Chánh báo là quả báo gốc hay là quả báo chủ yếu của nghiệp nhân đã tạo, còn y báo là quả báo nương nơi chánh báo mà có như nhà cửa cảnh vật xung quanh… chánh báo và y báo là chỉ cho con người và cảnh vật thuộc về con người. Vậy chánh báo và y báo cái nào là gốc cái nào là ngọn?
Vậy nên, dù khỏe hay bệnh, dù ngồi thiền hay nằm liệt giường, ta vẫn có thể Tu, thậm chí còn tu dũng mãnh hơn lúc bình thường. Nếu bệnh nặng đến mức không ngồi dậy nổi, hãy cứ nằm yên đó. Đừng nghĩ đến chuyện nhà cửa, đừng lo chuyện con cháu, cũng đừng tiếc nuối quá khứ hay sợ hãi tương lai. Hãy dồn hết tâm ý vào câu niệm Phật. Niệm chí thiết, niệm chí tử, niệm như thể đây là hơi thở cuối cùng.
Lưỡi có thể muốn nếm thêm, nhưng liệu dạ dày có thực sự muốn thêm thức ăn để tiêu hóa không? Chúng ta có thể học cách đưa ra những quyết định trong cuộc sống hàng ngày như vậy, không quyết định từ sự ham muốn hay cưỡng ép, mà từ sự nhận thức bao quát. Nhận thức cho ta sự lựa chọn, và sự lựa chọn mang đến tự do.
Họ nhìn thấy vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, và tử. Họ nhìn thấy những kiếp trước của mình, cả tốt lẫn xấu, và điều này khiến họ cảm thấy chán nản và vô vọng, vỡ mộng với ý tưởng sẽ được tái sinh. Kết quả là, họ cố gắng phát triển lòng tốt và đức hạnh của mình hơn nữa, để có thể giảm số lần họ phải tái sinh.
Xưa nay người ta đều nghĩ chết là hết, tim ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, để lâu sẽ thối rữa nên phải đem chôn hoặc thiêu, và sau đó người chết không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng những nhà “ngoại cảm” có khả năng thấy và tiếp xúc được với họ, như vậy thì họ vẫn còn “sống”, vẫn còn hiện hữu dưới một hình sắc vi tế mà mắt trần không thấy được.
Vấn đề là nhiều khi chúng ta hành động theo sự tức giận của mình mà nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó rất khôn khéo, điều có lợi cho chúng ta hoặc cho những người chúng ta yêu thương. Sau này chúng ta mới khám phá ra rằng không phải vậy, và thực ra chúng ta đã tự tạo rắc rối cho chính mình. Đây là lúc Phật nói rằng chúng ta phải mang trí tuệ vào quá trình này.
Thì ngày hôm nay, ‘Tô mì chay chẳng phải tô mì chay như thế mới là tô mì chay.’ Sau khi gọi tô mì chay, huynh quên tất cả và không còn nhớ tới nó nữa. Chính vì thế mà tô mì chay hay tô gì đó hay tô hủ tíu cũng đều như nhau cả. Cho nên trước mắt huynh tô hủ tíu cũng là tô mì.
Thông thường chúng ta hay nghe nói, nghe pháp của quý thầy giảng rất hay. Nhưng có nhiều vị, vì chưa nắm hết phần căn bản trong giáo lý Phật Đà nói chung, trình độ căn cơ khác nhau, thường hay thắc mắc rằng: ‘Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, Thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh’ là gì?”
BÌNH ANSON. Ngài giảng rất nhiều chủ đề cho nhiều hạng người khác nhau, tùy theo tâm tính, căn cơ, hoàn cảnh của họ, để giúp họ thăng tiến trên đường tu tập. Thực tế nhất là 37 phẩm trợ đạo mà Ngài đã tóm tắt lại trong những ngày cuối của cuộc đời tại thế: bốn Niệm Xứ, bốn pháp Chánh Cần, bốn điều Như Ý, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chi, và tám Chánh Đạo. Ðức Phật tịch diệt lúc Ngài 80 tuổi tại khu rừng cây sala, gần thành Kusinara.
TRI RATNA PRIYA KARUNA. Trong giây phút lâm chung, chúng ta sẽ đặt hết niềm tin trước Lòng Từ Bi của Đức Phật A Di Đà, tin tưởng Ngài sẽ tiếp dẫn chúng ta đến bờ cõi thiêng liêng của Tây Phương Cực Lạc, cho dù bản thân chúng ta chẳng có một giá trị nào.
GIÁC LỘC TỲ KHEO. Muốn có tình thương này, người ta phải vượt lên trên cái tư tưởng giới hạn trong thời gian và phải hiểu chính mình, hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng ý nghĩ mà không qua phân tích, phán xét.
Để bớt nói chuyện vô ích, thời đi học, tôi thực tập không nói một tuần lễ trừ lúc trả bài cho thầy giáo và tụng kinh. Sau một tuần, tôi overcome thói quen nói nhiều.
Nếu không ăn thịt thì con người sẽ thiểu dục tri túc, không có vọng tưởng gì nhiều, bởi vì khí huyết của họ thanh khiết, không bị vẩn đục nhiễm ô. Trong thịt có chứa khí dơ, vì nó xuất sanh từ những thứ rất ô uế. Bởi vậy người ăn thịt thì khó trì giới, khó khai mở trí tuệ và khó chứng được tam muội.
THÍCH MINH ĐIỀN. Khi đã hình thành cho mình tri thức Phật học, hành giả đem ra quán chiếu, hành trì để chuyển hóa nội tại và ngoại tại, làm cho thế giới cộng thông, nhằm đem đến sự bình ổn, tươi mát và an lạc cho cuộc sống tương duyên, hạnh phúc cho loài người và chan rải cho cả vạn loại hữu tình. Thấy rõ luật nhân quả tương ứng trong cuộc sống trùng duyên, nên không phó thác đời mình cho một đấng siêu nhiên phi thực nào, không đổ lỗi cho một ai, cũng không quay lưng sấp mặt hay chạy trốn thực tại.