Chùa Bảo Quang (Nhuận Hùng)
Bài NHUẬN HÙNG
“Chiếc lá úa cuối thu lãng đãng
Lượn quanh theo con gió hắt hiu
Giòng ý tưởng đơn phương tâm sự
Thời gian ơi! Chỉ có bấy nhiêu
Từng thương tiếc chung quanh sợ hãi
Trái đất này mang nặng văn minh
Vô tình quá đớn đau thân thể?
Đất chuyển mình nhức nhốt thân hình…”
(Thanh Trí Cao)
Đúng vậy, tác giả muốn nói lên, thời gian – không gian, sự chuyển mình của cây cối, giòng ý tưởng cũng mang nhiều biến chuyển, thêm vào đó văn minh thời đại tân tiến này, không khéo dẫn đến những biến cố kinh hoàng khiến cho trái trái này sẽ không còn tồn tại nữa? Qua cái nhìn sâu xa, thực tế của tác giả thật là chu đáo, nếu một mai lò hạt nhân nguyên tử trên thế giới này khơi động thì việc gì sẽ xảy ra? Các bạn ạ! Khủng khiếp vô cùng, không thể nghĩ bàn!
Đúng thế, đời là vô thường, huyễn mộng ai ai cũng biết. Nhưng chúng ta không thể nào ngồi im mà thụ động tại chỗ. Thật vậy, việc đơn giản xảy ra trước mắt, mà tôi cũng như một số người tạm gọi là khiêm nhường, thường hay đến Chùa Bảo Quang vào sáng thứ Bảy hằng tuần, quanh quẩn dưới mái hiên tòa nhà đối diện chánh điện của chùa Bảo Quang. Chúng tôi tụ họp ở đấy học lớp tự tạo lập trang nhà website riêng cho mình,dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Luyến Phạm, thầy rất trẻ trung vui vẻ dáng người thanh tao, miệng luôn luôn nở nụ cười với học viên. Trông thật thân thiện với mọi người, thể hiện tính cách gia giáo xem học viên như người thân trong gia đình. Lớp học ấy hoàn toàn miễn phí, chúng tôi học cũng đã được bảy hay tám tuần rồi. Mỗi lần học như thế thầy Luyến hướng dẫn rất chu toàn và dễ hiểu, cặn kẽ chỉ bày luôn luôn tươi cười không cáu gắt với một ai cả. Nơi cửa từ bi mà có những thầy dạy nghề tận tâm tận lực như thế là hiếm có lắm đấy.
Riêng tôi, mỗi lần ngồi xuống học là tâm tư quay về quá khứ nhớ lại những hình ảnh của quê nhà. Lúc xưa thầy giáo rất nghiêm nghị gọi tên từng em lên trả bài, lúc ấy trong lớp học im phăng phắc hồn ai nấy giữ. Nếu hôm nào không thuộc bài thì biết sao đây? Zero (0) vô vở rồi bị lãnh mấy roi vào mông, về nhà còn bị cha mẹ phạt thêm nữa. Ôi! Cuộc đời học sinh là thế ấy. Hình ảnh in đậm trong tâm khảm sao mà quên được, nhất là ngưỡng cửa học đường thuở nhỏ, ai ai cũng phải trải qua.
Thấm thoát thời gian qua nhanh, bây giờ nhắc lại chuyện ngày xưa thật là ngồ ngộ. Nhưng bây giờ có khác chi đâu? Không phải thế, khác các bạn trẻ ạ! Lớp học website này trẻ nhất là 60 mươi, lớn nhất cũng đã trên 80 mươi rồi đấy nhỉ! Tưởng chừng những học viên này lơ đểnh, như không phải thế, họ học rất siêng năng và chăm chỉ học tập dưới hướng dẫn đầy nhiệt tình của thầy Luyến cặn kẽ cho từng người một.
Trong khuôn viên chùa yên tĩnh chung quanh là cảnh trí rất trang nghiêm, ngoài những tôn tượng Đức Phật và Bồ Tát bằng đồng, bằng đá. Chúng tôi còn có dịp chiêm ngưỡng những non bộ và hồ sen xanh tươi do cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh tạo dựng từ trước, bây giờ để lại cho đại chúng chiêm ngưỡng thật là lý tưởng vô cùng. Vừa học vừa thả hồn vào khuôn viên chùa còn gì vui thú bằng lớp học miễn phí, và được ngắm cảnh.
Các bạn ạ trẻ! Nếu như quý vị nào đã về hưu hay thu xếp được việc nhà dành khoảng thời gian ngắn từ 9 đến 12 giờ trưa tìm đến học hỏi hay tham khảo cho biết. Website hay là tự tạo trang nhà là gì? Còn không chúng ta cũng có thể thả hồn vào những cánh sen hồng phất phơ trong hồ non bộ và hồ Tưởng Niệm Thuyền Nhân có rất nhiều sen trắng và hồng nở rộ hay dưới gốc cây nào đó. Các bạn trẻ,ngồi tĩnh lặng dăm ba phút, quay về với nội tâm của chính mình sau những ngày cơm áo gạo tiền, vất vả nơi công sở hay hãng xưởng vật lộn với thời gian. Nơi không gian thoáng mát nơi chốn thiền môn,cũng làm cho tâm hồn chúng ta có giây phút lắng đọng, bao phiền não trong một tuần lễ làm việc.
“… Ai cũng có một trời dĩ vãng
Nuôi ước mơ sự nghiệp huy hoàng
Rồi thế kỷ đẩy đưa thân phận
Bước chân nào sỏi đá hóa mòn
Ôn kỷ niệm, nhớ về quê cũ
Vì thời gian chẳng đợi chờ ai?
Như một thoáng tóc pha màu tuyết
Ai ngỡ ngàng chuyện một ngày mai …”
(Thanh Trí Cao)
Việc gì đến thì cứ đến, ta vẫn là ta! Học hay không cũng chẳng là gì, vui với tuổi già mà sống là lý tưởng lắm rồi. Biết buông bỏ những gì đáng bỏ để tâm hồn nhẹ bước chu du, mây lãng đãng chân trời bất tận, kẻ bình sanh nào biết là ai, đến với đi tự tại tiêu dao không vướng bận, bao phiền não của trần gian xin gác lại! Để hồn phiêu bạt chốn bồng lai. Tây phương Cực Lạc xa vời hãy mau thức tỉnh để mà luyệntu, đường trần lắm nổi gian truân…tu mau kẻo trễ người ơi! Niết Bàn một cõi Di Đà chớ quên!
Học để hiểu những gì trong thời đại, tuy cao niên nhưng chí không sờn, quyết học cho được những gì mà mình ưa thích…xin cảm ơn thầy Luyến nhiệt tình giúphộ chúng ta. Tuy thời gian ngắn ngủi học tập nhưng tình mãi vẫn đọng trong tim. Lớp học tuy nhỏ nhưng tình người không nhỏ, mượn dòng chữ này san sẻ với bao ân tình.
Tôi còn nhớ trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Thảo Dụ, đức Phật dạy rằng: Tâm trí của chúng sanh có nhiều tầng lớp, như sự tiếp thu cũng có điều khác nhau. Ví như một trận mưa rào đổ xuống khu rừng, thì các loại cây nương vàotheo thứ lớp lớn nhỏ mà nhận lấy lượng nước của mình, không ai giống ai cả, cây lớn thì cần nhiều nước, nhỏ hoặc những cây trong hang hốc cũng đều có nước cả.
Sự học hỏi của những bậc cao niên khác hẳn với tuổi trẻ. Nhưng ở đây học mà vui hay vui mà học đều giống nhaucả, học để vui chớ không phải mà cạnh tranh với nhau, việc học làm trang Web là giải trí cho tâm hồn, cũng giống như khu vườn nhỏ luôn luôn có hoa tươi để mọi người chiêm ngưỡng, bằng như lười biếng cỏ dại sẽ mọc tràn lan.
Mong quý vị cao niên cố gắng học cho làm được những trang Web! Cũng là đều thích thú lắm rồi. Thời buổi giáo trình khoa học tiến bộ thời đại 4.0 và cũng sắp đến 5.0 rồi. Chúng ta biết nào làFacebook hay Youtube, TikTok… Quá nhanh chuyển tải tin tức lanh lẹ hơn cả chúng ta tưởng nữa. Ý diễn đạt còn dài nhưng tình xin được tạm dừng lại. Hẹn kỳ khác sẽ có dịp tâm sự cùng quý vị nhiều hơn.
T. Nhuận Hùng
Ngày 1/8/2024
(Chùa Bảo Quang, 713 N. Newhope St, Santa Ana, CA 92703)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.