Bài ĐỖ HỮU TÂM
Với hai Đại Chiến Thế Giới và nhiều cuộc chiến tranh cục bộ khác đã và đang xảy ra, nhiều chuyến “Đi Bộ Vì Hòa Bình” được thực hiện khắp nơi. Đi bộ vì hòa bình là một trong những hình thái được nhiều người sử dụng trước những thảm họa và đau khổ do chiến tranh gây ra, vì đi bộ đặc biệt gây sự chú ý và quan tâm. Đi bộ mang ý nghĩa hy sinh do ẩn chứa những thử thách về sức khoẻ thể chất, nhất là bộ hành trên đoạn đường dài, thay vì dùng các phương tiện cơ khí có sẳn, dễ dàng hơn. Và đi bộ cũng mất nhiều thời gian nhưng có lẽ nhờ chầm chậm như vậy mà thông điệp của người gởi có thì giờ để thẩm thấu vào và gây ấn tượng hơn trên người nhận, khiến cho sự tương tác giữa thông điệp và người nhận càng thêm có ý nghĩa và hiệu quả.
Cập nhật Chuyến Đi Bộ Cho Hòa Bình-Walk for Peace-trên Facebook

Những người tổ chức và tham dự các cuộc bộ hành chia sẻ một số điểm chung tuy họ ở nhiều quốc gia, gồm nhiều chủng tộc, nhiều tôn giáo, và mang những chính kiến khác nhau. Họ chủ trương hòa bình, bất bạo động; họ can đảm, dám nói dám làm; họ kiên trì không ngại khó ngại khổ; họ giỏi về tổ chức; và họ có nhiều sáng kiến đầy ấn tượng để chuyển tải thông điệp hòa bình của họ… Tuy chiến tranh vẫn tiếp diễn, mất mát vẫn kéo dài, và khổ đau vẫn hiện diện khắp nơi, chúng ta phải ghi nhận những nỗ lực đầy ý nghĩa của các cuộc “bộ hành vì hòa bình” với tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn.
Tổ chức và tham dự bộ hành là những người bình thường nhưng đã thực hiện những điều phi thường!

Phật Giáo và ‘Bộ Hành Vì Hòa Bình’
Động thái bộ hành đã gắn liền với lịch sử Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật đã đi bộ trong 45 năm như một biểu tượng của Từ Bi và Trí Tuệ để thuyết giảng chánh pháp. Những chuyến bộ hành của Đức Phật trong nước Ấn thời xa xưa đó, khi mọi chặng đường còn hẻo lánh và hiểm trở, thường là giữa các điểm chính như Lumbini nơi Ngài đản sinh, Bohd Gaya nơi Ngài chứng ngộ, Sarnath nơi Ngài tuyên thuyết bài pháp đầu tiên, và Kushinagar nơi Ngài sẽ nhập diệt. Bằng các chuyến bộ hành, Đức Phật dạy cho học trò của mình tu tập bằng cách đi bộ trong Thiền định để luôn ý thức và an trú Tâm trong chánh niệm. Những cuộc Thiền hành này vừa là một công phu tu tập tinh thần vừa có lý do cụ thể là để khất thực và hoằng dương chánh pháp.

Về sau này, trên các nẻo đường của những nước Phật giáo Nam tông, hình ảnh những nhà sư mặc y màu đỏ, vai đeo bình bát, hoặc đi bộ một mình hoặc đi bộ nhiều người thành một hàng dài trong im lặng của chánh niệm, đã trở thành quen thuộc, làm lan tỏa một nỗi bình an, gây hứng khởi cho nếp sống thanh cao và tĩnh lặng của người xuất gia, như chính Đức Phật đang hiện diện trong giờ phút đó.

Với truyền thống đi bộ như vậy cùng bản chất hiếu hòa và tinh thần Từ Bi trong mọi động thái và hành trạng, thêm tư tưởng “Phật pháp bất ly thế gian pháp,” Phật giáo cũng đã có những cuộc bộ hành tiêu biểu như dưới đây để cống hiến cho nỗ lực tìm kiếm hòa bình và an lạc trên thế giới:
• Năm 1977, hai nhà sư người Mỹ Heng Sure và Heng Ch’au đã đi bộ 800 dặm, từ Los Angeles đến Vạn Phật Thành (City of Ten Thousand Buddhas) ở Mendocino County. Chuyến hành hương này phải mất hai năm rưỡi mới hoàn tất vì hạnh nguyện “tam bộ nhất bái” của hai nhà sư, cứ ba bước lại quỳ một lạy.
• Năm 1992 ở Cam Bốt, một chuyến đi bộ vì hòa bình đã được tổ chức lần đầu tiên do Trưởng Lão Maha Ghosananda (được tôn xưng là “Gandhi của Cam Bốt”) dẫn đầu. Sau đó, những chuyến bộ hành vì hòa bình này đã được lập lại hàng năm dù đoàn người tham dự đã từng gặp rất nhiều nguy hiểm.
• Từ 1994 đến 1995, một cuộc bộ hành mang tên “Interfaith Pilgrimage for Peace and Life” đã kéo dài trong 8 tháng. Cuộc hành hương 3,000 dặm này do những nhà sư Phật giáo thuộc phái Nipponzan-Myohoji-Daisanga của Nhật Bản tổ chức cùngvới hơn 1,000 người gồm nhiều quốc tịch và tôn giáo khác nhau. Khởi đi từ Auschwitz (Ba Lan), họ đã đến Nagasaki (Nhật Bản) đúng vào lần kỷ niệm thứ 50 khi trái bom nguyên tử thứ nhì phát nổ trên xứ Phù Tang.
• Chúng ta cũng không quên rất nhiều cuộc “bộ hành vì hòa bình” của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, như vào năm 2002 ở Tennessee, vốn được coi như các nỗ lực Thiền định, trong đó hòa bình hiện hữu nơi từng bước chân chứ không phải được ban cho từ bên ngoài. Bước chậm rãi với ý thức trọn vẹn theo đúng khẩu hiệu “Ôm lấy Đất Mẹ với từng bước chân,” hành giả chuyển hoá sự âu lo thành niềm hân hoan và nuôi dưỡng sự bình an nội tại để chữa lành những đau khổ.
• Trong ba tháng của năm 2024, một nhóm các nhà sư Thái Lan ở Mỹ đã thực hiện một chuyến bộ hành vì hòa bình dài hơn 1,500 dặm, từ Key West của Florida đến Niagara Falls của New York. Thông điệp chính của chuyến đi là lời kêu gọi sự hòa hợp và tinh thần bất bạo động.
Gần đây nhất, một nhóm 20 Tăng sĩ Phật giáo gồm các nhà sư Nam tông gốc Cao Miên, Thái Lan, Việt Nam, Nepal và chú chó Aloka của họ, đã lên đường vào tháng10, 2025 để khởi đầu một cuộc “bộ hành vì hòa bình” từ thành phố Fort Worth, Texas với hạnh nguyện hoàn tất 2,300 dặm đường để đến thủ đô Washington, DC vào giữa tháng 2, 2026. Người dẫn đầu là Bhikkhu Pannakara (Tỳ kheo Thích Tuệ Nhân, người Mỹ gốc Việt).

Chuyến đi bộ này không phải là một cuộc biểu tình ồn ào với những đấu tranh và đòi hỏi, và càng không phải là một cuộc biểu diễn trong nỗ lực “cải đạo” mà chỉ đơn thuần là một chuyến đi bộ im lặng trong chánh niệm. Tăng đoàn đã thể hiện lời dạy của Đức Phật và chỉ đi bộ nhằm khơi dậy lòng yêu chuộng Hòa Bình, Tình Thương, sự Tử Tế và tâm Từ Bi vốn đã hiện hữu từ lâu trong mỗi chúng sinh. Theo truyền thông, người đại diện của cuộc bộ hành đã nói, “Nền tảng cốt lõi của sáng kiến này là hòa bình, đoàn kết, lòng từ bi, và sự chữa lành. Chúng tôi muốn được tiếp cận với từng cá nhân trên khắp nước Mỹ.” Và, “Chuyến đi bộ vì hòa bình này là một nhắc nhở đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa rằng tinh thần đoàn kết và sự tử tế bắt đầu ngay bên trong mỗi người chúng ta để rồi lan tỏa ra gia đình, cộng đồng, và xã hội chung quanh.”

Chuyến đi bộ của Tăng đoàn gặp khá nhiều trở ngại vì chỉ khoảng ba tuần sau khi khởi hành, một tai nạn lưu thông đã làm một nhà sư bị trọng thương và một vị khác phải bị cưa mất một chân khiến đoàn chỉ còn lại 18 người. Cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt kéo dài của mùa Đông nước Mỹ cùng với tâm nguyện vẫn thực hành nghiêm mật một số yêu cầu của Hạnh Đầu Đà (như một ngày chỉ ăn một bữa, chỉ đi bộ, có sư chỉ đi chân trần, có sư ngủ ngồi qua đêm…) đã là những thử thách và chướng ngại to lớn mà đoàn bộ hành phải đối diện dù có sự hỗ trợ của một số tình nguyện viên, cộng đồng dân cư, cũng như cơ quan công lực tại các làng mạc và thành phố nơi đoàn đi qua.

Nhờ mạng xã hội cũng như các cơ quan truyền thông địa phương, tin tức về Tăng Đoàn Bộ Hành Vì Hòa Bình này đã ngày càng được nhiều người biết đến, không những ở địa phương đoàn đi qua mà còn khắp các tiểu bang khác của Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Những đám đông người tụ tập ngày càng nhiều và đã có hàng triệu người theo dõi những bước chân của 18 nhà sư này trên không gian mạng. Chính quyền các cấp tại những địa phương Tăng Đoàn băng qua đã có những tiếp đón trọng thể với sự tôn kính phù hợp dành cho những nhà sư Phật giáo cũng như những hành động cụ thể để hỗ trợ Tăng Đoàn.

Điều nổi bật và gây ấn tượng sâu sắc là tuy người dân gốc Á Đông chỉ là thiểu số và Phật giáo không phải là một tôn giáo chính ở Mỹ (vốn là một quốc gia Tây phương khác tôn giáo, khác niềm tin, và cũng khác màu da, tiếng nói, khác phong tục, tập quán… có người cho biết chưa bao giờ trong đời nhìn thấy một vị sư Phật giáo) nhưng rất đông người dân đã đứng hai bên đường đi của Tăng Đoàn để chào đón, cổ võ và bày tỏ lòng ngưỡng mộ cũng như biết ơn một cách chân thành với nhiều cảm xúc sâu đậm.

Hình ảnh trên truyền thông cho thấy vô số người già, trẻ em, đàn ông, phụ nữ, người tàn tật trên xe lăn, cha mẹ với con nhỏ… gồm nhiều sắc dân, đứng hai bên đường hoặc đi theo sau các nhà sư. Đa số những người này trao những cành hoa, cầm những tấm bảng đề “Walk for Peace,” cầm những tấm hình họ vẽ đoàn bộ hành, cúng dường nước uống, hoặc đi theo vẫy tay, chụp hình. Nhiều người chắp tay vái chào rất cung kính, có người quỳ xuống, cúi đầu đảnh lễ khi Tăng Đoàn đi qua. Có người xúc động, nghẹn ngào rơm rớm nước mắt, và cũng có người bật khóc nức nở thành tiếng. Có người đưa tay ra để được chạm vào người các nhà sư như bày tỏ lòng biết ơn. Nhiều người đến sớm vào những buổi sáng và được nghe các nhà sư tụng đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Pali (chuyển dịch thành Anh ngữ):
May we be mindful in everything we do throughout the day
May you and all beings be well, happy and at peace.
(Suốt hôm nay chúng ta sẽ làm mọi chuyện trong chánh niệm
Nguyện cầu mọi sinh linh được bình yên, hạnh phúc và an lạc.)

Trả lời phỏng vấn của báo chí và các đài truyền hình, nhiều người dân cho biết dù Tăng Đoàn chỉ đi bộ trong im lặng của chánh niệm nhưng họ vẫn cảm nhận được năng lực từ bi,một niềm an lạc, một nỗi bình yên lan tỏa, nhẹ nhàng xua đi những khổ đau vốn từ lâu chất chứa nặng nề trong đầu óc, trong con tim của họ. Sự có mặt bình thản của các nhà sư đã có thể hóa giải những cảm xúc tiêu cực đã từng khiến họ sợ hãi, hoang mang, hay buồn bực, giận hờn. Năng lực của tình thương và sự cảm thông của các nhà sư đã cho họ niềm hy vọng đầy hứng khởi và như nâng họ lên khỏi đáy sâu của trầm cảm và tuyệt vọng. Người dân xúc động không những vì phong thái Tứ Oai Nghi của mỗi nhà sư và sự đơn giản của động thái đi bộ trong im lặng mà còn cảm động vì thông điệp hòa bình mà Sư Tuệ Nhân chia sẻ ở mỗi nơi đoàn ngừng nghỉ.

Thông điệp đó là gì?
Tại mỗi địa điểm nghỉ chân, đối diện với đám đông gồm hàng trăm, nhiều khi hàng ngàn người, Sư Tuệ Nhân luôn nhắc nhở Hòa Bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh mà, quan trọng hơn, chính là sự vắng mặt của những nỗi khổ niềm đau đang dằn vặt bên trong tâm tư mỗi người chúng ta. Rồi Sư nhấn mạnh nhiều lần đến những thuộc tính của sự bình an như tâm Từ Bi, Tình Thương, lòng Tử Tế, và sự Tha Thứ và kêu gọi mọi người ý thức đến và trưởng dưỡng sự hiện hữu của những thuộc tính đó trong chính mình.

Sư đưa ra một khẩu hiệu đơn giản, “Today is going to be my peaceful day” (Hôm nay sẽ là một ngày bình yên của tôi), để giúp người nghe dễ dàng hướng tâm vào và biến các thuộc tính của bình an thành hành động nhằm đạt được an lạc. Sư cũng hướng dẫn thực tập Thiền định với hơi thở như một phương pháp “điều tâm” để đạt Chánh Niệm bên cạnh những đề nghị cụ thể về lối sống như tránh làm nhiều việc cùng một lúc (multitasking), tránh phản ứng tức thì (reacting), chú tâm vào, và sống với hiện tại, hay bớt “nghiện” điện thọai cá nhân mà Sư gọi đùa là “người yêu”!

Viết trong blog của đoàn dưới tiêu đề “Why We Walk” (Vì sao đi bộ), Sư Tuệ Nhân giải thích thêm, “Chỉ nhóm chúng tôi mà thôi thì không thể có được hòa bình. Nhưng với những người chúng tôi được gặp, hoặc trên đường đi hoặc trên mạng xã hội, khi thông điệp của chúng tôi chạm vào nơi sâu thẳm nhất của nỗi lòng của họ, khi thông điệp đó đánh thức bản chất hòa bình, an lạc vốn hiện hữu từ lâu nhưng bị chôn chặt trong Tâm của họ, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra.” Tăng Đoàn cũng kêu gọi “một người hay một nhóm người không thể mang đến hòa bình cho thế giới mà phải là một nỗ lực chung đến từ Hòa Bình trong Tâm của từng người.”
Quả thật, các vị sư đã không đưa ra một giải pháp thế tục nào để tìm kiếm Hòa Bình mà chỉ đơn giản nhắc nhở đến tâm Từ Bi, Tình Thương, lòng Tử Tế, và sự Tha Thứ đã có sẵn trong mỗi chúng ta. Có lẽ thông điệp đó đã tạo được sự cọng hưởng với đám đông, thu hút được sự quan tâm và gây thiện cảm với chuyến bộ hành một cách sâu rộng.

Khác với những chuyến đi bộ vì hòa bình trước đây, vốn đòi hỏi hòa bình từ những thực thể bên ngoài, các nhà sư cổ suý nổ lực hướng nội, quán sát Tâm, và tạo sự bình an trong mỗi người. Đây là cách tiếp cận “Tâm An, Thế Giới An” của Phật giáo để hóa giải Tham Ái, Sân Hận và Vô Minh của mỗi cá nhân hầu giảm bớt nổi khổ niềm đau và xây dựng nền tảng hòa bình cho gia đình, xóm làng, xã hội, quốc gia và thế giới!
Bài này được viết vào ngày thứ 95 của chuyến bộ hành. Tăng Đoàn chưa đến được đích cuối là Washington, DC. nhưng trên đường đi, Tăng Đoàn đã thành công đem được Hòa Bình và An Lạc đến với con tim của vô số người dân đứng hai bên đường cũng như trên không gian mạng…
Chúng ta hãy chí tâm cầu nguyện Tam Bảo hộ trì cho Tăng Đoàn được bình yên và hãy hy vọng chuyến bộ hành sẽ mang đến hạnh phúc lâu dài và bình an thực sự cho tất cả! Mỗi người trong chúng ta nên hưởng ứng lời kêu gọi của Tăng Đoàn để thực hiện một chuyến đi bộ trong tâm tưởng vì nỗi bình an của chính mình và vì một nền hòa bình chung cho cả thế giới.
Ngày 28 tháng 1, 2026⧫

Discover more from Tinh Tấn Magazine
Subscribe to get the latest posts sent to your email.