Bài NHUẬN HÙNG
“Vượt không gian thử thách đắn đo
Cái nghĩa khí vĩ nhân rộng lớn
Sự thành công nào phải ai cho
Cũng con đường này ngại bước chân
Người đi qua thách thức tử thần
Thanh Bảo Kiếm chân trời viễn mộng
Hãnh diện đời cái nghĩa thanh bần
Người qua rồi trang sử còn đây
Dư hương thơm xứng đáng bậc thầy
Tôi chiêm ngưỡng rêu phong thánh tích
Và tìm tòi trong vết chân mây.”
thơ Thanh Trí Cao
Đúng vậy, bài thơ trên cho chúng ta thấy trong chiến loạn người thanh niên, với nghĩa khí rộng lớn, cầm trên tay Thanh Bảo Kiếm để dẹp loạn quần mê, những trang sử ấy ghi đầy máu lệ hòa quyện cùng dư hương vang mãi một thời. Cùng xứng đáng bậc thầy trong thiên hạ, ẩn hiện bàng bạc lơ lững phiêu bồng như vết chân mây. Ý nghĩa nào cũng là ý nghĩa, hãnh diện với đời trong nghĩa thanh bần. Còn gì với khoảng khắc giao thoa, bềnh bồng man mác trong cõi hư vô. Thuyền đã đợi nhưng người chưa đến. Anh nghĩ gì trong năm tháng điêu linh – thắng hay bại ai người đạt được – kiếp nhân sinh toàn cảnh trái ngang- kẻ hưởng lợi nhưng là bất lực – người xứng danh đành phải ẩn thân. Anh hùng nào rồi cũng phải hiến dâng. Có như thế tuồng đời mới vui nhỉ? Vui trong nước mắt kẻ khác vui làm chi. Thà thanh bần lạc đạo còn hơn.
Câu chuyện dưới đây chuyển tải cho chúng ta thấy sự thật của cuộc đời là như thế, ngược dòng thời gian. Chứng minh cho ta thấy sự kiện là như thế ấy.
*
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đoàn người đang thi hành công vụ đặc nhiệm gì đó, toàn bộ ăn mặc đồng phục đen trông như là thích khách tất cả mang mặt nạ đen bằng đồng, vó ngựa sa trường tung tóe trông như vũ bão bụi đường bay mịt mù xuyên qua phố thị, dân chúng nhìn thấy và đoán biết đây là toán mật thám triều đình đang thi hành công vụ gì đó, nếu có ai cản đường coi như mạng sống sẽ không còn nữa, vì những người này võ công tinh nhuệ giết người không chớp mắt, tiến thẳng về hướng triều đình. Lắm lúc họ còn là sát thủ của những dư đảng nào đó. Cũng chẳng ai cần biết làm chi. Chỉ lo làm ăn buôn bán sống với cuộc đời an lành là đủ rồi. Nói như thế có khi nào được như ý đâu các bạn ạ! Sóng gió hoàng triều qua bao đời có bao giờ ngưng nghỉ được đâu? Tại sao? và cũng tại sao? Cũng chỉ vì một chữ “tham” mà ra.
Được biết vào cuối đời Đông Hán niên hiệu, ở nơi thuộc vùng đất Hoa Lục bây giờ là nước Trung Cộng, thời đó xảy ra một triều đại thật là bi đát, khiếp đảm đại nạn kiếp của triều đại đó thật là thê thảm vô cùng, dân chúng ai nấy cũng đều oán thán ngất trời. Cơm không có ăn áo không có mặc, thời gạo châu củi quế khốn đốn thê lương, không thể diễn bàn.
Thời điểm đó, có vị vua tiền triều vừa băng hà do nhiều uẩn khúc bên trong. Thêm vào đó bệnh hoạn liên miên, tuổi đời chất chồng, nợ nước hai vai gánh trọn. Bởi vậy, sớm kết thúc sự sống, nhưng không cam lòng về nơi chín suối với tổ tiên, vì ngôi vàng vẫn chưa chính thức giao cho hoàng tử nào cả. Để rồi huynh đệ về sau tương sát lẫn nhau tranh giành lấy quyền lực, cho phe nhóm của mình gây nên gió tanh mưa máu ngập cả hoàng triều.
Khi đạt được ngôi vị hoàng tử trẻ kia miễn cưỡng bước lên ngai vàng của tiên đế bằng nhiều thủ đoạn gian manh bất chấp tình nghĩa huynh, không chừa một ai. Chỉ biết mình là số một mà thôi. Lòng tham vô bờ bến là thế ấy! Thanh toán hết tất cả trung thần đã từng cống hiến cho đất nước, hầu mong hùng cứ một phương hành xử theo sở thích ngông cuồng.
Những ngày tiên hoàng còn tại thế chưa đề cử bất cứ một vị hoàng tử nào cả. Trong đó, có một số quần thần lại thích đề cử hoàng tử lớn nhưng vì chung quanh lại có nịnh thần chen vào khiến hai phen đối chọi nên hoàng tử lớn không có cơ hội tiến thân. Mãi đến khi tiên đế băng hà trong triều nổi lên sóng gió của một triều đại hoàng kim đã được trị quốc nhiều năm. Nhưng phút cuối lại là màn đen ập tới, hoàng triều đẹp đẽ huy hoàng lại trở thành bãi chiến trường tha ma máu xương binh sĩ đổ xuống thật là đau lòng. Giặc ngoài biên ải không chống đỡ mà tranh giành ngôi vị chém giết lẫn nhau trông thật oái ăm.
Được biết, đương thời hoàng tử lớn tính tình rất trầm lặng-nhân hậu tài thao lược, điều khiển binh quyền cũng khá giỏi nhưng bản tính không muốn tranh giành với kẻ khác thường hay bị lép vế với những vị hoàng tử nhỏ tuổi hơn. Đám vương tôn công tử nhỏ tuổi kia thì không có thực tài chỉ dùng võ mồm để thao thao diễn đạt trên lý thuyết, thật ra chỉ trống rỗng, đã vậy còn hay cậy quyền cậy thế, ức hiếp những kẻ thế cô. Bởi thế, cho nên mới sinh ra xung đột nội bộ cộng thêm các vị hoàng tử nhỏ quá tham lam ngôi vị và quyền thế, dẫn đến huynh đệ tương tàn, giặc ngoài lăm le mà trong hoàng cung thì chiến loạn tràn lan.
Nhớ lại những ngày tiên hoàng còn đang nắm giữ binh quyền đã từng trao cho hoàng tử lớn hai cái hộp, trong đó có bức thư mật được phong kín, dặn dò kỹ lưỡng. Nằm gọn trong chiếc hộp xinh xắn.
Tiên hoàng nói, “Khi nào có đại binh biến thì con mới được mở ra mà dùng đến nó. Nên nhớ giữ cẩn thận đó là tuyệt mật của quốc gia.”
Hoàng tử lớn thưa, “Bẩm phụ vương, có thể cho con biết lý do và vật đó dùng vào việc gì?”
Tiên hoàng bèn nói, “Thiên cơ bất khả lậu (việc trời không thể để lộ).” Sau đó tiên hoàng quay lưng đi ngay không nói thêm lời nào nữa.
Hoàng tử lớn vâng lời đem đi cất giấu một nơi thật xa, chẳng ai biết đến.
Khi nhắc đến những anh hùng xông pha giữa trận chiến trùng trùng điệp điệp gươm giáo, sẵn sàng xem cái chết như một cõi đi về cùng cát bụi. Nhưng lại có những hạng người bê trễ biếng lười, thụ động khi gặp việc thì muốn tranh dành lợi lộc luôn luôn giành lấy công trạng về mình, trái lại đụng việc quan trọng thì không muốn đổ mồ hôi hay một giọt máu đào nào cả mà vẫn ung dung khoe công cán với mọi người, như thế là sao các bạn ạ? Có được gọi là ích kỷ hay không?
Quả tình, chuyện đời không thể nào đoán trước được, ba năm sau chiến tranh nổi lên khắp mọi nơi, tiên hoàng đương thời phải bỏ ăn bỏ uống lo cho quốc gia đại sự, điều binh khiển tướng khắp mọi chiến trường, chư hầu các nước lân bang không còn thuần phục nữa giương cờ tiến thẳng về hoàng thành. Cuối cùng vẫn bình định được, nhưng tiên đế bấy giờ “lực cùng sức tận” bèn đưa hoàng tử lớn đến biên cương trấn giữ hầu mong cục diện bình yên.
Nhưng trong hoàng cung lại xảy ra nội chiến các hoàng tử nhỏ đua nhau giành địa vị đế vương ẩu đả liên miên trong hoàng triều, khiến tiên hoàng phải bận tâm thêm vào bệnh hoạn liên miên triều chính không ai lèo lái con thuyền quốc gia chao đảo, dễ lâm vào cảnh diệt vong của một triều đại từng huy hoàng danh tiếng lẫy lừng khắp nơi nơi. Bấy giờ màn đen cũng đang kéo đến, khói lửa ngút trời. Chư đại thần không người nào đủ bản lãnh đứng ra nắm lấy cơ hồ nước nhà.
Thời bấy giờ, có một hoàng tử nhỏ trong hoàng cung thấy vậy liền lộng hành muốn soái ngôi tiên hoàng để bước lên đỉnh cao của thiên hạ. Không màng mọi khó khăn, thêm vào thủ đoạn ăn nói lanh lẹ xảo trá, quyết dùng ba tấc lưỡi mua chuộc bọn quan đại thần, cùng bọn nịnh thần quyền binh đều nắm trong tay chờ ngày chín mùi rat tay phản loạn, lập triều đại khác, giết vua hại trung thần tước binh quyền trong triều để được sảng khoái bước lên ngôi vị chí tôn, không tốn công sức mà lòng đã nuôi mộng bấy năm qua.
Lúc đó, hoàng tử lớn đang trấn ải ở vùng xa xôi hẻo lánh hầu như bị chặn đứng tất cả luồng tin tức, nên không biết chuyện gì đã xảy ra trong triều.
Nhắc lại khoảng thời gian trước sự hoạch định của hoàng tử nhỏ đã tính trước, chờ khi chín mùi thì hành động. Đó là lúc tiên hoàng hấp hối chỉ còn hơi thở cuối cùng. Thừa nước đục thả câu, một mẻ hốt trọn, làm những việc nghịch lý triều cương, triều đình trong tay không có một di chúc hay ấn tín truyền ngôi vị cho ai cả. Phản loạn làm bừa dùng vũ lực binh quyền uy hiếp mọi người, để chiếm ngôi vị đế vương. Không cần giặc bên ngoài xâm chiếm mà nội bộ huynh đệ thanh toán vẫn nhau cũng vì ham danh lợi mà ra. Thật là xấu hổ cho dòng tộc, có người con ngu xuẩn như thế, thua cả loài súc sanh bé nhỏ nhứt trên đời.
Nói đến đây, khiến cho chúng ta nhớ đến cảnh khổ của người xưa là thế đó. Trong sách cổ nhân có viết, “Mưu sư tại nhân, thành sự tại thiên.”
Tạo phản, giết vua đoạt ngôi không theo thứ lớp đạo đức sa đọa như thế, thì làm vua mọi người sẽ gọi là gì? Bất chấp thủ đoạn, giặc biên cương không dẹp mà chỉ lo củng cố địa vị, không tốn công sức gầy dựng giang sơn mà chỉ mong ngồi trên đống vàng để hưởng phúc lợi, thì những hạng người như thế gọi là gì?
Khi tin báo tiên hoàng băng hà, quần thần hoang mang cho người khẩn cấp đi báo tin cho hoàng tử lớn liền quay về nắm triều cương. Nhưng hỡi ơi! Đường dài vó ngựa có hạng nhưng còn có nhiều thích khách muốn lập công rượt theo truy kích. Cấp tốc như thế hoàng tử nhỏ nhóm họp phen nhóm ra tay đàn áp, đóng cửa thành lại lệnh cấm tung ra không ai được ra khỏi thành. Ngọn lửa chiến tranh đã nổi lên phe nhóm chém giết lẫn nhau, chỉ trong giây chốc hoàng triều tráng lệ đã tiêu điều khói lửa.
Tang lễ của tiên hoàng cũng chẳng mấy ai đưa tiển. Ngược lại hoàng tử nhỏ lúc đó tung chiếu thư giả, cho truy sát khắp mọi nơi và ra giá ai lấy được thủ cấp của hoàng tử lớn sẽ được trọn thưởng và phong hầu cắt đất cho thêm để mà tự trị. Cáo thị ấy được dán khắp mọi nơi, hoàng cung của một triều đại huy hoàng lộng lẫy nay đã từ từ bước vào bóng tối thật là thê lương ảm đạm.
Hoàng tử lớn ở biên thùy khi nhận tin “bồ câu” hay tin phụ vương băng hà nhưng đường xá xa xôi không về kịp thọ tang mà còn bị truy kích khắp mọi ngả đường. Cuối cùng hoàng tử lớn buộc phải giả dạng thường dân để tìm đường về hoàng cung xem thử thực hư ra sao? Đứng thế, khi vừa tới hoàng thành thì nghe tiếng tung hô vạn tuế của tân hoàng đế mới chính là đệ đệ ngỗ nghịch lêu lỏng ăn chơi trác táng của mình mà dám tung tiền mua chuộc đại thần hậu thuẩn để được chỉnh chệ bước lên ngôi vị hoàng đế một cách miễn cưỡng, Văn không chánh, ngôn không thuận thì làm sao nắm lấy triều cương mà cai trị. Thật là, đại nạn cho một hoàng triều hoàng kim qua bao đời vua chúa. Than ôi! Cảnh đời thật là oái ăm, ngang trái không thể tả!
Ba năm trôi qua, dân chúng oán than ngất trời, sưu cao thế nặng mùa màng thất thu hạn hán vô cùng, dịch bệnh hoành hành khắp nơi nơi. Ai nấy cũng kêu thấu trời xanh.
Thật vậy, “Hoàng thiên hữu nhãn” (ông trời có mắt) tuy đại nạn như thế như vẫn còn có người ráng sống sót để đợi đến ngày màn đêm được xua tan, bóng tối không còn nữa.
Ngược dòng thời gian ba năm về trước, hoàng tử lớn gặp nạn trên đường về hoàng cung để lo tang lễ cho phụ thân tức là tiên hoàng tại vị. Nhưng chẳng may bị mai phục dọc đường, lực bất tòng tâm, may có quý nhân ra tay tương trợ cứu giúp mang về cho ẩn náu để trị thương trong lúc thập tử nhất sinh. Vết thương lành hẳn một năm sau thay hình đổi dạng để tránh sự dòm ngó của đám “cẩu sói” của triều đình hôn quân đương thời.
Kể từ đó, tướng không còn binh mã hiệu lệnh cũng không, giống như rắn mất đầu thì làm gì được đây? Nhưng riêng chàng hoàng tử lớn này ẩn thân dấu đi thân phận, mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ hầu tránh sự truy sát của bọn cẩu quan đang lục lọi tìm kiếm khắp nẻo đường có nghĩa là “đuổi cùng giết tận”
Hoàng tử lớn, lúc bấy giờ hòa mình vào cuộc sống dù có tủi nhục hay bị chê bai vẫn vui vẻ sống với đời, ý chí không hề thay đổi, dù có vật đổi sao dời nhưng lòng hoàng tử lớn vẫn kiên cường bất khuất, không muốn bị ai lấn áp. Dùng đôi bàn tay rắn chắc và đôi chân mạnh mẽ anh dũng tiến bước lên từng ngọn núi để mong một ngày nào đó chứng minh với mọi người. Ta không phải là kẻ hèn nhát như bày sói lang hoang dại trong rừng sâu kia. Ta sẽ là một hổ tướng trong tương lai.sau những thất bại ê hề. Chàng vẫn kiên định như thế, ý chí sắt thép không hề chùng bước trước mọi thử thách của cuộc đời bể dâu.
Trên đỉnh núi cao hoàng tử lớn thấy lâng lâng như lạc vào thế giới bềnh bồng man mác nào đó lơ lửng trên không trung lạc vào đám mây trắng xóa.Tình cờ, gặp được lão tiên sinh có duyên nhiều đời. Tiên sinh đồng ý cho hoàng tử lớn lưu lại một thời gian, tâm sự về thế sự và cảnh giới tu tập theo đạo. nhưng tuyện nhiên không nói gì và chỉ dạy về kiếm pháp cho chàng hoàng tử cả. Được biết, tiên sinh này đã tu hơn trăm năm trên núi tuyết sức khỏe luôn luôn tươi tốt không bận tâm về thế giới bên ngoài nhưng nội tâm kiếm pháp chưa có ai sánh kịp. Độc nhất vô nhị (chỉ một không có hai) Tiên sinh chỉ điều khiển kiếm pháp bằng hơi thở không dùng đến thân pháp hay sức lực gì cả. Đúng là cao nhân khó tìm trong thời binh loạn.
Có một sáng nọ thấy lão tiên sinh, chàng hớn hở đem kiếm phổ trình lên nhờ lão tiên sinh chỉ dạy và thọ giáo những tuyệt chiêu của tiên sinh. Tiên sinh liền cầm kiếm phổ lên lướt nhìn qua rồi bỗng nhiên xé vụn và ném tung ra ngoài cửa hang động như một đàn bướm tung bay, hoàng tử lớn nhìn theo các mảnh giấy tung bay, tâm thần hốt hoảng la lên, “Tiên sinh, tiên sinh. Kiếm phổ đó là di vật cực quý của thời thượng cổ mà tiên hoàng đã ban cho con. Kiếm thuật của nhiều đời được lưu truyền đến nay, là chuyện không phải dễ, sao mà tiên sinh dám hủy nó đi không chút luyến tiếc?”
Tiên sinh cười hô hố bảo, “Ngươi đọc nhiều sách quá sao mà chậm hiểu thế. Trước đây ta cũng là kẻ thông tuệ muốn tìm cầu chỗ ảo diệu của kiếm đạo, đâu ngờ cũng chỉ là văn tự tầm thường không thể giúp chi được, ngôn ngữ vẫn là ngôn ngữ, thực chiến vẫn là thực chiến, có khác với ngôn ngữ chăng? Chả lẽ nhà ngươi ráng đọc và nhai cho hết nó sao ư! Trên đời này có cả hàng ngàn kiếm phổ. Chiêu thức mỗi quyển kiếm phổ cũng vậy mỗi nơi mỗi khác, không nhất thiết phải đồng bộ đó ư? Đừng lưu luyến nó nữa nhé! Dẫu ngươi có sống đến vạn tuổi, kiếm phổ có liên quan gì đến ngôn ngữ ư!”
“Đệ tử ngu muội kính nhờ tiền bối chỉ điểm.” Chàng liền quỳ lạy lia lịa, cầu mong sự chỉ giáo của tiên sinh.
Lão tiên sinh từ tốn nói rằng, “Nhà ngươi vốn thông tuệ kiếm thuật nhưng thật tế chưa nhập thất, để đi vào cõi giới cao nhất của thiền kiếm còn gọi gọi là kiếm pháp. Ngươi chỉ tập múa kiếm chớ chưa bao giờ cho kiếm “múa” nhà ngươi có hiểu không? Ý chí điều khiển kiếm là gì?”
Hoàng tử lớn hốt nhiên đại ngộ, xin được ở lại hầu hạ, và thiền tọa quán tưởng kiếm pháp để mong đạt tới tột đỉnh của kiếm và có thể điều khiển kiếm thuật trong lúc ngồi tĩnh tọa không cần múa may quay cuồng như trước nữa. Rồi có một đêm trăng sáng tỏ hoàng tử lớn đang luyện kiếm bất giác đi vào cảnh giới “vô ngã” nghe lâng lâng phiêu bồng như siêu thoát, kiếm chiêu cứ tùy tâm niệm mà phát ra như thác đổ không sức mạnh nào ngăn cản được.
Luyện được một năm như thế, tiên sinh liền cười khẽ rằng, “Ngươi có thể đi vào cảnh giới tuyệt chiêu của kiếm pháp.”
“Đệ tử luyện hay kiếm luyện đệ tử?”
“Ngươi hãy bình tĩnh trở về trạng thái như xưa đi.”
“Cám ơn, tiên sinh.”
Rồi hoàng tử lớn liền đọc to, “Khi mới luyện kiếm thấy kiếm là kiếm, thấy ta là ta. Khi đã được bậc cao minh chỉ điểm cho và đưa vào cảnh giới tuyệt chiêu, kiếm đạo thấy kiếm chính là ta và ta chính là kiếm.”
Khi đạt được chỗ diệu lý của kiếm đạo lại thấy kiếm chính là ta và ta chính là ta, hòa hợp kiếm và ta là một trong tay không cầm kiếm nhưng kiếm vẫn có trong lòng của ta. Thời gian luyện tập, chàng hoàng tử lớn đã đạt được nhiều tiến bộ trong kiếm pháp. Đạt tới những gì mà tiên sinh yêu cầu, nhưng rốt lại còn cao hơn thế nữa.
Quả tình, trời không phụ người lòng với sơn hà xã tắc, quyết xả thân cứu vớt muôn dân trong biển khổ. Chỉ cần một điểm nhỏ tia sáng le lói như đom đóm trong rừng sâu cũng có thể đưa mình ra khỏi khu rừng đen tối. Tìm thấy ánh sáng mặt trời.
Đúng thế, đêm hôm ấy chàng hoàng tử lớn sa cơ thấy vua cha hiện về báo mộng, trong giấc chiêm bao vua cha nói, “Tại sao, con không đi tìm nửa bức mật đồ kia, ta đã trao cho con rồi mà, theo đó mà thực hiện.”
Hoàng tử lớn chưa kịp trả lời thì không thấy vua cha nữa. Khi tỉnh dậy chàng liền chào tạm biệt tiên sinh đi ngay. Vượt qua những chặng đường ghềnh thác bao gian nan để tìm đến chỗ cất giấu hai phong thư khi xưa. Nhưng không dễ như mình tưởng phải đối không biết bao nhiêu kẻ gian tà chặng đường hành hung. Nhưng chàng vẫn vượt tất cả để tìm cho bằng được hai phong thư ấy năm xưa đã từng cất dấu.
Chỉ một tia hy vọng vọng nhỏ trong giấc mộng ấy khiến chàng tìm đến nơi vào đào lên thấy hai phong thư trong một chiếc hộp vẫn còn phong niên của tiền triều, một thời đã từng huy hoàng mà nay đã đi vào ngõ cụt. Chàng bây giờ không còn là hoàng tử phong nhã như xưa nữa mà là một chàng trai nông thôn dân dã rắn chắc ý chí kiên cường quyết tìm cho ra chân lý giành lại giang sơn gấm vóc. Khi mở phong thư ra chàng ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình nữa, đây còn quý hơn cả báu vật trời cho nữa. Xem đi xem lại cho thật kỹ lưỡng cuối cùng mới nghiệm ra rằng đây chính là cơ mật của quốc gia. Bản đồ quân sự bao gồm chỗ cất giấu binh khí phòng khi chiến loạn bất trắc xảy ra và không lương thực khô dự trữ nhiều năm để phòng bị cho binh sĩ khi chiến loạn, đã được chuẩn bị đầu đủ. thêm vào đó còn có chỉ dẫn đến chỗ cất giấu kho vàng của quốc gia nữa, còn hơn cả trúng số độc đắc, cơ trời đã định sẵn.
Chàng liền quỳ xuống đất thành tâm lạy liền ba lạy ngước lên trời tự nói rằng, “phụ vương thật là người quá chu đáo biết trước tình thế sẽ xảy ra như thế, mới ngầm trao cho con hai phong thư này, nguyện cầu phụ vương sớm siêu thoát. ”
Quả thật là nửa bức mật đồ này đang nằm trong lòng bàn tay của chàng. Thêm một phong thư nữa là chiếu chỉ vua truyền ngôi cho hoàng tử lớn tên tuổi ấn chứng ngày tháng. .niên hiệu có cả quốc ấn của vua cha ban nữa. Thật là một điều hiếm có không thể nghĩ bàn được.
Kể từ đó hoàng tử lớn chàng vững tin vào việc làm của mình, ngày ngày ra sức tìm đến khu bí mật xem hư thật ra sao? Đúng như thế, chàng liền ra công chiêu binh mã sĩ âm thầm huấn luyện chờ ngày phục quốc, thu tóm lại giang sơn. Không để cho dân lành phải sống trong cảnh lầm than cơ cực dưới trướng của bọn hôn quân tàn bạo xem mạng sống con người như cỏ rác.
Đúng như cơ trời đã định, ông trời không phụ con người có lòng với sơn hà xã tắc. Xuôi thuyền mát mái mọi việc đều hanh thông được mọi người ủng hộ, “ý dân là ý trời” cho nên đoàn quân ngày càng đông đảo khiến cho những kẻ lang sói trong triều phải khiếp sợ. Đoàn quân thực lực với ý chí giải phóng gông xiềng trói buộc, phá tan xiềng xích sưu cao thuế nặng đem ánh sáng yên hòa đến dân làng, ai ai mà chẳng mong muốn, khi đất nước rơi vào cảnh khốn cùng như thế. Thể chế nào xã hội nào từ xưa cho đến ngày nay cũng đều như thế. Thối nát và tàn rụi chỉ biết quơ vét hút máu dân mà sống rồi thì cũng có ngày sụp đổ, người dân sẽ đứng lên đòi lại chủ quyền. Đánh tan một triều đại bất lực tham lam vơ vét tài sản của dân lành như thế.
Ngày đã định đoàn ào ạt như vũ bão cộng thêm dân chúng, nam phụ lão ấu đều có mặt không còn sợ chết. Mang theo cuốc xẻng giáo mác kéo thẳng vào hoàng thành, lính tráng bên trong không kịp trở tay, đoàn quân chính nghĩa cũng kịp thời tới bảo vệ dân làng.
Hoàng triều lúc bấy giờ như ong vỡ tổ hổn loạn vô cùng nhưng chẳng có ai đủ bản lãnh chống lại đoàn quân chính nghĩa cuối cùng đành bó tay mà thoát chạy theo đường hầm mang theo vàng ngọc cao xa bay chạy vào rừng ẩn náu. Tiếng hoan hô của muôn người dân vang lên. Đất nước được thái bình thịnh trị rồi. Mọi người tung hô và đưa vị hoàng tử lớn lên ngôi một cách chính danh được muôn dân kính phục. Đúng là nửa bức mật đồ kia thật là có giá trị. Trả lại sự an lành cho một đất nước yêu kiều, bức màn đêm được xóa tan nhường cho ánh bình minh rực rỡ đón chào một ngày mới.
Đúng là ông trời đã giúp cho hoàng tử lớn thành đạt sự nghiệp, vì chàng luôn luôn thể hiện lòng nhân từ biết thương yêu mọi người và luôn luôn xả thân cho quốc gia. Khi gặp đại nạn không hề tranh giành ngôi với các hoàng tử nhỏ kia. Cho nên cuối cùng chàng vẫn được vua cha tín nhiệm. Hậu bối cũng nên lấy đó mà cảnh tỉnh! Mong lắm thay!!!
Santa Ana, Bảo Quang Tự
Mùa Tạ Ơn ngày 28/11/2017
Thích Nhuận Hùng
Photo: pngtree /Pinterest
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.