Nếu muốn tâm không bị nhàm chán, nhạt nhẽo thì bạn hãy đi chợ, mở tivi, xem đá banh, vào câu lạc bộ nhảy nhót, hay lên mạng xã hội. Còn nếu muốn hành thiền thì phải chấp nhận sự nhàm chán, phải phấn đấu với sự buồn ngủ, phải nỗ lực, và rồi sẽ khám phá ra thế giới nội tâm của mình, hoàn chỉnh nó cho đến khi tâm được an lạc, bình thản, không còn dao động. Sự thanh thản của tâm trí sẽ còn giúp thân thể của bạn được khỏe mạnh hơn, chắc chắn, cho dù bạn đang có bệnh.
Bạn chắc chắn sẽ phải chết. Khi quán “maranam, maranam,” bạn có thể nhận thấy lúc tâm trí mình tĩnh lặng thì hình ảnh về cái chết của chính mình sẽ xuất hiện trong bạn. Nếu có chánh niệm tốt và lanh trí, bạn càng thấy rõ cái chết theo cách này, tâm trí sẽ càng tĩnh lặng với cảm giác an lạc nhiều hơn. Khi quan sát cái chết một cách rõ ràng, thấy cơ thể phân hủy, sự tập trung càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng bám víu vào cái thân thể này không có gì lợi ích cho bạn
Người hành thiền có nhiều giấc mơ sáng suốt hơn, và đối với một bậc thiền sư, họ tỉnh thức trong tất cả giấc mơ của họ. Nếu chúng ta không tỉnh thức với nội dung tâm trí vào ban đêm, thì chúng ta cũng khó tỉnh thức với nội dung tâm trí vào ban ngày. Vậy nếu bạn sáng suốt với những suy nghĩ của mình vào ban ngày bằng cách hành thiền chánh niệm, thì tự nhiên bạn sẽ được sáng suốt với những giấc mơ vào ban đêm.
Khi bạn thực hành tọa thiền, hàng ngàn ý tưởng đi qua đầu bạn, nhưng đó chỉ là bằng chứng cho thấy não bộ vẫn hoạt động và bạn vẫn còn sống. […] Như những đám mây trắng đi theo con đường của chúng, tâm trí bạn không có nơi nào để trú ngụ.
Lời SƯ SAYADAW U INDAKA Người muốn lấy đề mục từ tâm để tu tập Samatha thì phải thu xếp một nếp sống vệ sinh cá nhân từ thân thể, vật dụng, trú xứ và về nội tâm. Áo quần của hành giả phải thật sạch sẽ thoải mái. Hành giả phải xác định lúc này mình không có một rắc rối gì về tình …
Khi đã có tâm định tĩnh, có trí tuệ sáng suốt để nhìn vào các hoạt động của tâm, tức là chúng ta có khả năng tạo ra một khoảng cách cần thiết để nhìn vào tâm mình, để có quyết định đúng đắn…
Chúng ta ngồi thiền là để lóng những cặn bã trong tâm xuống. Cặn bã lặng rồi thì tâm an. Tâm an thì trí sáng. Đó là kết quả gần nhất của việc ngồi thiền. Còn kết quả xa, kết quả cuối cùng là giải thoát sanh tử.
Bài TRẦN TUẤN VIỆT (Ghi chép này xin phép chỉ dành cho những người quan tâm đến thiền) Sư Kim Triệu được coi là Thánh Tăng với gần một thế kỷ cống hiến cho Chánh Pháp. Ngoài trí tuệ sắc bén được mài giũa qua nhiều thập niên nghiên cứu và thực hành thiền, cũng như quá trình học tập trực tiếp từ các thiền sư …