*Đọc 2 phút*

Bài TRẦN VƯƠNG THUẤN

Con nghỉ học, vợ đưa về quê mấy hôm hứng nắng. Vợ qua nhà nội, hẹn chở má đi ăn chiều. Bao nhiêu ngày dịch bệnh, má không đi đâu được, nên thích lắm, cười móm mém chờ.

Chiều chị nhắn, “Má nói ‘con gì, vợ của thằng gì, hẹn chở tao đi ăn’.” Chị hỏi, “Có thằng con út, con dâu mà không nhớ tên nữa hả?” Má cười bẽn lẽn.

Vậy thôi, mà mình buồn hiu hiu cả chiều. Không phải buồn vì má quên mất tên mình đâu, mặt mình giống má, cái tên mình cũng có má ở trong, nhớ hay quên quan trọng gì. Chỉ có điều là má quên nhiều rồi, quên thật rồi.

Cái đoạn ấy của tuổi già đã tới, không thể chối bỏ, không thể cười cho qua, không thể níu kéo gì nữa, tuổi già tìm đến má thật rồi.

Tuổi già không bỏ qua cho người hát thật hay.

Tuổi già không bỏ qua cho người không quen nằm nệm, chỉ thích nằm trên đất cho thẳng lưng và mát.

Tuổi già không bỏ qua cho người đã chiến thắng căn bệnh ung thư.

Tuổi già không bỏ qua cho người đã tỉ mẩn một đời cho chồng con.

Mình phải về nhà nhiều hơn, sắp tới, chắc chắn. Khoảng thời gian ấy còn bao lâu nữa?

Rồi mình có khóc không khi bữa nào, mình vào nhà, má hỏi, “Đứa nào đây, có việc gì không?”

Có thể mình không khóc, nhưng chắc là mình sẽ ôm má, mình sẽ nói, “Con là má đây, là một phần của má.”

Rồi má sẽ lại vỗ vai mình, “Ờ ờ, không sao đâu.”

(Nguồn: Bài đăng ngày 13 tháng 3, 2020 trên trang Facebook của Trần Vương Thuấn, người đang sống tại Phan Rang.)

(Trần Vương Thuấn/ Facebook)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *