Tìm lại em trong kí ức

*Đọc 12 phút*

Bài TN NHƯ HIẾU

Chiều hoàng hôn trên phố vắng, từng tán lá rụng xiên ngang qua từng khe nắng cuối ngày. Đúng là mùa nắng tắt rất nhanh, mùa của vội vã, dòng đời cứ lướt qua nhau. Để rồi em lạc bước đi mãi… rất xa… như lá bay mãi không về.

Đi cùng em trên phố, con đường quen thuộc mà mỗi ngày cùng em đến trường, nhưng sao hôm nay lòng buồn khi ngày mai đây sẽ không còn em nữa? Tự nhiên tôi bất chợt nhớ lại một câu thơ mà tôi đã từng đọc qua trong một cuốn sách:

“Thành phố vắng em buồn lắm em biết không?
Gió cũng thôi thì thầm bên khung cửa
Nắng bỏ đi và nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.”

Gắng gượng lòng cho đi những nỗi buồn đang ngự trị trong tôi. Cố giữ bình tĩnh để khuyên nhủ em có thêm nghị lực bước tiếp. Tôi luôn tin tưởng lòng nhiệt huyết và bồ đề tâm trong em vẫn còn mạnh mẽ, vẫn còn năng lượng bình an để tiếp tục trên con đường tâm linh của mình.

Tôi còn nhớ lần đầu gặp em. Tôi vui lắm vì gặp được một người bạn đồng học và biết tu như em, trong những năm tháng xa quê hương, xa thầy tổ, đến một phương trời mới ươm mầm hạt giống trí tuệ, để sau này trở về quê hương, góp một phần nhỏ nhoi cho đạo pháp ngày một vững mạnh. Tôi và em đều có chung một hoài bão, sẽ trở thành một vị giáo thọ có đức – có tài, đền đáp công ơn của đàn na tín thí, thầy tổ, và những người thân luôn đặt niềm tin nơi tôi và em.

Vậy mà, mấy tháng nay em trở nên khác hẳn, sự tinh tấn trong em cũng vơi hẳn đi rõ rệt, khuôn mặt hốc hác và thoáng hiện lên nét phiền muộn. Nhìn đôi mắt của em, tôi cũng biết em đang có những ưu phiền trong lòng… nhưng! Biết làm sao khi em chẳng muốn đoái hoài đến tôi… em thích ở một mình và không muốn chia sẻ với ai trong lúc này. Còn Tôi, chỉ biết lặng thinh và quan sát em mà thôi.

Một ngày kia em đến cạnh tôi và nói, “Chị Hiếu à, chị có thời gian không? Có thể cùng em đi dạo phố được không?”

Tôi vui mừng và trả lời em mà không cần do dự, vì cuối cùng em cũng chịu mở lòng.

Tôi nói, “Được chứ em.” Tôi nắm tay em và nở nụ cười, “Chị sẽ luôn bên cạnh và cùng em đi qua mọi khó khăn.”

Vậy là hai chị em cùng đi dạo phố, tôi và em hay có thói quen đó vào những chiều vắng bóng người. Đi dạo quanh trên phố, nâng niu những tán lá rụng đã úa màu, ngắm nhìn chúng thật lâu rồi thả chúng bay đi. Còn gì hạnh phúc hơn khi cõi lòng được hòa mình trong hư vô, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền, áp lực, mệt mỏi. Để tâm rỗng lặng, không còn lo toan những bộn bề của cuộc đời.

Em thường nói với tôi, “Cuộc đời thật vô thường chị nhỉ? Mới ngày nào còn nhìn thấy những chiếc lá xanh mơn mỡn đủng đĩnh trên cành, nhưng ngày mai lại thấy nó đã ngã màu, rồi sẽ lìa cành, dẫu chẳng biết đi về đâu? Cho nên chị em mình phải gắng tu học để biết được con đường mai đây mình sẽ đến.”

Em hay chiêm nghiệm về cuộc đời và có những cảm xúc thật sâu sắc. Tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì em nói.

Bất chợt quay qua phía tôi, em nói, “Ngày kia em sẽ quay về Việt Nam và có lẽ em không đi trên con đường của Bụt nữa chị à.”

Nghe em nói như sét đánh vào tai, tôi lặng người một hồi lâu. Tôi chưa tưởng tượng được những gì em đang nói. Tôi buồn thiu chẳng nói được một lời nào, tôi quay sangđịnh mắng em một trận, sao lại có những suy nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt em, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của em. Tôi đã khóc cùng em, bây giờ nỗi buồn trong em cũng đang lan tỏa trong tôi. Cảm giác của tôi đau lắm, mỗi khi nghe ai đó rời bỏ chiếc áo tu, để rẽ đi một lối khác.

Im lặng một hồi lâu, tôi hỏi em, “Em có chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc và an lạc khi em quyết định theo con đường ấy không em?

“Em à! Chẳng có khó khăn nào mà không thể vượt qua, chỉ là em có đủ dũng mãnh – kiên định để vượt qua hay không mà thôi? Sau những thăng trầm của cuộc đời em sẽ có những kinh nghiệm, và một trái tim mạnh mẽ , từ bi độ lượng để hiểu và cảm thông cho người khác. Em thấy không? Chẳng có ai trở thành một bậc lỗi lạc, thành công mà không trải nghiệm sự thăng trầm, được mất, hơn thua, thành bại, vinh nhục. Họ đã chạm đến tận cùng của những nỗi đau, nó đã chai sần như những vết thương mà khi nhìn lại, họ phải khâm phục chính họ. Vì thế họ đã tạo nên những tuyệt tác cho đời. Em ạ! Mười-hai năm em đã đi qua bao nhiêu giông tố, thì bây giờ một điều nhỏ nhoi như thế này sao em lại chùn bước, từ bỏ mọi ước mơ của mình.

“Em à! Nếu đi đến một nơi khác, chạy trốn những khổ đau, chán chường đang dằn vặt trong tâm can em, thì em có thực sự hạnh phúc không? Hạnh phúc em mãi theo đuổi. Bình an mà em đang mãi tìm kiếm đó, chỉ là viễn vọng mà thôi. Dù có đi đến tận chân trời gốc bể, hay bàn chân em đang nôn nao chạy trốn đi cỡ nào đi nữa thì đó cũng là con số không. Một khi những cơn sóng giận dữ, đau khổ đang dằn vặt trong tâm em, nhưng em lại tránh né, không thấu hiểu trái tim mình để chữa trị cho nó thì chị nghĩ rằng em sẽ mãi mãi quẩn quanh trong vòng khổ đau mà thôi. Tất cả những vấn đề đều xuất phát từ nội tâm của mình, nếu em cứ chạy theo bên ngoài, nương chiều theo những dục vọng của bản thân thì vấn đề tồn đọng vẫn còn nguyên đó và..nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Nó chẳng mất đi đâu cả.”

Em im lặng một lúc, rồi nói trong nước mắt, “Chị à! Em không còn đủ nội lực để bước tiếp nữa. Năm tháng xa thầy tổ, không có ai bên cạnh để động viên em, thôi thúc em trong việc tu học, đôi lúc tâm thức em đã bị cuốn trôi theo những tham ái, những ngũ dục mà chính em không hề hay biết. Bản thân em đã yếu lòng trước những cám dỗ ấy, và không thể nào thoát ra được. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc và hổ thẹn khi em khoác chiếc áo tu mà tâm thức lại bị lôi cuốn bởi những cái đẹp huyễn hóa giả tạm bên ngoài kia.

“Sống trong một môi trường có cả đời lẫn đạo, em luôn tin tưởng vào chính sự nỗ lực tu học của mình vậy mà có lúc em lại thất bại, lang thang như một kẻ du mục và đắm chìm trong ngũ trược dòng đời. Bản thân, nhiều đêm đã khóc thật nhiều, em đã làm những người thân bên cạnh em thất vọng, em không xứng đáng tiếp tục trên con đường của Bụt nữa. Đạo pháp ngày càng đi xuống, đạo đức của tăng ni trẻ bị mai một, bởi trái tim không còn nhiệt huyết như em, thì làm sao em xứng đáng là đệ tử của Như Lai?”

Tôi cảm thông cho hoàn cảnh và tâm thức hỗn loạn của em bây giờ, tôi không trách mắng em, mà ngược lại tôi thương em vô cùng. Cảm ơn em đã nói lên những nỗi lòng của một người con xa xứ, lạc lối giữa dòng đời để có những ưu tư cho đạo pháp như thế.

Tôi khoác tay lên vai em và nói, “Em à, đừng lo lắng cho những khổ đau em đang mắc phải, tâm thức chúng ta luôn bị tác động bởi ngoại cảnh, bị vướng mắc vào vòng lưới của tham ái, khi tiếp xúc với cảnh trần, thì cảm thọ sanh khởi, thọ làm duyên cho ái sanh khởi, có ái thì sẽ có chấp thủ, cứ thế vòng tuần hoàn của 12 nhân duyên luân chuyển, làm cho con người khổ đau mãi trong kiếp sống, nếu ta không đoạn diệt cái mắc xích vô minh ấy và tham ái ấy thì an lạc chẳng bao giờ có mặt. Không có an lạc thì chẳng khác nào ta sống trong địa ngục.

“Chúng ta may mắn được khoác trên mình chiếc áo lam thân thương này, hằng ngày được sống trong giáo pháp, nuôi dưỡng hạt giống bồ đề lấy đó làm chất liệu chuyển hóa tâm thức, và cũng là nền tảng cho sự phát triển tâm và tuệ. Khi ấy chúng ta mới có chánh kiến để nhìn thấu cuộc đời, không bị dính mắc bởi những hạnh phúc giả tạm. Một ngày nào đó em sẽ chan hòa lòng từ trong một bầu trời an lạc và gặt hái được những thành công mĩ mãn.

“Hạnh phúc không phải tự nhiên mà đến đâu em. Hạnh phúc ấy phải được chúng ta nuôi dưỡng hằng ngày, khi ta biết buông bỏ mọi quá khứ và ngừng lo lắng về tương lai. Hiện tại là thứ duy nhất để ta sống trong chánh niệm tĩnh giác, mỗi lúc ta sống trong chánh niệm, tâm thức được lắng đọng thì ta sẽ tìm được sự bình an trong từng khoảnh khắc ấy. Chị hy vọng em có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chướng duyên em nhé.

“Chị biết! Xa thầy tổ, xa tăng thân, chị em mình đã gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng chính bản thân mình phải làm hải đảo cho tự thân, sách tấn bản thân nhiều hơn nữa em ạ. Sau những cơn sóng dữ dội thì sóng lại trở về với bản chất dịu êm của biển, nó vẫn không hề mất. Dù em có khổ đau đến mấy nhưng bản lai thanh tịnh của em vẫn còn. Cho nên em đừng bi lụy mà hãy nỗ lực chấp nhận đối diện nó bằng chính năng lượng tu tập ở em.

“Em à, ở lại cùng chị nghe em, hãy cố gắng vượt qua mọi chướng ngại, nó chỉ đang thử thách em mà thôi. Một khi bước chân em đã vững vàng, thì cơn gió có mạnh cỡ nào thì vẫn không làm em chùn bước. Hãy kiên nhẫn nhé em.”

Em nghe mà chẳng nói lời nào, chỉ nắm tay tôi đi suốt chặng đường dài. Con đường đầy lá me xanh dường như nó cũng thấm đượm nỗi buồn miên man, mai đây phố sẽ buồn lắm khi thiếu vắng em.

Tiễn em về phòng. Đôi mắt đượm buồn, bàn tay tôi khẻ nhẹ lên bàn tay bé bỏng của em, “Em hãy suy nghĩ lại, chị mong em đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.”

Em chỉ nói “dạ” rồi bước vào phòng. Tôi đợi em khóa cửa rồi mới an tâm trở về phòng. Đêm ấy tôi cũng đã thức suốt đêm vì lo lắng cho em.

Sáng ra tôi vội vàng qua phòng hỏi han em, thì thấy căn phòng đã đóng khóa, tôi chạy đi tìm em, tôi đến những nơi mà em đã từng đến, đứng trên con đường xưa cũ mà chẳng thấy em nữa. Tôi ngồi xuống bên lề đường, bật khóc như một đứa trẻ, tôi đã khóc thật nhiều… và cứ thầm gọi tên em. “Em ơi! Em đâu rồi?” Tôi mặc kệ, ai nhìn ngó tôi, và nghĩ tôi như một kẻ điên khùng cũng được, tôi chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết khóc và đau lòng khi em rời bỏ đoạn đường đẹp nhất của đời TU SĨ.

Tôi thẩn thơ đi bên phố đến tận 2 giờ chiều mới về trường. Tôi ghé vào văn phòng để hỏi về tin tức của em. Trường tôi có quy luật rất chặt chẽ, nếu ai muốn về nước hay đi đâu trong ngày mà không trở về trường thì phải báo với văn phòng để cho thuận tiện việc quản lý sinh viên. Tôi đến hỏi Sayama (tiếng Miến Điện, còn Việt Nam mình gọi là cô giáo) thì biết em đã làm hồ sơ bảo lưu lại một năm học.

Tôi buồn lắm, nhưng có thể làm gì hơn khi bản thân em đã có quyết định từ trước. Tôi về phòng, mở cửa ra, vội vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn để điện hỏi thăm em, nhưng định gọi thì đã thấy một số lạ gọi đến, thông thường tôi ít liên lạc với ai, chỉ có em mới biết số của tôi thôi. Tôi bắt máy lên, thì bên kia lên đã tiếng.

“Chị ơi, em… Nguyên đây.”

Tôi mừng quá đến nỗi nói líu cả chữ. “Em hả, chị đây, em đang ở đâu vậy, chị lo cho em quá!”

“Em đang ở sân bay quốc tế , 30 phút nữa em sẽ lên máy bay về nước chị à!”

Tôi chẳng nói một lời nào, chỉ biết khóc trong điện thoại với em.

“Chị đừng buồn nữa, em sẽ trở về bên Thầy Tổ và TăngThân một thời gian, em sẽ không từ bỏ chiếc áo lam này đâu. Em cảm ơn chị đã luôn đồng hành cùng em, chia sẻ buồn vui trong những năm tháng tại đất nước Myanmar. Vì không muốn chị đau lòng, em sẽ quay trở lại trường học khi đầy đủ nội lực, dũng mãnh.”

Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng khi em hứa với tôi không từ bỏ chiếc áo lam này nữa. Tôi khuyên em vài điều, mong em tìm lại sự bình an nội tại khi quay về bên Thầy và Tăng Thân. “Mong gặp lại em vào một ngày gần nhất, chị em mình lại cùng nhau đi tiếp chặng đường tìm về bến giác.” Nói xong, tạm biệt em một lần nữa, rồi tôi cúp máy.

Tôi vẫn luôn trong ngóng ngày em quay trở lại học. Tôi luôn cầu nguyện cho em có đầy đủ thiện duyên để thực hiện ước mơ của mình. Thế mà, chưa đầy hai tháng, bỗng dưng tôi nhận một cuộc điện thoại của Thầy tôi.

Tôi bắt máy lên với tâm trạng rất vui, vì lâu lắm mới nghe được giọng thân thương của Thầy. Tôi thưa, “Kính bạch thầy. Thầy có khỏe không ạ?”

Giọng Thầy từ bi khẻ nói, “Thầy khỏe! Việc tu học của con sao rồi? Dù bận học bao nhiêu thì con nhớ giữ thời khóa hành thiền, tụng kinh, niệm Phật nha con. Việc quan trọng của một đời tu sĩ là tu – HỌC VÀ HÀNH phải song song. Đừng quá lo học mà bỏ bê thời khóa tu nha con. Thầy luôn hy vọng và đặt niềm tin nơi con.”

Tôi nghe những lời sách tấn của Thầy mà vô cùng xúc động. Lâu lắm rồi, tôi mới nghe những lời giáo huấn của Thầy, thúc đẩy cho tôi có thêm nghị lực để vươn lên.

Rồi Thầy nói tiếp, “Có phải em Nguyên bảo lưu một năm học không con?” Thầy tôi biết em qua những lần tôi nói chuyện với Thầy. Tôi hay kể về em, và Thầy cũng mừng khi biết hai chị em luôn sách tấn cho nhau tu học như thế.

Tôi im lặng trong chốc lát, rồi thưa hết mọi chuyện với Thầy.

Giọng Thầy càng ngày càng nhỏ lại, lòng tôi cảm nhận có việc gì không hay xảy ra với em. Thầy nói, “Em Nguyên bị ung thư giai đoạn cuối, và đã mất sáng nay rồi con. Sư Phụ của Nguyên vừa báo với Thầy. Chính bản thân Nguyên cũng không biết em bị ung thư, mới phát hiện cách đây một tháng, em cố tình dấu con vì không muốn con lo lắng cho em.”

Tôi như chết lặng. Tôi vỡ òa và khóc thật to, tôi giận em vì sao không nói gì với tôi mà lại giữ im lặng trong suốt thời gian dài như vậy! Tôi cúp máy của thầy rồi chạy đến chiếc giường nằm khóc như mưa, chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt khổ đau. Cả ngày đó tôi bỏ học, bỏ ăn chỉ đóng phòng khóc cho thỏa nỗi nhớ thương em. Tôi vừa khóc và gọi tên em trong vô vọng. Thế là em đã mãi mãi xa tôi…

Tôi không thể có mặt trong đám tang của em, vì chỉ con ba ngày nữa tôi phải dự thi học kỳ cuối. Nhưng ở bên phương trời này, ngày nào tôi cũng tụng kinh, nguyện cầu cho em sớm được sanh về cõi an lạc.

Dẫu biết rằng cuộc đời là vô thường. Nhưng khi đối diện với những khổ đau, trái tim chúng ta vẫn đau, vẫn khổ, vẫn sống trong hoài niệm thương nhớ. Bởi vậy, Đức Phật luôn dạy rằng, cuộc đời luôn công bằng khi chúng ta nhận ra giá trị của nó.

Giá trị của hạnh phúc là khổ đau, giá trị của vinh quang là thất bại, giá trị bình an là thử thách, và giá trị chân thành là sự tử tế. Mọi thứ trên cuộc đời này không bao giờ cho không cả, nó phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt. Những nỗi đau khổ hay hạnh phúc huyễn hóa kia như những người lữ khách lạ chợt đến và chợt đi, thoáng qua trong cuộc đời. Vì thế, chỉ có giá trị của sự bình an nội tại là thứ quý giá nhất mà không một thứ vàng bạc, châu báu hay kim cương nào có thể đánh đổi được. Nhờ đi qua những nỗi đau, thăng trầm ‘up and down’ của cuộc đời. Mà tôi nhận ra nhiều điều, và trân quý phút giây hiện tại. Sống có ích cho những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Sáng nay, dạo quanh trên con đường, góc phố ngày nào, lòng trống vắng vì tôi thật sự đã mất em mãi mãi. Một người em tuyệt vời cả tâm hồn lẫn nhân cách. Hình bóng của em sẽ mãi trong tâm trí và trái tim tôi. Nghĩ đến những kỉ niệm, ngày tháng vui buồn cùng em, tôi chợt nhận ra và tự nhắn nhủ lòng mình nên sống chậm lại để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn sắp khép lại. Những điều cũ ấy, dẫu hạnh phúc hay khổ đau, tôi sẽ gói trọn nó vào một góc nhỏ của tâm hồn, niềm an lạc phía trước vẫn còn đong đầy, hãy sống với những phút giây hiện tại. Tôi chẳng biết bản thân đã từng làm được điều gì, nhưng ít nhất trái tim cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Cầm trên tay những chiếc lá đã khô và vô cùng mong manh thì với tôi nó vẫn an nhiên tự tại dòng đời.

Gửi em… nguyện ở phương trời xa đó… em được bình an. THƯƠNG EM.

Myanmar, ngày 3 tháng 7, 2022

Một con đường ở Nyaung Shwe, Taunggyi, tỉnh Shan, Miến Điện trong hình chụp tháng 12, 2014. (Photo: LBM1948 / Wikimedia Commons)

(Truyện dự thi Phật Pháp Ứng Dụng do Chùa Hương Sen, Perris, California tổ chức năm 2022. Tác giả Thích Nữ Như Hiếu học Thạc Sĩ tại Trường Đại Học Quốc Tế tại Yangon, Miến Điện khi kể chuyện này.)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *