Giá Như… (Thầy Nẫu)

*Đọc 3 phút*

Bài THẦY NẪU

Giá như nó ở yên trong chùa hành điệu thì bây giờ nó cũng đã trở thành một vị thầy, gần 50 năm rồi còn gì.

Sau nội chiến, từ Nha Trang gia đình tôi về thị xã Tuy Hòa. Tôi học lớp 3 trường Bình An (Trường Tiểu Học Bồ Đề, Tuy Hòa cũ). Tôi ở phường II, nó ở phường III, ngồi chung một bàn, đồng một tuổi. Nhà cũ của nó là một ngôi nhà tầng nhưng bị chiếm dụng. Ba nó đi cải tạo chết trong rừng, mẹ nó không còn dạy, ở nhà may quần áo…

Tự nhiên xòe chân rộng một phát rim cả người, nằm trên giường cho qua cơn đau dằn xé, kiểm tra lại tháng Bảy có mắc nợ ai không? Thì ra giỗ nó đi qua hai ngày mà chẳng nhớ chút gì.

Mẹ nó mất, cái chòi ở ké cũng không còn, nó lang thang năm 17 tuổi. Rủ nó về chùa tu, mấy tháng sau không hợp không khí thiền môn chay tịnh… người ta rủ nó đi đào vàng ở Sông Hinh. Ngày nó đi, hai đứa hái dừa ngồi uống dưới hiên chùa, mùa xuân đầy hoa hồng, loại hoa má nó thích, nó ngắt một cái hoa hướng về nghĩa trang cầu nguyện.

Nó mơ ước đi làm có chút đỉnh tiền, cố gắng dành dụm, nó sẽ tìm tự do. Thời đó họ đi vượt biên như cơm bữa nhưng nó không có vàng nên không được đi. Đêm đó cả hai đứa cứ trằn trọc không ngủ được… ngày mai, ngày mai… ngày mai tương lai của nó ra sao… chẳng ai đoán được, trong khi nó một đồng xu cũng không có để dính túi. Lật quyển kinh Pháp Hoa lấy mười ngàn đưa cho nó để nó kịp ra bến xe đi Sông Hinh.

Tháng 11 không có tin tức gì về nó, mon men lên Sông Hinh hỏi thăm, gặp anh Tuấn một người quen ở Phường II. Anh nói, “Chú đứng đây đi để anh vô gọi Hùng ra, chú đừng vô trong đó nguy hiểm.”

4 giờ chiều mới gặp được nó. Nó nhoẻn miệng cười, “Ông lên đây làm gì. Giờ đi ra thị tứ ăn cái gì đi…” Đêm đó ngủ ké trong nhà một Phật Tử. Hai đứa nói chuyện thâu đêm, trời tháng 11 mưa bàng bạc, những tiếng sét, ánh chớp xẹt một góc trời. Nó nói sang năm ráng làm vài tháng nữa có đủ hai chỉ vàng rồi nó sẽ đi vượt biên. Nó đưa ba tấm hình thẻ trắng đen của Ba, Má nó, và nó. Nó bảo, “Ông giữ dùm khi nào mình quay về, à quên chú… chú là người mình tìm đến đầu tiên.”

Hơn bảy tháng, từ một thằng thư sinh trói gà không chặt trở nên kẻ đào vàng thuê, nó bỗng nhiên chững chạc ra, đen và ốm hơn nhưng đôi tay chơi ghi-ta thì vẫn tuyệt vời. Đêm đó hai đứa cứ thì thầm: Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn… chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…

6 giờ sáng hôm sau nó trở lại nơi đào vàng cách đó 4 km, Nguyên Nguyện về lại chùa mang theo những kỷ niệm học trò, một tình bạn ngây thơ…  những ngày tắm biển, bắt còng, lên nhà Mỹ Lan hái dừa tươi, đến nhà Phi cuốn bánh tráng cơm nguội, v.v.. Bạn bè chỉ còn một vài đứa nhớ nhau trong ký ức.

10 ngày nữa tháng Bảy, ngày sinh nhật nó… cứ chờ nó về, có thể nó ở lại trong chùa vài ngày để an yên. Nó cũng chịu khó ăn chay. Đang loay hoay quét vôi lại tường chùa, Anh Tuấn xuất hiện và bảo rằng, “Hùng nó bị sập hầm, chết rồi nhưng chưa tìm được xác. Chú đừng lên đó nghen, giờ rất nguy hiểm.” Khựng lại như một quán tính… chưa kịp tỉnh để hỏi thăm thêm thì Anh Tuấn cũng vội vã rời chùa. Đêm đó Anh Tuấn cùng gia đình đi vượt biên.

Hơn 40 cái giỗ cho nó, năm nào cũng vậy, vài miếng đậu khuôn chiên, chén cánh rau, và chút đậu dầm tưởng nhớ đến nó, một thằng bạn nối khố.

Mặc áo hậu, lê từng bước chân nhói đau lên chánh điện thắp hương cầu Phật gia hộ và xin lỗi nó, vì có tuổi nên hay quên. Nó chợt hiện về với chiếc áo rách tả tơi, nó mỉm cười rồi lặng lẽ mất hút. Hùng ơi! Mình sẽ không bao giờ quên bạn… trong ngăn ví của mình có hình ba mẹ bạn, và bạn đó.

Cali July 16.2025
Thầy Nẫu

Nguồn: Thầy Nguyên Nguyệnpy/ Facebook

Phượng đỏ của “mỗi năm đến hè” nở ở một miền núi xa xôi. (Alejandro Bayer Tamayo/ Wikimedia Commons)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *