Bài LƯU ĐÌNH LONG
Cầu mong ngày mới an lành
Tháng mới nhẹ nhàng
Ai cũng đều vui…
Vui, là sự thực tập!
“Nhất thiết duy tâm tạo,” Bụt dạy, và “Ý dẫn đầu các pháp/ ý làm chủ ý tạo” cũng là lời dạy của Ngài.
Vì vậy, cùng trải qua một việc, cùng biết về một vấn đề, cùng thấy một sự thật… nhưng người này phản ứng khác người kia. Người hiểu nhân duyên sẽ bớt đau với cái khổ của người vì biết họ phải và cần trải qua điều đó. Vì là duyên nghiệp. Việc của mình là “lặng lẽ cầu cho người hết khổ,” nếu giúp họ ngộ lý nhân duyên, tin được nhơn quả thì quá tốt.
Và cũng vì hiểu nhân – duyên – quả nên sẽ bớt lồng lộn, phán xét, phản ứng với cái sai, cái xấu của người vì họ đáng thương và tội nghiệp biết bao. Luật nhân quả là “đạo luật” nghiêm khắc, bền bỉ nhất, không bỏ lọt một mảy may tác ý hay tạo tác nào, chính ta cũng đang bị chi phối luật ấy, người cũng vậy. Đồng bịnh tương lân. Ta hiểu mình sẽ hiểu người, liệu ở vị trí đó, ta có sai có phạm không, nên xon xen phán xét chi để mốt mai “sai lưới” chính điều mình nói. Ghét của nào trời trao của nấy còn ở chính chỗ này.
Hơn nữa, việc quan trọng là giữ mình, sửa mình, nghiêm cẩn với tự thân, không phải sửa người.
“Lỗi người dễ thấy dễ buồn
Lỗi mình khó thấy lại thường dễ quên”
(Kinh Pháp cú)
Nếu thay đổi thói quen đó, hay chữa lành “bệnh” này thì an lành nơi ta liền biểu hiện, ta nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, sống tùy duyên. Rồi ta sẽ trở về quan sát tự thân, biết việc mình đang làm (chánh niệm), sửa dần (tu).
Chìa khoá đó Bụt trao cho mình cả hăm mấy thế kỷ rồi đa, có điều ta vẫn trầy trật nên mãi chạy theo khổ vui, luân hồi…
Ps: Tự nhắc mình đầu tháng Tám âm, Trung Thu 2020
(Nguồn: Chùa Bửu Tích, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu / Facebook)
Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.