Một Hình Ảnh Thầy-Trò Cảm Động: Sư Tuệ Nhân Khóc Bên Chân Sư Phụ

*Đọc 5 phút*

Một lần nữa Venerable Bhikkhu Paññākāra, tức Sư Thích Tuệ Nhân, đã làm cho hàng triệu người khâm phục Sư hơn nữa, những người từng được Sư chinh phục qua hành trình đi bộ mấy ngàn dặm cho hòa bình từ Texas đến Washington, D.C. Sư đã trở về chùa nhà tức là Chùa Hương Đạo ở Fort Worth, Texas sáng thứ Bảy, 14 tháng 2, 2026. Lần này Sư Tuệ Nhân đã làm cho mọi người khâm phục, không vì ý chí sắt đá kiên trì để vượt qua những trở ngại về thể chất hay thời tiết khắc nghiệt, mà vì tấm lòng khiêm cung, sự kính phục, và lòng biết ơn dành cho Sư Phụ của mình. Sư Tuệ Nhân đã quỳ đảnh lễ Hòa Thượng Thích Bửu Đức khi về đến Chùa Hương Đạo, và Sư đã khóc dưới chân Thầy làm mọi người chứng kiến vừa cảm động và vừa kính mến Sư. Hành động của Sư Tuệ Nhân diễn ra như trong một chuyện cổ tích đẹp về tình nghĩa Thầy-Trò mà đã từ lâu vắng bóng trong thời đại hiện nay.

Dưới đây là bài viết của hai người đã chứng kiến sự việc tại Chùa Hương Đạo và đăng trên Facebook cùng ngày. Tinh Tấn xin lược dịch.

(Facebook)

Lakmi fork & plate/ Facebook

Một lần nữa Sư làm cho tôi rúng động trong lòng, tim tôi không thể chịu đựng nổi.

Một lần nữa Sư Paññākāra đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim chúng ta. Sự khiêm tốn, sự kính trọng, lòng biết ơn, và tâm từ bi của Sư thật đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể cảm nhận được sự tôn kính sâu đậm mà Sư đã dành cho người thầy của mình trong từng lời nói, từng cử chỉ.

Tôi hoàn toàn choáng váng khi nghe Sư nói với Thầy của Sư,
“Con hy vọng con không làm điều gì khiến Thầy bị tổn thương…”
“Con hy vọng con đã làm cho Thầy được hãnh diện.”

Và rồi… khi Sư bước ra ngoài trời mưa và nói với đám đông,

“Bây giờ thì tôi sẽ đứng cùng mọi người trong mưa.”

Tôi… không kìm được nước mắt. Xin hãy che chở cho Sư mãi mãi.

Và những lời Sư nói với đám đông…

“Tôi không biết mình đã làm gì trong quá khứ mà lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến đến vậy.”

Sư thật trong sáng. Một tâm hồn hiếm có, đẹp đẽ. Mỗi giọt nước mắt như đang tuôn rơi, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ tràn ngập trong tôi.

Tôi đang ở đây, khóc nức nở, cảm nhận tất cả tình thương yêu và ánh sáng mà Sư mang đến –  và vâng, tôi đang chia sẻ điều đó với “người yêu” của mình bên cạnh.

Sư gợi lên nguồn cảm hứng trong sáng, không lay chuyển.

(Facebook)
(Facebook)

Arun Kumar/ Facebook

Sư bật khóc ngay khi nhìn thấy Thầy của mình.

Trong 108 ngày, Sư là hiện thân của sức mạnh. Trên quãng đường 2,300 dặm, Sư là hiện thân của kỷ luật. Vượt qua bão tố, gió rét mùa đông, những con đường dài, đám đông và những buổi sáng tĩnh lặng, Sư vẫn bước đi không chút do dự. Sư bước đi không hề than phiền. Sư mang trên vai kỳ vọng của cả một quốc gia và một sứ mạng lớn lao hơn chính bản thân mình. Mọi người thấy sự điềm tĩnh của Sư. Họ thấy khả năng lãnh đạo. Họ thấy một nhà sư không hề khuất phục.

Nhưng ngay khi bước chân trở lại bên cạnh người thầy của mình, điều gì đó bên trong Sư đã dịu đi.

Đây là người thầy đã tạo nên sự im lặng của Sư. Người đã dẫn dắt Sư trước khi cả thế giới biết đến tên tuổi Sư. Trước những lời tuyên bố. Trước các vị thống đốc. Trước khi hàng triệu người theo dõi hành trình của Sư trên mạng. Và rất lâu trước khi đến Đài Tưởng Niệm Lincoln ở thủ đô và những tòa nhà quốc hội tiểu bang đông đúc, đã có một căn phòng tĩnh lặng trong ngôi chùa, nơi một học trò đang lắng nghe, và một người thầy đang gieo mầm kỷ luật và lòng từ bi vào tâm của trò.

Hành trình đã thử thách Sư theo những cách mà không ai có thể hiểu hết. Một tai nạn kinh hoàng. Một sư đệ mất đi một chân. Đau bệnh suýt chấm dứt cuộc hành trình. Trách nhiệm đã có thể đè bẹp ý chí. Nhưng Sư không dừng lại. Sư tiếp tục bước đi. Bởi vì đó là điều Sư được rèn luyện để làm.

Và giờ đây, khi đứng trước người đã huấn luyện mình, lớp áo giáp bảo vệ Sư đã tan biến.

Sư không còn chỉ là người dẫn đầu một cuộc hành hương lịch sử nữa. Sư trở về vai trò của một học trò. Một môn đệ. Một đứa con tinh thần. Những dặm đường, sự kỷ luật, sức mạnh – tất cả đều bắt nguồn từ mối quan hệ này. Từ sự hướng dẫn được trao trong im lặng. Từ sự sửa sai được nói trong tình yêu thương. Từ trí tuệ được truyền lại mà không cần tiếng vỗ tay.

Thế giới đã chứng kiến ​​những vị sư từ chối lòng thù hận. Nhưng trong vòng tay ấy, chúng ta đã thấy được điều gì đó sâu xa hơn thế nữa.

Chúng ta đã thấy lòng biết ơn.

Không phải nước mắt nói trong các bài diễn văn. Mà là nước mắt thoát ra từ lồng ngực. Nước mắt nói lên không bằng lời, rắng “Tất cả những gì con mang trên con đường ấy đều bắt đầu từ Sư Phụ.”

Có những khoảnh khắc còn vang dội hơn cả đám đông. Có những chiến thắng lặng lẽ hơn cả những dòng tựa trên báo. Và đôi khi, sau khi lay động bảy tỷ trái tim, điều mạnh mẽ nhất mà một nhà lãnh đạo có thể làm… là khóc trong vòng tay người thầy của mình.

Bởi vì ngay cả người bước đi vì hòa bình… cũng từng học cách bước đi từ một người khác.⧫

(Facebook)
(Facebook)

Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *