Bài ĐỒNG PHÚC
Đức Phật có bao giờ bị đời “dợt” bầm dập, tơi tả như tôi bây giờ?
Buổi sáng làm việc của tôi bắt đầu với ý tưởng như thế, tuôn giữa cơn sốt của bệnh trầm cảm. Ngày giữa tuần, dậy từ 5 giờ sáng, tụng kinh xong thì đi làm, mang cái thân già trên “lục tuần” đến sở chính phủ mà trong lòng ngao ngán, không biết mình sẽ kéo dài được thêm bao lâu trước khi… gục luôn. Hồi mới biết tu, tưởng bỏ hết mấy cái thứ vui vô vị, vớ vẩn, viển vông, vòng vo của đời thường, vô chùa xin được quét lá, ăn chay, tối sáng “dùi mài” kinh kệ thì mình sẽ chứng được cái này cái kia, đạt được quả vị để rồi thành thánh cái một. Ai ngờ!
Có thầy từng khuyên rằng tu không giống như đi học nghề, không phải học càng nhiều, làm càng lâu năm thì tay nghề cao, công việc càng dễ hơn đâu, trái lại là khác. Càng tu thì gặp thử thách ngày càng khó, hết chướng ngại này thì gặp chướng ngại khác, mỗi lúc một lớn hơn, dữ dằn hơn, hết sóng nhỏ thì tới sóng to, rồi tới sóng thần, không bao giờ hết sóng, cho tới khi mình… chìm lỉm luôn, đừng có ham mau chứng ngộ.
Hơn năm rưỡi trước, hồi còn làm ở một cái hãng nhỏ cạnh phố Bolsa, đám công nhân chúng tôi được chủ hãng triệu tập vào một buổi sáng kia, tưởng sắp tới cuối năm chủ cho họp mặt để đãi tiệc hay khen thưởng chi đó. Không hẳn. Chủ báo cáo là tình hình kinh tế xuống dốc, qua năm sau công ty phải “cut corner” để tiết kiệm, chủ dùng tiếng Anh như vậy. Anh em chúng tôi len lén nhìn nhau, không biết đứa nào sẽ bị “cắt góc.” Vài ngày sau thì mấy đứa được chủ báo tin qua điện thoại, rằng cả đám đều bị “cut corner” hết. Chủ không nói rõ tại sao, sau này thì tôi đoán là chủ đã “sang tiệm” cho người khác, họ có công nhân mới, chắc làm với lương rẻ hơn, thế thôi, mình đã mất việc ở đây thì đi làm chỗ khác, tìm hiểu thêm chi cho phiền, tôi tự quay gót lòng để hướng tới trước dù chưa biết sẽ đi về đâu sau hơn mười năm bám trụ ở hãng ấy. Tôi là công nhân “góc” lớn tuổi nhất, nên có chút ái ngại khi nghe mấy cựu đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn nói an ủi qua điện thoại, “Con cũng chúc chú sớm tìm được việc mới, làm đỡ cực hơn ở hãng này, chú nhé.” Nếu nghỉ làm bây giờ thì tiền hưu trí thấp quá, không đủ sống cho hai vợ chồng, nên tôi dò tìm việc mới, hy vọng “lết” được tới năm bảy-mươi tuổi thì may ra dễ thở hơn với mức tiền hưu cao thêm chút.
Mấy tháng sau tôi bôn ba qua mấy việc lao công, bị sai vặt cũng không ít, nhưng nhớ lời Phật dạy, nghiệm ra rằng thuở trước mình chắc có tu nhưng tu chưa trọn, còn nhiều thứ chưa làm xong nên kiếp này phải trở lại làm người để tu tiếp, tu cho đến khi khối đá góc cạnh gồ ghề trôi lăn từ trên núi cao được bào mòn thành hạt cát bé nhuyễn giữa lòng biển sâu mới thôi. Mà một trong vô số thứ tu chưa xong ấy chắc chắn là hạnh nhẫn nhục. Vượt qua được thử thách nhẫn nhục là diệt được cái ngã, bào mòn được cái tôi gây bao nghiệp chướng.
Nghiệm ra như vậy nên tôi cũng ráng chịu đựng, vực tinh thần dậy để chống đỡ; rồi như có sự dẫn dắt từ cõi tâm linh, tôi điền đơn xin việc ở sở chính phủ này vừa kịp ngày hết hạn nhận đơn. Mấy tuần sau được thi viết chung với hơn hai-mươi người mà đa số trẻ tuổi, lanh lợi hơn, tôi ái ngại cho thân phận tóc bạc gần hết mái đầu của mình. May sao tôi lọt qua vòng tuyển thứ hai, rồi vào chung kết. Ngồi trong phòng phỏng vấn với bà giám đốc cùng ông phó giám đốc, tôi cố gắng trả lời những câu hỏi của họ một cách thành thật, kể cả nhìn nhận rằng mình đã già nhưng còn muốn giúp đời với chút khả năng ngôn ngữ khiêm tốn của mình. May phước tôi được họ nhận. Việc làm bán thời gian, không bảo hiểm bổng lộc chi hết, nhưng đỡ cực hơn làm nghề lao động tay chân. Tôi mừng vì vừa đi làm vừa có thời giờ để “dùi mài” kinh kệ tiếp.
Và rồi cơn sóng thử thách mới vỗ đến. Là nhân viên hạng quèn ở sở này, tôi “chấp tác” với các sếp bà, sếp ông hầu hết ở tuổi con tôi, có bà còn trẻ hơn cô út của tôi. Theo lối nói của người Mỹ thời nay, họ gọi tên đầu của tôi mỗi khi cần tôi giúp gì đó. Ban đầu tôi cảm thấy lúng túng, chưa quen với cách gọi đó, nhưng dần dần tôi cũng chinh phục được họ, và chính tôi, với sự đối xử nhã nhặn, chuyên nghiệp, và hiểu biết hơn.
Tu là nhìn tới trước, không quay tìm quá khứ. Cái tôi của ngày trước không phải là cái tôi của ngày hôm nay, và bảo đảm không phải cái của ngày mai. Biết vậy nên tôi lại ung dung tu tiếp, có những lúc được an lạc mặc dù lạc lõng giữa các đồng nghiệp ngồi ở các bàn sát cạnh. Nhưng tu tiếp cũng có nghĩa phải đón nhận những thử thách mới, có thể còn hung bạo hơn. Mấy bữa trước anh con trai của chúng tôi nhắc tới tên bố thản nhiên như mấy đồng nghiệp ở sở gọi tôi. Hơi giật mình, nhưng tôi tin là con vô tình, quen làm việc với người Mỹ ở chức vụ cao, gọi ai cũng vậy. Thôi, sao cũng được. Nhưng vợ tôi xét rằng đối với văn hóa của người Việt thì cách gọi tên bố như thế là thiếu lễ độ. Thôi, lại thôi, chuyện đó để mẹ con nó tính với nhau, mình chỉ lo… tu thôi. Cũng còn nhớ mấy chục năm trước, những ngày lái xe đưa con đi học xa, con học trọn ngày ở trong trường, còn mình thì ăn, ngủ ngoài xe đậu trong bãi đợi đến chiều tối đưa con về. Cả tháng hè như vậy. Ngày nó tốt nghiệp rồi có việc làm mình mừng muốn chết. Xong bổn phận.
Sáng nay tôi bị sốt trầm cảm không hẳn vì sự lạnh lùng của người thân hay người sơ, mà có lẽ vì tiệc về hưu của ông phó giám đốc. Họ tổ chức tiệc khá ấm cúng, chúc tụng vui vẻ, quà cáp đầy đủ cho ông. Một năm trước ông ta và bà giám đốc đã phỏng vấn cho tôi việc. Tôi mới bắt đầu làm được mấy ngày thì bà sếp lớn nghỉ hưu, cũng có tiệc tiễn đưa tưng bừng cho bà. Cả hai giám đốc đều trạc tuổi tôi, làm ở sở này suốt mấy chục năm, hội đủ điều kiện để sống hưu trí nhàn tản. Còn tôi, gần như đang làm lại từ đầu, cố thêm mấy năm để vừa làm vừa tu cho đến ngày có đủ tiền già mà sống. Cũng oải ghê nơi!
Tự tìm cho mình cách thoát trầm cảm, tự vươn lên để vượt cơn sóng chướng ngại mới nhất, tôi nghĩ đến các cầu thủ thể thao như vẫn thường làm mỗi khi cần những ví dụ điển hình cho tinh thần quyết chiến phấn đấu, vì họ sống ở lằn ranh của vinh quang và thất bại chỉ trong khoảng khắc rất ngắn của đời người. Trên võ đài, trước hàng ngàn khán giả, mà cũng có thể cả mấy triệu người trên trái đất qua phương tiện truyền thông tân tiến của thời đại, một võ sĩ bị đánh bại trận –không chỉ bị gẫy mấy cái răng, mặt mũi bầm dập, máu me bê bết, mà nằm đo ván choáng váng trong lúc trọng tài đang đếm số với kẻ thắng đang được đám đông hoan nghênh– sẽ phải làm gì để tự đứng dậy, đứng vững để giữ nhân cách, danh dự còn lại của mình?
Thì ra các võ sĩ chuyên nghiệp cũng có những quy luật cho chính họ khi thượng đài. Tôi học được những quy luật đây nhờ truy tầm trong Google:
– Biết ơn là mình đã có cơ hội để thi đấu, dù thua cuộc cũng chúc mừng đối thủ, và chấp nhận sự thất bại như một bài học để luyện võ khá hơn cho cuộc đấu tương lai.
– Trước sự đau lòng khá sâu đậm, võ sĩ bại trận nên tập trung vào những khía cạnh tích cực, để không đánh mất hết những gì quý giá mình thật sự có.
Lần ra được những ý tưởng đáng nể như vậy, tôi liền luyện “công phu” ngay trong buổi làm ở sở. Nơi đây đã cho tôi cơ hội để hành trì hạnh nhẫn nhục, cho lương đủ sống dù tôi “ôm bình bát” khất thực ở sở này có vài tiếng mỗi ngày, luyện cách giao tiếp lịch sự với người chung quanh, giữ thái độ sống tử tế với mọi người bất kể họ đối xử với mình như thế nào, cho tôi dịp cống hiến nghề mọn cho sự lợi ích của chúng sinh.
Thật ra thì các võ sĩ cũng chỉ thực hành những gì Phật từng dạy từ mấy ngàn năm trước. Đọc những câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chắc bạn đã biết Phật khuyên bọn mình hãy dùng nghịch cảnh làm phương tiện để tu tập tinh tấn đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Ngài cũng bảo chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình.
Biết thì biết vậy, mà sao tu vẫn khó quá! Nhưng khó mới là tu, phải không nào?
*
Photo: Tranh vẽ lại bằng Photoshop từ hình ảnh một trận đấu võ quyền Anh tại Paraguay năm 2008. (Nicolás Celaya/ Wikimedia Commons)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.