần sự tử tế của chúng ta, hoặc đơn giản là chúng ta biết rằng không phải ai cũng đang tận hưởng mùa lễ này.
Trong đạo Phật, mudita hay hỷ, là niềm vui đồng cảm, là tâm hoan hỷ với sự thành công và may mắn của người khác mà không chút ngần ngại. Khi lướt mạng xã hội và nhìn thấy những khuôn mặt hạnh phúc, mãn nguyện của bạn bè, thân nhân bên cạnh những người thương yêu, tâm hoan hỷ khởi lên trong tôi. Nhưng nếu bạn là người cô đơn hoặc cảm thấy cô đơn, như tôi đã từng trải qua trong nhiều năm, thì việc khởi lên niềm vui đồng cảm với người khác không đến một cách dễ dàng. Mạng xã hội khuếch đại cảm giác xa cách với vô số hình ảnh của những buổi tiệc vui – mặc dù những hình ảnh này không vẽ lên một bức tranh chân thực. Có lẽ mùa lễ là thời điểm thích hợp để ôn lại lời dạy của Đức Phật trong Kinh Kim Cang: thế giới phù du này chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mơ.
Tôi đã trải qua nhiều mùa lễ sống một mình khi còn trẻ. Tôi đã trở nên khá quen thuộc với áp lực từ các dịp lễ là mình phải vui vẻ và cần tụ tập với người khác. Đó là một phần lý do tại sao tôi nhạy cảm với những người có thể không chia sẻ nỗi cô đơn hoặc cảm giác xa cách của họ trong những ngày lễ.
Mặc dù không lớn lên trong gia đình theo đạo Thiên Chúa, tôi vẫn đắm mình vào tinh thần và không khí hân hoan của mùa lễ cuối năm trong thời thơ ấu. Khi tôi 13 tuổi, mẹ tôi mất vào mùa thu và tôi phải chuyển đến sống với Bà Ngoại ở Nashville. Cho dù mẹ đã mất, tôi vẫn háo hức chuẩn bị cho mùa lễ. Gia đình chỉ có Bà và tôi, nhưng thế là đủ. Khi ngày Giáng Sinh đến, buổi sáng chúng tôi bắt đầu với món kem trứng và những món quà Bà tặng tôi. Nhưng đến trưa và càng về cuối ngày, Bà càng đau buồn vì những mất mát lớn trong cuộc đời: đứa con duy nhất và chồng của bà. Bà uống rượu cho đến khi say mèm, và tôi đã trải qua thời gian còn lại của ngày Giáng Sinh một mình trong phòng, cảm thấy xấu hổ và tan nát cõi lòng.
Những ngày lễ như thế đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Ở tận đáy lòng, nỗi thất vọng của tôi phản ánh một nỗi đau buồn và cô đơn sâu thẳm mà tôi chưa thể đối diện. Trong vô thức, tôi hy vọng rằng cơn đau của mình sẽ xoa dịu với sự hứa hẹn ấm áp của mùa lễ, nhưng sự khao khát đó chỉ càng làm cho niềm cô đơn của tôi thêm trầm trọng. Nỗi buồn kéo dài đến tận tháng Giêng và tháng Hai trong không gian âm u, ẩm ướt ở tiểu bang Tennessee. Sự giải tỏa chỉ đến với mùa xuân khi ngày dài hơn, nắng ấm cuối cùng rồi cũng trở lại.
Sau nhiều năm phấn đấu với sự cô đơn và bệnh trầm cảm, tôi bắt đầu khởi tâm tiếp nhận nỗi đau buồn và xem nó như một phần của tình yêu thương, chứ không phải là một vấn đề cần tránh né. Thiền là một phần quan trọng của sự thức tỉnh này. Trong những năm đầu thực hành Phật pháp, tôi đã tham gia nhiều khóa tu trường kỳ với bà Trudy Goodman ở tiểu bang New Mexico; tôi đã tin tưởng vào sự tu tập giáo pháp sâu sắc của bà. Tôi cũng tham gia khóa tu từ bi tâm đầu tiên với bà vài năm sau đó. Sự tu tập về tâm từ bi và trí tuệ trong Phật pháp đã giúp nỗi cô đơn của tôi được thấm nhuần với tâm từ, một điều rất cần thiết cho tôi. Sự thấu hiểu này đã mở đầu cho một sự giải tỏa sâu đậm, tạo cho tôi không gian để hoàn toàn mở lòng đón nhận nỗi đau buồn trong lúc bức tường cô đơn bắt đầu tan vỡ. Tôi cảm nhận một sự kết nối của vô lượng tâm với tất cả những gì hiện hữu, như Thiền Sư Dogen đã nói, “sự gần gũi với vạn vật.” Tôi cũng tìm được một người bạn đời yêu thương, những tình bạn mới, và thành lập một cộng đồng hành thiền gọi là One Dharma Nashville. Dần dần những ngày lễ trở nên dễ chịu đựng hơn rất nhiều.
Đại dịch đã xảy ra trong mùa lễ này. Tuy vậy, tôi rất biết ơn chồng, những thân nhân và bạn bè của tôi – dù hiện tại tôi chỉ có thể gặp trực tiếp một vài người mà thôi. Tôi cũng trân quý sự việc các cộng đồng Phật pháp thân yêu của chúng ta vẫn hoạt động trực tuyến trên mạng. Khả năng tồn tại của họ trong việc duy trì và kết nối giúp chúng ta vượt qua những giới hạn vật chất. Dù vậy, đôi lúc trái tim tôi vẫn chạm đến nỗi cô đơn sâu thẳm. Giờ đây, phần lớn tôi đã có khoảng không gian cho nỗi buồn đó; tôi có thể cảm nhận cả sự kết nối và nỗi cô đơn trong trọn vẹn trái tim mình. Tôi cũng nhớ rằng, bất kể những hình ảnh vui vẻ tôi thấy trên mạng xã hội, cũng có nhiều người vẫn cô đơn và đau buồn trong năm nay. Nếu bạn là một trong số họ, cầu mong tâm của bạn tìm được sự bình yên; cầu mong bạn biết rằng bạn không đơn độc.⧫
(Hình chính: Valeria Vinnik/ Pexels)

Bà Lisa Ernst là một giảng viên thiền, một nghệ sĩ, và sáng lập viên của nhóm thiền One Dharma Nashville. Bà thường nhấn mạnh cả hai sự quán chiếu chuyển hóa và tỉnh thức trong đời sống thường ngày để chấp nhận mọi tình huống khả thi trên đường hành đạo. Bà Lisa đã hành thiền hơn 30 năm theo cả hai truyền thống thiền Zen của Phật giáo Nhật Bản và thiền Vipassana của Phật Giáo Nguyên Thủy. Bà Lisa được cấp giấy phép dạy Phật Pháp bởi giáo sư thiền Trudy Goodman, người đã tu tập theo dòng Thiền Rừng của Đại Sư Ajahn Chah, Jack Kornfield, v.v.
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.