Bài TÂM KHÔNG VĨNH HỮU
Từ bức ảnh xưa chụp năm 1972, dáng Me Tâm Tấn mảnh mai với áo dài trắng dưới bóng mát của những hàng dừa nghiêng soi bóng nước khúc sông cạn, tôi đã cảm tác bài thơ:
Dòng sông in bóng hàng dừa
Chim kêu dẫn lối vào chùa tịnh yên
Rồi kia: Phổ Tế cửa thiền
Vùng quê Lư Cấm thân quen gốm nhà
Còn đâu dáng hạc bóng ngà
Người xưa khuất bặt núi xa sương dầy
Ai về Ngọc Hội hôm nay
Tìm dừa nghiêng dáng đêm ngày soi trăng?
Tiếng chuông ni tự ngân trầm
Lối xưa tân cổ đón chân khách về
Đường về qua phố qua quê
Bâng khuâng nhớ Mẹ
Bốn bề quạnh hiu…
Sáng nay, sau lễ Khánh vía Bồ tát Quán Thế Âm một ngày, tôi thuận duyên tìm vào ngôi Ni tự Phổ Tế qua con đường xưa kia Me mình thường ra vào lui tới. Trước là để lễ Phật, sau là được yết kiến thỉnh an Ni trưởng trụ trì, rồi tôi mới xin phép dạo quanh khuôn viên chùa để vãng cảnh, ghi hình, không thu thập thông sử liệu.
Chiếc cổng xưa mang tên chùa vẫn còn nằm sát bên Hương lộ Ngọc Hiệp, nhưng muốn vào đến chùa phải đi khoảng 400m-500m nữa, chạy xe qua những bãi đất hoang trống đầy xà-bần và rác rến nham nhở ngổn ngang, đến cuối con đường bê-tông là thấy Ni Tự.
“Sư Cô Huệ Hải” mà những năm xưa Me Tâm Tấn của tôi thường nhắc đến với lòng tôn quý và biết ơn, nay đã là Sư Bà đang thượng thọ 86 tuổi, vẫn còn minh mẫn khoẻ khoắn.
Tôi được biết, Ni trưởng là em gái ruột của Cố Hòa Thượng Thích Ấn Đạo, húy Tâm Huệ, tự Hưng Công, trụ trì Chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc). Ngài chính là Bổn sư truyền giới của Hoà thượng Thích Nguyên Minh, đương kim trụ trì kế thừa. Hai anh em trụ trì hai ngôi chùa chung một vùng đất có lịch sử lâu đời kề cận thành phố biển.
Ni trưởng đang ngồi trên ghế đặt cạnh chiếc bàn có bày một chiếc mâm nhỏ, trên mâm chỉ có một trái bắp luộc và một trái xoài vàng chín. Tôi quỳ xuống bái yết, được hầu chuyện Ni Trưởng để nghe Ni Trưởng nhắc về Me của mình. Ni trưởng thăm hỏi rất nhiều, ân cần và lo lắng như sợ “mấy đứa con bà Tâm Tấn vẫn lâm vào cảnh đói khổ như những năm xửa xưa”…
Sư Cô thị giả của Ni trưởng khi biết tôi là con của bà Tâm Tấn, liền hỏi thăm đến “chú Bình sơn sửa tượng,” vì bào đệ Út Bình của tôi đã từng đến hộ chùa sửa và sơn mới các tôn tượng Phật và Bồ Tát, Thánh Chúng. Sư Cô hướng dẫn tôi lên Chánh Điện, bật đèn, mở hết các cánh cửa ra cho ánh sáng tràn vào bửu điện, đánh ba tiếng chuông để tôi lạy Phật, và sau đó tôi bắt đầu ghi hình…
Khi dạo quanh vườn chùa để ghi hình xong, tôi vào cáo từ, được Ni Trưởng ban cho tôi một trái xoài chín vàng, nói: “Lộc Phật đó, con mang về ăn đi!”
Tôi nhận lấy lộc như một đứa trẻ con được mẹ phát quà, lòng tràn đầy hoan hỷ nên bỏ luôn ý định xin phép Ni Trưởng cho phép “phó nháy” chụp một tấm lưu niệm!
Ra về, ngồi trên xe máy dừng lại trước cổng tam quan, nhìn lại vào bên trong chùa, tự dưng nhớ Me Tâm Tấn quá chừng quá đỗi!
Hình bóng của Me hình như đang còn lảng vảng đâu đó sau những hàng cau bóng dừa và thấp thoáng bên vách tường vôi đã nhuốm rong rêu của ngôi bửu điện miền quê…
Chuông đã ngân lên. Chư Ni đã đến thời kinh cúng Ngọ.
Nam mô Phật!
Con đã đến và con xin về…
*
(Mời xem video gồm những hình ảnh tác giả đã ghi tại Chùa Phổ Tế Ni Tự.)
(Phổ Tế Ni Tự, Nha Trang, cuối tháng Ba, 2024)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.