Tu hành khó lắm ai ơi!

*Đọc 4 phút*

Photo: Một sư đang khất thực ở đường Xindong, Đài Bắc trong hình chụp ngày 3 tháng 1, 2014. (玄史生 / Wikimedia Commons)

Bài THIỆN QUẢ ĐÀO VĂN BÌNH

Đạo Phật vốn “Vô Môn Quan,” “Không Có Cửa” cho nên ai cũng nói rằng dễ nhập,
Nhưng tu hành thật khó!
Bởi vì tâm mình như mặt hồ.
Chỉ một cơn gió nhẹ,
Thì nước hồ kia lay động.
Trong Kinh Pháp Cú, phẩm Song Yếu (2), câu 13 Đức Phật dạy rằng:
“Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột; cũng vậy, người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào.”
Và trong Phẩm Tinh Cần, câu 26, Đức Phật dạy thêm:
Kẻ đần độn ngu si,
Thích buông lung phóng dật,
Người trí luôn nhiếp tâm,
Như giữ kho báu vật.
Do đó phải giữ tâm, phải chánh niệm từng giây từng phút.
Đừng để tâm lang thang như nóc nhà bị dột,
Thì lập tức phiền não lọt vào.
Chánh niệm giống như âm thầm đọc câu thần chú.
Đọc Chú Đại Bi mà tâm còn dao động thì thà đừng đọc.
Nếu làm được một phần thôi thì trí tuệ sáng như gương,
Lòng đẹp như lụa là, tự tại uy nghiêm.
Giữa trần gian mà thấy như trong quốc độ.

Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, “Các Bồ Tát nên sanh tâm thanh tịnh như vầy: Không nên trụ vào sắc để sanh tâm. Không nên trụ vào thanh, hương, vị, xúc, pháp để sanh tâm. Không nên trụ vào bất cứ nơi nào để sanh tâm mình.” Và, “Tâm có trụ tức không phải trụ.”
Do đó:
Khi trụ vào tiền bạc,
Thì lòng ham muốn nảy sinh.
Cất giấu làm của riêng,
Lúc đó chùa biến thành siêu thị.
Buổi sáng trang nghiêm ngồi tụng Kinh Bát Nhã.
Buổi tồi về ngồi hoan hỉ đếm tiền.
Khi trụ vào ca nhạc, MC, người mẫu,
Thì lòng mê luyến nảy sinh.
Nếu không mộng mơ sinh tâm lãng mạn,
Thì cũng phá giới hay âm thầm làm bậy.
Nếu tâm trụ vào tiếng tăm, danh vọng.
Thích tên tuổi của mình được lênYoutube,
Thì lòng bất chính nảy sinh.
Nếu không bon chen,
Thì cũng mánh mung, gian dối.
Khi lang thang vào facebook, twitter, tiktok để chơi cho biết.
Thì sẽ lạc vào thế giới của đời.
Mà chợ đời có nhiều kẻ xấu.
Facebook, Twitter với bao tin giả
Với bao thủ đoạn gian trá hại người.
Nếu tu hành mà còn nhìn ngược nhìn xuôi.
Còn thấy khổ đau, dằn vặt.
Thì tu hành làm chi cho mệt.
Khi trụ vào thể thao, bóng đá.
Cũng sẽ là phiền não.
Khi đội bóng mình ăn.
Vui như ngày hội.
Khi đội bóng mình thua,
Mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước.
Cũng có khi nổi đóa,
Đập phá luôn cả máy truyền hình.
Khi trụ vào chuyện đời hỗn tạp.
Sẽ nảy sinh tranh luận đúng-sai.
Một đất nước có kỷ cương,
Nhà nhà sống trong hạnh phúc.
Cho nên sáu căn điều phục.
Thì chùa ta mới được yên bình.
Người tu phải coi giới luật như sinh mệnh của mình.
Xa tà pháp mà tu theo chánh pháp,
Thì đạo cả trường tồn.
Nếu ngã mạn, buông lung thời đạo diệt.
Nếu cảm thấy không tu được.
Thì cởi áo về nhà ấy vợ lấy chồng.
Tha hồ bán buôn, làm giàu, vui sướng.
Mà chẳng ai phiền trách.
Nếu muốn chiều lòng mấy bà dễ tánh.
Nói chuyện cười để thỏa mãn thú vui.
Thì tự biến mình thành danh hài sân khấu. 
Lỡ nói bậy thì bốn ngựa phi không kịp.
Thế giới của chư Phật phải trang nghiêm thanh tịnh.
Đâu phải là chỗ giỡn chơi.
Nếu thú vui là hạnh phúc thì Thái Tử Tất Đạt Đa bỏ cung điện làm gì?
Năm mươi bà hoàng hậu, quý phi ngày đêm truy hoan, yến tiệc.
Sướng như thế sao Vua Trần Nhân Tông lại bỏ đi lên núi?
Ngoài đời biết bao khoa học gia, giáo sư đại học.
Họ luôn giữ gìn phẩm cách và đóng góp cho đời.
Người tu học tự nhận làm “thầy”phải còn hơn thế nữa.
Xuất gia không vợ, không chồng là giới luật.
Thế nhưng chưa đủ.
Mà phải vun bồi đạo đức.
Thuyết pháp cũng phải cho chừng mực.
Nói nhiều rồi nói bậy, nói bừa.
Đừng buông thả để rồi nói rằng phá chấp.
Phá chấp là phá cực đoan, ràng buộc, mê lầm.
Chứ không phá tan giới luật.
Tôi là Phật tử tầm thường, ít học.
Lòng chẳng mong tăng ni thành Phật thành Tiên.
Chỉ cúi mong quý ngài giữ giới luật cho nghiêm.
Để ngăn ngừa mạt pháp.
Để chống lại những tham muốn của đời đầy quyến rũ.
Như trong Kinh Pháp Cú Tây Tạng (3) Phật dạy:
Người đã vượt qua vũng lầy và không còn bị gai nhọn trần gian đâm trúng nữa, đã tìm ra lối đi đoạn tận tất cả tham, thực sự đáng gọi là tỳ khưu.”
Đó là cuộc chiến trường kỳ gian khổ.
Chỉ có thánh nhân chứ con người kiếp kiếp vẫn đầu hàng.
Thế cho nên:
Tu hành ai cũng nói tôi tu.
Nhưng tu Phật còn khó hơn leo vách núi.

*
(1) Đức Pháp Chủ Thích Phổ Tuệ tâm sự rằng, “Tôi trụ thế đến nay 99 năm, ở chùa 94 năm, thụ đại giới được 78 năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Kính mong quý vị Tăng Ni nếu thấy mình không có đủ sự tinh tấn tu trì thì nên xả giới hoàn tục, kẻo lâm chung đọa vào ba nẻo ác.”

(2) Bản dịch của HT. Thích Minh Châu

(3) Bản dịch của cư sĩ Nguyên Giác


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *