Cõi Tâm Linh Trong Thơ Nguyễn Tất Nhiên/ Phúc Quỳnh

*Đọc 6 phút*

Bài PHÚC QUỲNH

Đời đau đưa đến Đạo? Phải vậy chăng, tôi tự hỏi khi nhìn lại kinh nghiệm của bản thân. Có phải đau cái tâm đã dẫn dắt mình đến chùa tìm thầy, hỏi thuốc để trị bệnh, bệnh của tâm? Và Phật đã từ bi ban cho vô lượng pháp môn để mình chọn, mình tu cho bớt bệnh, hoàn toàn… miễn phí, không cần có bảo hiểm sức khỏe, không cần medicare, chỉ có một điều kiện là mình có chịu tu hay không mà thôi.

Tôi tự hỏi ấm ớ như vậy khi ngồi thơ thẩn ngắm cây cảnh sau vườn –may là ngồi một mình ở vườn nhà chứ ở góc phố Little Saigon cách đây mấy trăm thước, mà với ánh mắt đăm đăm nhìn xa xăm, môi miệng mấp máy nói thì thầm thì trông rất “có vấn đề” về thần kinh. Sự thắc mắc đã khởi lên sau khi tôi nhận được quyển sách ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Toàn Tập’ phát hành đầu tháng Chín 2025. Tập thơ văn hiếm quý dày gần 400 trang này từng được phát hành lần đầu hồi tháng Tư cùng năm, với tựa ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Trọn Tập’ nay được bổ túc thêm sáu bài thơ và hai truyện ngắn mà nhóm thực hiện đã nhận được từ quý độc giả cung cấp.

Thơ Nguyễn Tất Nhiên gợi nhắc một thời mới lớn với trái tim đầy ắp tình yêu của tôi, thời năng lượng yêu đương chạy lên tận đỉnh đầu. Làm sao quên được mấy câu thơ từng làm cho tôi thổn thức suốt nhiều đêm nằm “vắt tay lên trán” chỉ nghĩ đến… “em” trong trí tưởng tượng:

đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn mình gần nhau chưa?

em hiền như “ma soeur”
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
“ma soeur” này “ma soeur”!
có dịu dàng ánh mắt?
có êm đềm cánh môi?
ru ta – người bệnh hoạn
ru ta suốt cuộc đời
(cuộc đời tên vô đạo
vết thương hành liệt tim!)

đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở tình nhau mệt nhọc!

vai em tròn dưới mưa
ướt bao nhiêu cũng vừa
cũng chưa hơn tình rụng
thấm linh hồn “ma soeur”…

(Trích bài Ma Soeur, 1971)

“Em” đó “phê” và lãng mạn làm sao trong hình ảnh cặp tình nhân dưới mưa mà chàng là tên bệnh hoạn và nàng hiền như một nữ tu; nhưng “em” ấy chưa làm cho tim tôi “tan nát” như “em” này trong bài thơ kinh điển Khúc Buồn Tình của Nguyễn Tất Nhiên:


người từ trăm năm
về như dao nhọn
ngọt ngào vết đâm
ta chết âm thầm
máu chưa kịp đổ
(thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa
khô trên tượng đá
có còn hơn không
mưa ôm tượng đá)

(Trích bài Khúc Buồn Tình, 1970)

Nguyễn Tất Nhiên sống chân thật với trái tim dành trọn vẹn cho tình yêu của ông, nói lên được cảm xúc yêu đến tột cùng trong cuồng mê của những chàng trai mới lớn như tôi thời bấy giờ, nên có lẽ vậy mà thơ của ông sau hơn nửa thế kỷ vẫn còn được ngưỡng mộ, cảm phục, đọc thì thầm bởi các thế hệ mới. Từ đó đến nay chưa có một thi sĩ Việt Nam nào khác viết thơ tình với chữ nghĩa mang đầy sự thổn thức, bi thiết, và tuyệt vọng như Nguyễn Tất Nhiên.

Tôi nghĩ vậy vì giờ đây tôi đã… già khú, sự suy nghĩ về tình yêu chắc chắn không còn ngây thơ, trong sáng như xưa, nên không còn cảm được thơ tình của ai khác, và ngay cả thơ tình của Nguyễn Tất Nhiên ở tuổi này của tôi cũng chỉ gợi lại một khung trời kỷ niệm của thời mới lớn ở Miền Nam Việt Nam và ở xứ Mỹ.

Tuy vậy, tôi đã đọc ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Toàn Tập’ qua một lăng kính mới –kính lão, he he– và nhận ra một vòm trời khác trong thơ Nguyễn Tất Nhiên. Đó là cõi tâm linh.

Thi sĩ nói riêng, và nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, những nhà sáng tác khác nói chung, hình như đều có một cái nhìn buồn, rất buồn về thế gian, về cuộc đời ở cõi ta bà này, một cuộc đời rất tầm thường chỉ xoay quanh những giá trị vật chất, danh vọng. Có lẽ sự nhàm chán trong vô thức ấy đã thúc đẩy họ tìm đến sự sáng tác để giải thích những điều phi lý đã, đang, và sẽ còn hiện hữu ở thế giới của chúng ta. Không phi lý ư? Tại sao lại phải tranh giành miếng ăn, gây chiến để chiếm mảnh đất, sát hại nhau vì thù oán mà rồi cuối cùng ai cũng phải chết? Không có kẻ thắng nào còn ở lại mãi mãi trên thế gian.

Nhìn từ quan điểm tâm linh, hay bất cứ quan điểm nào chăng nữa, người đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên sẽ nhận ra, và chắc hẳn cùng đồng ý, rằng Thiên Thu là bài thơ tuyệt đỉnh của Nguyễn Tất Nhiên trong cả hai khía cạnh: tình yêu và tâm linh.

Đây, trọn vẹn bài thơ:

thiên thu

sao thiên thu không là xa nhau?
nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu

sao thiên thu không là chôn sâu?
nên nắng xưa còn hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau!

sao thiên thu không là đường chim?
nên mây năm xưa còn trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!

sao thiên thu không là lãng quên?
nên tình xưa còn cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!

sao thiên thu không là sương tan?
nên mặt trời xưa còn gượng huy hoàng
tôi đứng như dòng sông yên lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!

sao thiên thu không là thiên thu?
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một mình trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!
(1970)

Bằng những câu thơ được sáng tạo như có sự mặc khải bất khả tư nghì, Nguyễn Tất Nhiên đã diễn tả giùm cho chúng ta một sự thật mà hiếm ai dám nhìn nhận mỗi khi bước vào một nghĩa trang: mỗi nấm mồ là một con người đã từng sống, và đã yêu, và đã khổ đau, và rồi tất cả chúng ta –tôi, bạn, và cả nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên– cũng chỉ là những nấm mồ giữa thiên thu.

Một bài thơ khác, tuy mượn hình ảnh một thiếu nữ trên một chuyến đò qua sông làm rung động trái tim của thi sĩ, nhưng lại gợi nhắc cuộc đời là ảo mộng mà ta cứ cho là thật và bám lấy, để rồi phải “buồn hơn trước nhiều.” Đây là nguyên trọn bài thơ:

chuyến đò Cửu Long

đò qua sông, chuyến đầu ngày
người qua sông, mặc áo dài suông eo
sông hiền sóng lạ lùng reo
trời bao la cũng nhìn theo… ái tình
người qua sông, qua một mình
nắng trên sông, nắng vàng hanh mái đầu
xin em vài sợi tóc nhầu
trói thân ta với nghìn sầu chung nơi
mong em gìn lấy ơn trời
thấy quanh năm, thấy ta đời tai ương!
*
người qua sông, mặc áo hường
nắng dương gian, nắng buồn hơn trước nhiều…
(Biên Hòa, 1972)

Vào ngày 3 tháng 8, 1992, thế gian đã “buồn hơn trước nhiều” khi thi sĩ qua đời trong một chiếc xe đậu qua đêm trong một sân chùa ở Garden Grove, California. Nguyễn Tất Nhiên đã về cõi thiên thu khi chỉ mới bốn-mươi tuổi, cái tuổi mà trong đời người thường bắt đầu hướng về tâm linh để tìm những giải đáp cho ý nghĩa của cuộc sống, sau nhiều năm từng trải qua những kinh nghiệm của vô thường. Tình yêu, chức danh, tài sản, tác phẩm và mọi thứ liên quan đến đời sống vật chất ở dương gian, tất cả đều không mang lại hạnh phúc lâu bền, chỉ là những ảo ảnh phù du trong một giấc mộng dài.

Trong hơn 110 tác phẩm trong ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Toàn Tập’, hầu như tất cả các bài thơ đều mang một nỗi buồn cho kiếp người, cho hạnh phúc không thể nắm bắt, cho sự vô thường luôn song hành bên cạnh cuộc sống. Sự nhận biết nỗi khổ đau không thể tước bỏ của kiếp người chính là bước khởi đầu vào một hành trình tâm linh mà từ đó có thể đưa hành giả đến sự giác ngộ, giải thoát. Sau ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, nhiều sĩ quan Miền Nam đã trải nghiệm sự đọa đày cực hình trong các trại tù cải tạo, hiểu được sự vô thường của đời người, và khi sống sót trở về với gia đình thì một số cựu tù nhân đã bước vào con đường tu hành, trở thành những nhà sư uyên thâm, sống đạm bạc trong sự an lạc.

Như những người lính của thời tàn cuộc chiến, Nguyễn Tất Nhiên đã nhận ra nỗi khổ đau ở dương gian, “thấy ta đời tai ương” sau những năm tháng sống trong ảo vọng si mê. Ông đã đến chùa để tạm trú qua đêm, tìm sự yên nghỉ cho thân xác, một sự yên nghỉ vĩnh viễn, và từ đó hướng tới sự giải thoát cho cả cái tâm. Ngày Nguyễn Tất Nhiên bước vào sân chùa có lẽ là ngày ông chọn khởi đầu một hành trình tâm linh mới, một con đường về với Đạo, để tu hành ở một nơi không có “nắng buồn,” nơi thiên thu chính là thiên thu mà ông đã từng biết. Nam Mô A Di Đà Phật. ●


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *