Mục Sư Mỹ Viết Về Các Sư Đi Bộ Cho Hòa Bình: ‘Một Ấn Tượng Tâm Linh Không Thể Lầm Lẫn’/ Michael J. Christensen

*Đọc 7 phút*

Bài REV. MICHAEL J. CHRISTENSEN
(Đăng trang ReligionUnplugged ngày 30 tháng 1, 2026; Phúc Quỳnh lược dịch)

Tôi không chờ đợi trái tim của người theo đạo Methodist (Hội Thánh Giám Lý) như tôi lại cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng khi chứng kiến ​​mười chín vị sư Phật giáo đi bộ xuyên nước Mỹ – từ Texas đến Washington, DC – để minh chứng cho tinh thần hòa bình, lòng từ bi, sự tha thứ, và sự chữa lành.

Vậy mà tôi đây. Mỗi ngày. Thường là hai lần mỗi ngày. Mở điện thoại xem phát hình trực tiếp một hoặc hai phút về hành trình của các sư, vừa đủ dài để cảm được một chút niềm vui. Sự việc theo dõi các sư đã thay thế cho việc lướt tin ảm đạm trên màn ảnh. Thay vì thấm nhập thêm một vòng tin tức đầy phẫn nộ dẫn đến tuyệt vọng, tôi thấy mình lướt tin bình yên – xem các vị sư đáng kính bước đi chậm rãi, hầu như im lặng dọc các quốc lộ và băng qua những thị xã, gieo niềm tin ở sự hy vọng chỉ bằng bước đi tiến tới trước.

Họ mang theo rất ít. Thường với bàn tay mở ra. Thỉnh thoảng họ cầm những cành hoa do người lạ đặt vào tay. Họ luôn luôn mang theo một sự hiện diện bình thản mà từ đó thu hút nhiều người bước ra khỏi nhà của họ, đi đến bên lề đường, và tụ tập ở các bậc thềm tòa nhà chính phủ.

Khi đến thủ đô Washington, D.C., đâu đó trong tháng Hai, họ đã đi bộ hơn 2,300 dặm – đi từng ngày, trong hơn ba tháng. Khi tôi viết những dòng chữ này, tăng đoàn đã đến thủ phủ Raleigh, North Carolina, tập trung ở Tòa Nhà Quốc Hội Tiểu Bang trong nhiệt độ băng giá để dự một cuộc tụ họp cho hòa bình. Không bằng tiếng phản đối ồn ào, mà bằng tiếng tụng kinh êm dịu và bằng sự hiện diện bình yên.

Dọc theo hành trình, họ đã gặp những trở ngại thực sự: một sư bắt buộc phải quay về vì bị tai nạn, con chó đáng yêu của họ, Aloka, cần được giải phẫu, và chiếc xe hộ tống cần được thay thế. Kế hoạch biểu dương cho hòa bình tại Tòa Nhà Quốc Hội ở Raleigh bị hủy bỏ vì thời tiết khắc nghiệt, tuy thế, tuyết, băng đá, hay sự khổ cực không khiến họ lùi bước trong sứ mạng của họ.

Ngày qua ngày, họ tiếp tục sứ mạng: dạy cho thế giới tụng kinh, thương yêu và chúc lành, tha thứ và chữa lành, giữ tinh thần lạc quan, và tìm niềm vui sâu đậm trong giây phút hiện tại. Họ không dạy bằng giáo điều hoặc sự tranh luận, mà bằng tấm lòng khiêm tốn và sự hành trì đơn giản: ngủ tám tiếng, ăn thực phẩm bổ dưỡng, giữ cơ thể đi tới, có mặt trong hiện tại, giữ lạc quan trong trí và tâm.

Điều đầu tiên gây chú ý cho tôi về tâm linh xảy ra hồi tháng Mười, khi họ mới bắt đầu chuyến đi xa vạn dặm, không phải con số “thích” trên trang Instagram của họ – giờ đây họ đang có trên một triệu người theo dõi hành trình của họ – mà cách thức họ thể hiện điều họ dạy.

Vị sư đáng kính dẫn đầu đoàn hành hương, Tỳ Kheo Pannakara (Sư Thích Tuệ Nhân), là một người trẻ, vui vẻ, và có sức thu hút. Sư mang một vẻ trang nghiêm thầm lặng – tỏa sáng sự thánh thiện mà người khác có thể nhận ra ngay tức khắc. Tôi đã thấy những người nữ và người nam ở mọi lứa tuổi chậm rãi tiến đến gần sư, một số người rưng rưng nước mắt, xin lời chúc phúc, rồi bước đi với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn, như thể cuối cùng thì gánh nặng của họ đã được trút bỏ.

Nhịp điệu của hành trình là đơn giản và đầy thử thách. Các sư thức dậy trước bình minh và đi bộ trong sự im lặng suốt mấy giờ của sáng sớm. Họ ngưng trước giữa trưa, thường là được mời đón bởi một nhà thờ địa phương, một hội đoàn hoặc một trung tâm cộng đồng. Thực phẩm được hiến tặng miễn phí – bánh mì, trái cây, thức ăn nóng mang theo trên đường đi. 

Sau đó là một bài giảng pháp ngắn: Suy ngẫm đơn giản về sự tha thứ, từ bi, niềm vui, chữa lành, và chánh niệm về khoảnh khắc hiện tại. Sau đó các sư tiếp tục đi cho đến khi mặt trời lặn. Họ không ăn tối.

Khi xem buổi chiếu trực tiếp của họ ngày này qua ngày kia, tôi thấy người ta đứng trùm kín trong áo lạnh và khăn quàng, kiên nhẫn chờ đợi trong giá lạnh và tuyết chỉ để được nhìn thấy đoàn sư đi ngang. Tôi thấy có những người khao khát tâm linh, hy vọng được ban phước – cho bản thân, cho người thân thương, cho sự lành bệnh. Tôi thấy các tình nguyện viên mang đến thức uống nóng, thức ăn, và bày tỏ lòng biết ơn trong thầm lặng.

Tôi thấy các sư đáp lại với những lời êm dịu và sự im lặng chăm chú. Con chó Aloka trung thành bước đi bên cạnh họ, lội qua bùn và tuyết, một lời nhắc nhở nhỏ bé và vui vẻ rằng sự an bình cũng có thể đi trên bốn chân.

Ngày 3 tháng 2, 2026 tại Virginia (Walk for Peace/ Facebook)

Những lời dạy của các sư không bao giờ phức tạp. Một suy ngẫm gần đây về sự tha thứ đã ở lại với tôi. Họ giải thích rằng sự tha thứ không phải là quên đi sự đau thương hay phủ nhận nỗi đau, mà là chọn không mang theo lòng thù hận. Đó là buông bỏ những gì đang đầu độc chúng ta để sự chữa lành có thể bắt đầu. Chứng kiến những người đón nhận lời dạy đó – có người gật đầu, có người khóc – tôi nhận thấy thật hiếm có khi sự hiểu biết như vậy được truyền đạt công khai mà không kèm theo sự tranh luận, đổ lỗi, hay có mục đích riêng.

Tôi có nghe một bài học ngắn và thực dụng khác, khi Sư Pannakara trả lời câu hỏi làm sao có giấc ngủ ngon: “Xin bạn hãy bỏ điện thoại xuống một tiếng trước khi ngủ. Nếu không, bạn đang lừa dối người bạn đời của mình…”

Sau một tiếng cười khẽ, sư nói thêm, “Hãy để tâm trí nghỉ ngơi. Hãy trở về với hơi thở.”  

Sư nói nếu điện thoại là đồ vật cuối cùng mà bạn đụng tới trước khi ngủ, thì tâm trí sẽ vẫn bị khích động. Sư dạy giấc ngủ không chỉ đơn thuần là sự phục hồi của cơ thể mà còn là sự tiếp tục của việc tu tập. Do đó, việc đặt điện thoại sang một bên là một hành động không dính mắc, một cách để cho cơ thể được nghỉ ngơi và tâm trí được trở về với chính mình.

Sư kết luận, “Sự an lạc bắt đầu một cách đơn giản, khi chúng ta biết dừng lại và nghỉ ngơi.”

Ngày 2 tháng 2, 2026 tại Richmond, Virginia (Walk for Peace/ Facebook)

Một số người có thể nói tôi đã quá say mê theo dõi cuộc hành hương cho hòa bình trên mạng xã hội. Nhưng lướt tin bình an vẫn tốt hơn lướt tin ảm đạm. Tôi chọn nghĩ rằng Thiên Chúa có thể đang làm điều gì đó – đang thực hiện một “điều mới” trên thế giới hiện nay – và tôi không muốn mất cơ hội được thấy điều đó.

Những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là chính trị hoặc phản kháng xã hội. Không phải một chính sách hay sự tuyên truyền. Đó là đức hạnh được thể hiện rõ ràng. Hòa bình được thực hành hơn là được tuyên bố suông. Lòng thương xót được trao đi vô điều kiện và không có mục đích riêng.

Chứng kiến những vị sư đáng kính này sống đúng với lời nói của họ, tôi không thấy có điều gì xa lạ với truyền thống của chính mình. Tôi thấy một sự tương đồng quen thuộc: đức tin được thể hiện trong hành động, sự thánh thiện trong xã hội, giáo lý tâm linh được thể hiện công khai. Đó chính là tinh thần cao quý nhất của Giáo Hội Giám Lý được thể hiện trong những chiếc áo cà sa màu vàng nghệ.

Là một mục sư thuộc Giáo Hội Giám Lý, tôi biết ơn các nhà sư Phật giáo – được nhắc nhở qua sự chứng kiến bất ngờ này, rằng hòa bình bước đi, ơn phước di chuyển, và sự thánh thiện bén rễ trong những người sẵn sàng đón nhận nó. 

Những vị sư đáng kính này đang tạo nên một ấn tượng tâm linh không thể lầm lẫn ở Hoa Kỳ – trong một thời kỳ đen tối, xuyên qua mọi truyền thống tín ngưỡng, và trong nhiều người không theo tôn giáo nào cả.

Có lẽ chúng ta cần chờ xem cuộc hành hương này sẽ mang lại kết quả gì. Có lẽ Thiên Chúa đang hành động ở đây, lặng lẽ bước đi giữa chúng ta.⧫

Mục Sư Michael J. Christensen là Tiến Sĩ Thần Học, được phong chức Mục Sư trong Methodist-Giáo Hội Giám Lý Thống Nhất, giáo sư Thần Học tại trường Northwind Seminary, và tác giả của nhiều sách về niềm tin và sự thực hành Kitô Giáo. (Amazon)

Hình chính của bài: Ngày 2 tháng 2, 2026 tại Richmond, Virginia (Walk for Peace/ Facebook)


Discover more from Tinh Tấn Magazine

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *